11: kết thúc có hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun ngơ ngác trước câu nói của anh, đồng thời người kia cũng vậy. Cậu tròn mắt hỏi anh:
"Anh nói sao cơ?"

Anh cười, lộ rõ mặt vui tươi. Yangyang nằm trên giường bệnh, tay nắm lấy tay cậu, anh đáp:
"Em thích anh, anh biết. Em ghen tuông vì anh và Emma, anh biết. Không có chuyện gì mà anh không biết hến Renjun à."
"Em thích Taeyong, anh vẫn luôn chiều chuộng em và thậm chí là cố gắng thay đổi vì em. Tất cả là do anh cũng thích em đó, Renjun ạ"

Đôi mắt cậu long lanh mọng nước, cậu đã rất lo lắng cho anh về cái lúc anh gặp nạn, chính cậu cũng là người đầu tiên khiến anh có cảm tình. Chậc, nếu bây giờ cậu còn từ chối thì chính là nói dối, anh và cậu đã từng xích mích thế nào, cậu biết và hiểu rõ điều đó.
Cũng chính vì sự trẻ con hờn dỗi kia mới xảy ra nông nỗi này, nhưng nhờ đó cậu mới biết được rằng; anh chính là định mệnh của cậu.

Emma từ phía xa quan sát mọi chuyện, mọi cử chỉ cho đến ánh mắt họ dành cho nhau cũng chỉ biết bật cười, cô đứng dậy, nói:
"Hai người nói chuyện đi, tao ra ngoài xíu"

Giờ chỉ còn lại Yangyang và Renjun

Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Liu Yangyang vẫn cố gắng thở đều, dùng đôi mắt óng ánh của mình nhìn em. Renjun thì vẫn cố lảng tránh anh, vì cậu có chút ngại ngùng

Anh cười, nhẹ nói: "Em có thích anh không?"

Hiện giờ cậu cũng chả biết nên nói gì nữa, chỉ biết rằng mình đang rất hoảng loạn. Có lẽ tình cảm của cậu đã nảy nở với anh từ rất lâu rồi, chỉ có điều cậu không nhận ra thứ tình cảm ấy. Nhịp đập giữa anh và cậu chung đôi, không ai thua kém ai đều nhanh nhảu theo một điệu nhạc của tình yêu. 

Huang Renjun nuốt nước bọt, cúi xuống hôn lên vầng trán anh, sau đó đứng dậy bỏ đi.

.

.

.

Sáng hôm sau cậu quay lại, thấy anh không còn thở bằng máy nữa. Renjun đi đến, nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống rồi hỏi han anh tình hình như thế nào.

Anh nhìn rất vui vẻ, dường như hoạt bát hơn bình thường, tuy nhiên có một điều khiến Yangyang thắc mắc đến nỗi không ngủ được. Đó là

Liệu em có thích mình không?

Sống gần 30 năm trên đời, lần đầu tiên anh cảm nhận được một cảm giác lạ lùng đến thế, anh cố gắng tìm lời để hỏi cậu một lần nữa
"Huang Renjun, anh nghiêm túc đó! Anh có được phép làm người yêu em không?"

"Anh nghĩ câu trả lời sẽ là được hay không được hả?"

"Chắc không được..."

Cậu phì cười, tay xoa lấy má anh; đáp:
"Anh ngốc quá, làm sao mà lại không được hả?"

Liu Yangyang mừng rỡ như vừa đón năm mới, anh ngồi dậy cúi cổ hôn tới tấp đôi môi nhỏ của em, vừa dứt ra, anh bảo:
"Vậy anh không muốn làm người yêu giả của em nữa, anh xin phép làm người yêu thật nhé?"


Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fanfic xàm xí này của tui nhé TvT. Mãi iuuu <33, hẹn mọi người trong những bộ fanfic tiếp theoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro