habseligkeit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim doyoung bất lực nhìn đứa em trời đánh của mình lăn lộn dưới nền nhà gào khóc, hận không thể tống khứ thằng nhóc kia về nhà, nó làm tổ ở nhà anh cả buổi chiều rồi. chợt muốn đấm bản thân 2 tiếng trước đã đồng ý đưa cậu đến đây

- huang renjun sắp đến giờ hẹn của anh với jaehyun rồi
- vậy anh đi đi, em trông nhà cho

cậu nhóc tên renjun ngước bộ mặt ngây thơ kia lên trả lời anh, trả lời như một lẽ đương nhiên.

- sẵn tiện anh cho em ở ké vài ngày luôn. nhà em bây giờ… không tiện về cho lắm…
- có gì mà không tiện, cũng chỉ là liu…
- rất không tiện trời ơi. anh thử tưởng tượng xem tự nhiên cái người từng từ chối anh hồi trung học tự nhiên chuyển đến nhà đối diện anh sống xem. đã vậy sáng nay em còn gặp anh ta lúc đi đổ rác, cái lúc em còn ngái ngủ, lúc mà em không có chút thể diện nào. mà không chỉ một mình anh ta, còn có yu jimin ở bên cạnh nữa. em thực sự muốn đăng xuất khỏi thế giới này luôn đấy…

vò đầu một cái, huang renjun lại quay ra ông anh đang bất lực nhìn mình nói kia

- không ổn rồi, hay em bán căn hộ kia sang ở với anh nhé. dù sao thỉnh thoảng anh cũng sang nhà anh jaehyun ngủ mà, tiện thể em trông nhà cho

kim doyoung nhìn đứa em mới ngày nào còn ngại ngùng với mình giờ ngang nhiên xin cư trú lại nhà mình, anh bỗng thở dài. ngày nào cũng phải đối mặt với con cáo con này chắc già sớm quá. cốc đầu thằng nhỏ một cái rồi lôi thẳng ra xe đưa về nhà mặc kệ huang renjun có gào thét thế nào.

không biết cậu nhóc này đã trêu chọc ông trời hay gì, vừa đến cổng chung cư đã gặp lại ngay anh hàng xóm mới. và không quan tâm kim doyoung có thế nào, cậu bắt anh đi cùng mình lên nhà cho bằng được. ở trong thang máy mà anh cứ cảm giác lành lạnh sống lưng, như thể có ai nhìn chằm chằm vào mình vậy. chắc từ giờ phải tránh xa 2 thằng nhỏ này ra thôi.

huang renjun vẫn một mực thủy chung từ lúc xuống xe tới lúc lên phòng nhìn chằm chằm vào điện thoại, không để ý xung quanh, và nhất là không được nhìn liu yangyang. đến khi vào nhà, kim doyoung nói mấy hôm nữa không phải lên tòa, cậu mới giật mình dạ dạ vâng vâng tạm biệt anh. nếu ngày nào cũng ở nhà nguy cơ chạm mặt hàng xóm rất cao. cậu nhớ văn phòng chưa tìm được người đi chuyến công tác tới, không để ý người kia có để ý cuộc hội thoại đó hay không, cậu vội vàng xin cấp trên đi. rồi nhanh chóng xếp đồ. coi như tránh được ngày nào hay ngày đó.

cậu lặn tăm 2 tuần tiếp theo. để anh hàng xóm lại thi thoảng lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà đối diện mà cười cười

- chưa kịp nói chuyện đã lại trốn rồi sao??

chạy trời không khỏi nắng. ai ngờ đâu vừa về đến cửa, à còn chưa kịp vào cửa, mới tạt vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ đã gặp phải người kia. liu yangyang nhìn cậu một lượt rồi lại nhìn sang cái vali bên cạnh, cười cười chào không nói gì

- em mới đi công tác về
- à…
- từ lúc gặp lại mình chưa nói chuyện tử tế lần nào, tối nay anh mời renjun qua nhà ăn cơm mừng gặp lại nhé
- em còn phải dọn đồ với dọn nhà nữa, có lẽ sẽ muộn, hẹn anh hôm khác vậy
- không sao, bây giờ vẫn còn sớm mà, renjun dọn xong sang là được. anh không bắt renjun nấu đâu mà
- có phiền anh không ạ? cả jimin nữa?
- jimin nào? à nhỏ yu hả? nó ở cùng bồ nó chứ có liên quan gì đến anh đâu mà phiền? em…
- à… - dường như đầu óc đột nhiên trì trệ không nghĩ được ra lý do để từ chối, huang renjun đành đồng ý - vậy để tối em sang, em lên nhà trước

cậu máy móc chào anh rồi nhanh chân chạy lên nhà. vậy là liu yangyang và yu jimin không hẹn hò? vậy chuyện năm xưa là sao? hay là hai người đó chia tay? không thể nào, nếu chia tay sao lại nhìn họ thoải mái thế được, còn đến nhà nhau chơi nữa mà. huang renjun nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra được mối quan hệ của hai người kia, bất chợt nhớ lại 6 năm trước, khi mà cậu vẫn là cậu nhóc trung học, còn liu yangyang là đàn anh thân thiết cùng trường

hai người quen nhau cũng không phải trường hợp quá đặc biệt. tối đó, sau buổi học thêm, cậu có ghé cửa hàng tiện lợi tìm cái gì đó bỏ bụng. đang cảm thấy may mắn vì chai trà nhài yêu thích còn đúng một cái, cậu nhanh chóng vươn tay ra lấy rồi ra thanh toán. ai ngờ đâu lại có người nhanh tay hơn, chộp lấy chai nước chỉ trước cậu một khắc

- xin lỗi… cái đó… cậu có thể nhường lại cho mình được không ạ? mình uống quen loại này rồi, không uống sang cái khác được - vì một tình yêu với trà nhài, có ngại đến đâu đi chăng nữa, huang renjun vẫn lấy hết can đảm lên tiếng hỏi
- cái này hả? được thôi, của cậu đây
- cảm ơn cậu rất nhiều

cậu rối rít cảm ơn, thanh toán rồi ra bên ngoài nhấm nháp bữa ăn tạm bợ này. vừa ngồi xuống một lúc, cậu bạn vừa nãy đến cạnh cậu hỏi

- mình ngồi đây có được không?
- đư… được thôi…

dù có hơi không thoải mái, renjun vẫn để cậu ta ngồi xuống cạnh mình. cậu cũng hơi thắc mắc rằng vẫn còn bàn trống, sao cậu ta vẫn một mực ngồi cùng bàn với cậu. nhưng người này mặc đồng phục trường cậu, lại còn nhường trà nhài cho cậu nữa, chắc không phải người xấu đâu nhỉ. dù có vậy, thỉnh thoảng cậu vẫn ngước lên nhìn xem người kia có động tĩnh gì không, ngồi cùng người lạ vẫn nên cảnh giác một chút chứ nhỉ

- bạn học này
- huh - người kia đột nhiên lên tiếng làm huang renjun có giật mình nhẹ
- ban nãy tôi nhường cậu chai trà nhài, cậu có nên báo đáp tôi một chút không nhỉ?
- hả?? báo… đáp??

trong lòng renjun chợt đổ cơn mưa lớn, đúng là không có ai cho không ai cái gì mà. mặt cậu nghệt ra nhìn cậu trai trước mặt, ú ớ không biết nói gì. bỗng nhiên người ta phụt cười

- đừng làm nghiêm trọng thế. mình chỉ muốn xin phương thức liên lạc thôi. chào cậu, mình tên liu yangyang, học lớp 2-1, có vẻ chúng ta cùng trường đấy. đừng lo, mình chỉ muốn làm bạn với cậu thôi, không có ý xấu gì đâu
- …
- mình dọa cậu sợ rồi hả?
- khô… không có. em là huang renjun, học lớp 1-1 trường cấp 3 neo
- đáng yêu ghê, có thể làm bạn chứ?
- được ạ, em mới vào trường chưa quen được ai nên…
- trước lạ sau quen thôi, mong là chúng mình sẽ thân thiết hơn nhé

thấy liu yangyang có chút thân thiện, cậu cũng thoải mái nói chuyện. cả hai trao đổi sns và trở thành bạn từ đó.

huang renjun không phải người dễ rung động đâu. nhưng đối diện với cái người mà luôn bên cạnh chăm sóc, làm cậu cười như liu yangyang mà không có ý gì thì chắc cậu là cục đá mất rồi.

liu yangyang chính là một trong những người hoàn hảo nhất mà cậu từng biết. đẹp trai, học giỏi rồi thì thôi đi. ở đây anh ta còn biết đàn, biết hát, rap tốt nhảy tốt, lại còn chơi bóng rổ cực đỉnh. ai chả muốn một người bạn trai như thế đúng không nào. một người sẵn sàng kèm bài môn tự nhiên cho bạn vì biết bạn học tốt môn xã hội hơn. một người ngồi đàn cho bạn hát, rap cho bạn nghe, thi thoảng còn hát chúc bạn ngủ ngon nữa. một anh chàng sau khi ghi điểm quay lại cười với bạn một cái, kết thúc trận đấu lại chạy ngay về phía bạn. có một liu yangyang đối với huang renjun như thế, làm cậu ngỡ như mình có một anh người yêu thật vậy. mà không chỉ cậu, không ít học sinh trong trường hỏi cậu rằng có phải 2 người đang hẹn hò không.

hữu danh vô thực, có tiếng mà không có miếng. huang renjun tất nhiên là không chịu được. chờ liu yangyang thi tốt nghiệp xong, cậu hẹn anh đi chơi, sẵn đó tỏ tình luôn. chỉ là, cậu chả bao giờ nghĩ được rằng, liu yangyang lại cho cậu leo cây. chờ anh 2 tiếng đồng hồ, đến cuối cùng lại nhận được điện thoại của đứa bạn thân rằng nhìn thấy liu yangyang cõng yu jimin đi gần đó.

thất vọng, buồn bã, tức giận, hàng tá cảm xúc mà chính cậu cũng không cảm nhận được hết. huang renjun chạy về khóc nháo một hồi rồi quyết tâm tránh mặt yangyang. chặn số điện thoại, sns. anh có đến tìm cậu nhiều lần, nhưng cậu quyết không gặp. huang renjun sợ rằng, chỉ cần nhìn thấy anh, con tim cậu lại không nghe lời bản thân nữa. thà rằng dứt hẳn một lần đi. cậu ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần làm anh biến mất trong cuộc sống cậu, hình bóng liu yangyang trong tim huang renjun rồi cũng sẽ biến mất theo thời gian mà thôi.

yangyang kiên trì 2-3 hôm lại tìm renjun một lần nhưng tiếc rằng chẳng thể gặp được. cứ vậy cho tới khi anh lên đại học, và cho đến tận bây giờ, bác sĩ liu mới có thể gặp lại luật sư huang. cơ mà hình như là, luật sư huang cũng muốn tránh anh như hậu bối huang thì phải.

liu yangyang vừa nấu ăn vừa nhớ lại chuyện ngày xưa, khóe môi vô thức cong lên. 6 năm trước anh để con cáo kia chạy mất, bây giờ thì không còn chuyện đó nữa đâu.

đấu tranh tâm lý một hồi lâu, 7 giờ tối, huang renjun vẫn là đứng trước cửa nhà đối diện bấm chuông. đón chào cậu là nụ cười tươi rói của anh chủ hộ. chết tiệt, hình như liu yangyang còn đẹp hơn hồi trung học nữa. cười đẹp vậy ai coi?? à cho cậu coi…

- anh cứ sợ renjun không sang cơ. bé sang là anh vui rồi. hì hì
- gì?? ai là bé của anh cơ?
- thì renjun bé hơn anh mà. người cứ mềm mềm thơm mùi sữa như em bé ý
- này nha, người ta lớn rồi nha, kém anh có một tuổi thôi đấy
- anh không biết, injeolmi đáng yêu như em bé. gọi bé là đúng rồi
- đã bảo đừng có gọi là injeolmi nữa mà. ngày xưa lũ bạn gọi tui là đại ca nghe oai bao nhiu, đến anh lúc nào cũng “bánh gạo nhỏ, bánh gạo nhỏ”. tui mà không… - thích anh - tui chưa đấm anh là may rồi đó.
- nhưng giống bánh gạo nhỏ thật mà, bé bé, trắng trắng, mềm mềm. nhìn muốn cắn cho cái
- thôi nha. anh nói nữa là tui đi về nha

liu yangyang cười cười không nói đẩy em bé “của” anh ta vào nhà. bỏ công sức làm ra một bàn ăn thịnh soạn không thể để ai kia chạy mất được.

thật ra thì hai người họ nói được khá nhiều chuyện. hay ít nhất thì nó cũng không gượng gạo như cậu từng nghĩ. hình như anh không bận tâm về chuyện năm xưa cho lắm. có vẻ cậu có biến mất hay ở bên cạnh anh cũng không có gì là quan trọng. điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả là liu yangyang có thể nấu ăn ngon vậy. ngày trước ngày nào cũng kéo cậu ra cửa hàng tiện lợi tưởng đâu rằng anh chỉ nấu được mỗi mì gói thôi chứ. cứ ngỡ bữa ăn sẽ trôi qua êm đẹp, cậu và anh rồi sẽ trở thành hàng xóm thân thiện, nhưng không:

- nghĩ lại ngày xưa mọi người cứ hay đồn anh với em yêu nhau thỉnh thoảng anh lại thấy buồn cười
- đúng, buồn cười thật chứ. làm sao mà anh thích em được. bên cạnh anh còn bao nhiêu người hoàn hảo mà. nhất là yu jimin. người gì đâu vừa xinh vừa giỏi. thế mà anh lại không giữ được người ta, để người ta có bồ. liu yangyang anh kém thật đấy
- hả? ý em là sao? em nghĩ anh thích yu jimin hả?
- chứ…  chứ không phải sao? hồi đó, bạn em còn thấy anh cõng chị ý mà - cái con người cho cậu leo cây mấy năm trước giờ ở trước mặt cậu ngơ ngơ ngác ngác, không lẽ cậu lại đập cho anh ta mấy phát cho tỉnh
- anh thừa nhận là có để người ta chạy mất thật. nhưng người anh không giữ được là em cơ mà. huang renjun, anh với nhỏ họ yu kia là anh em họ. cái này, anh tưởng em cũng biết rồi chứ… hôm đó con nhỏ đó bị trật chân, dì anh nhờ đưa nó về nhà. lúc anh trở lại đã không thấy em đâu nữa rồi. gọi điện thì em không nghe máy, nhắn tin em cũng không trả lời, anh nghĩ em ngủ rồi. mấy hôm sau em block anh, trước khi vào đại học anh đến tìm em vài lần thì bị lee donghyuck đuổi về. căn bản là không thể giải thích, cũng không xin lỗi em được. đến bây giờ gặp lại thì em giả vờ không quen, còn tránh mặt anh…
- còn không phải tại anh làm tui nghĩ bị từ chối trước khi tỏ tình sao

nghe người trước mặt tuôn một tràng dài như thế, cậu bĩu môi lẩm bẩm. cũng không biết là có nghe thấy không mà liu yangyang lại tủm tỉm cười

- anh nói thấy buồn cười khi người ta đồn vì anh nghĩ rằng, cứ đồn mãi về sự thật để làm gì, đằng nào việc hai ta thành đôi cũng là chuyện sớm muộn thôi. có điều anh lại không nghĩ nó sẽ muộn thế này. chưa kịp tỏ tình em đã chạy mất, lại còn nghĩ anh thích con nhỏ kia. người ta từ đầu đến cuối có mỗi mình em mà.

huang renjun nghe xong đơ người ra. cũng không ngờ được rằng anh vậy mà tỏ tình với cậu ngay như thế.

- anh… anh dựa vào đâu mà chắc chắn tui và anh sẽ thành đôi. khum nghĩ đến việc tui không thích anh hay sao. đúng… là tui khum thích anh đó. - cậu đúng là thích anh thật, nhưng vẫn phải giữ giá cho mình chứ. liu yangyang rất đáng ghét nhé, đâu ra cái kiểu cứ tự ý xuất hiện trong cuộc đời cậu rồi làm cậu rung động như thế. không thể để anh ta có được cậu dễ dàng như thế được
- injeolmi không thích anh sao? anh buồn lắm đấy. nhưng mà không sao, từ bây giờ anh sẽ theo đuổi injeolmi nhé

kể ra thì, chuyến đi sang nhà đối diện này của renjun cũng không lỗ lắm. vừa được ăn một bữa no nê, vừa được một anh đẹp trai tuyên bố theo đuổi. vài tháng sau còn được tặng kèm một chiếc nhẫn ở ngón áp út. có vẻ lần này huang renjun chọn đúng rồi.





habseligkeit: niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro