3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói thì cậu còn chưa hiểu chính xác mọi chuyện đay xảy ra nữa. Là cậu bị người ta tự tiện gạch ra khỏi danh sách chứ không phải có sự cố gì hay do thời gian đúng không? Renjun đơ ra một lúc rồi ngước lên nhìn Yangyang.

"Không phải tại thời gian đúng không?"

"Ừ, là người ta tự ý cắt đi của em"

"Nhưng mà tại sao? Là do em thể hiện chưa đủ tốt hả"

Nghe cậu hỏi, Yangyang tròn mắt ra nhìn, cười cười xoa đầu cậu

"Không phải tại em đâu, Yungmin noona vừa nói rằng chị ấy đã kì vọng vào em rất nhiều mà, em đã làm rất tốt rồi. Đừng tự trách bản thân mình. Giờ thì trả lại Huang Renjun của thường ngày đây, em sẽ đòi lại stage duo cho 2 đứa mình mà đúng không?"

Không thể phụ công anh động viên mình như vậy, buồn thì cũng đâu được gì đâu

"Được rồi, tui nể anh lắm nên mới làm đấy có biết hong. Chứ tui hong có ham hố mấy cái này đâu"

"Ừ vì anh nhờ nên Renjun mới làm. Thế giờ Renjun đói chưa? Anh dẫn Renjun đi ăn lẩu nhé?"

Không để ý rằng cả buổi chiều chưa cho gì vào bụng, tự nhiên Yangyang nhắc đến lẩu, bụng cậu lại kêu. Đến lúc ăn sạch ví anh trai kia rồi.

Chiều thứ 6 hàng tuần là thời gian sinh hoạt CLB, vốn dĩ Renjun thường rất mong chờ 2 tiếng ngắn ngủi này trong tuần, nhưng hôm nay thực sự là cậu chẳng thể vui nổi

"Mọi người cũng biết rằng SMC tuy rằng rất thoải mái nhưng cũng có luật lệ riêng đúng không? CLB nhận mọi người vào vì biết rằng mọi người có tài, nhưng không thể lại rằng như vậy mà không cố gắng hay lười biếng không tham gia bất cứ hoạt động nào được. Mọi người nên nhớ rằng mọi người có thể bị đuổi khỏi SMC bất cứ lúc nào đấy"

Nghe qua thì là nhắc nhở chung mọi người, nhưng đây không phải nhắm thẳng vào cậu hả. Hôm trước thì bảo stage của cậu đơn giản là nói cậu không cố gắng rồi còn gì. Không muốn gây thù chuốc oán gì đâu nhưng cậu ghét bà chị này quá

"Hôm trước thì tự ý cắt tiết mục của em, hôm nay thì lại ẩn ý nói em lười biếng không cố gắng. Rốt cuộc ý chị là sao đây chị gái?"

"Chị chỉ nhắc chung mọi người thôi mà... Mọi người cần cùng nhau cố gắng tiến lên chứ, đâu thể dậm chân tại chỗ mãi được đúng không?"

"Đúng, nghe qua thì ai cũng thấy chị là đang nghĩ cho SMC. Nhưng trong CLB không phải còn mỗi mình em chưa tham gia hoạt động gì hả. Và nhờ ai nào? Ai là người sắp xếp danh sách trình diễn mỗi đợt nào? Ai là người hôm trước cắt một lúc hẳn 2 stage của em nhỉ? Kang Ryemin?"

Nghe cậu nhắc cả họ lẫn tên mình như thế, bà chị giật mình rồi cười trừ đáp lại

"Ý... ý em là sao? Thời gian đúng rất eo hẹp mà..."

"Đúng là không đủ thời gian, nhưng mà là không đủ cho stage của Hyemin mà em cố nhét vào, đúng không? Chị không biết là em có vấn đề gì với Renjun, nhưng cả năm nay, em cũng chưa từng thêm em ấy vào danh sách hoạt động. Tới lúc chị hỏi thì em lại nói rằng em ấy từ chối, lần này stage của 2 đứa nhỏ do đích thân chị chọn thì lại tự ý cắt đi rồi kêu em ấy hủy là sao? Em là đang coi thường chị đúng không?"

"Hyemin là em gái cậu đúng không? Theo mình nhớ thì từ lúc vào CLB đến giờ hoạt động nào con bé cũng được tham gia thì phải. Xin hỏi là phó CLB có nhúng tay vào gì không? Vì từ trước đến giờ, người có năng lực hay đặc biệt đến đâu cũng chưa bao giờ được tham gia liên tiếp 3 hoạt động chứ đừng nói cả năm học như vậy đâu."

Ryemin im lặng không đáp, có đánh chết cô cũng chưa từng nghĩ rằng cả Yungmin và Yangyang lại tra hỏi mình đến tận cùng như vậy. Tệ hơn là, cô cũng không thể cãi lại dù chỉ là một câu, cũng như chẳng thể nghĩ ra bất cứ cái cớ nào để phản bác lại họ.

Renjun nhìn chằm chằm vào cô gái đang cúi gằm mặt kia một lúc rồi lại quay đi. Chị ta sẽ chẳng nói thêm gì nữa đâu, hết trò vui để hóng rồi. Cứ như vậy, mọi người dần tản ra chỗ khác, nhưng có vẻ năm học tới chức phó CLB sẽ là của người khác rồi.

Dù sao thì cái gì của mình cũng đã trở về với mình, Renjun cũng chẳng muốn dây dưa gì với bà chị kia nữa. Đã tự cố gắng tránh khỏi rắc rối, vậy mà rắc rối cứ tự động tìm tới cửa.

"Chị có thể gặp Renjun một chút không?"

Lúc mọi người đang chuẩn bị ra về vì trời cũng nhá nhem tối rồi thì Kang Ryemin có gọi cậu lại. Renjun bất ngờ quay lại nhìn cô rồi quay sang nhìn Yangyang, có vẻ anh không muốn cậu đi một mình. Vỗ nhẹ 2 cái vào tay anh ý rằng đừng lo, cậu quay lại đi theo cô.

"Được rồi chị muốn nói gì thì nói đi. Xin lỗi hay gì đó đại loại vậy"

"Xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi cậu?"

"Vậy chị giải thích đi. Tại sao chị chưa bao giờ thêm tôi vào danh sách hoạt động của SMC, tại sao lại cắt tiết mục của tôi với Yangyang? Tôi có thể bỏ qua vế đằng trước, nhưng đừng cố mặt dày mà nói rằng vế thứ hai chị không sai"

"Đúng, tôi đâu có sai. Vốn dĩ Hyemin xứng đáng đứng trên sân khấu hơn cậu mà. Và vốn dĩ tôi mới là người xứng đáng đứng bên cạnh Liu Yangyang thay vì cậu kìa"

"Ồ, là chị thích Yangyang hả. Vậy mà tôi không nhìn ra đấy. Chị bảo chị mới là người đứng bên cạnh anh ấy, vậy chị có biết lần này là Yangyang ngỏ lời muốn collab với tôi không, hả chị gái xứng đáng hơn?"

"Không phải do cậu cướp anh ấy từ tôi sao. Ngay từ đầu tôi và Liu Yangyang mới là cặp bài trùng trên sân khấu, nếu không phải cậu xuất hiện thì bọn tôi bây giờ vẫn như thế, và tôi vẫn sẽ được sự tín nhiệm của chị Yungmin và tất cả mọi người. "

"Cậu có biết không Huang Renjun, trước khi cậu xuất hiện, tôi là học bá khoa thiết kế. Giờ thì hay rồi, ai cũng mang tôi ra so sánh với cậu, nói tôi có cố bao nhiêu cũng không thể bằng cậu được. Cậu là người cướp tất cả mọi thứ của tôi, vậy mà giờ cậu còn kêu tôi xin lỗi sao?"

"Còn nữa Huang Renjun, tôi cũng không ngờ cậu chỉ vì không được lên sân khấu mà đi mách lẻo như vậy đấy. Tôi cứ tưởng cậu tốt đẹp đến mức nào. Hóa ra cũng chỉ là em trai nhỏ gặp điều không vui là lại kêu người khác. Được cả Liu Yangyang lẫn Kim Yungmin ra mặt cơ mà"

Huang Renjun đứng khoanh tay trước mặt, ánh mắt cậu dò từ đầu xuống chân người đối diện. Từ ghét bỏ chuyển sang coi thường lên tiếng

"Chị nói xong chưa? Thứ nhất, tôi không phải đi khóc lóc với bất cứ ai cả. Nhờ ơn chị cắt stage duo của bọn tôi, chị Yungmin mới gọi hỏi tôi sao lại hủy, đến lúc đó tôi mới biết được là chị trơ trẽn đến mức này đấy. Hyemin rất tốt, tôi lại không ngờ nó lại có một người chị như chị. À mà hình như con bé không biết chị đã làm những gì nhỉ? Không biết lúc biết rồi nó sẽ cảm thấy ra sao nhỉ?"

"Thứ 2, Liu Yangyang đặc biệt quan tâm đến bài nhạc anh ấy đã tâm huyết viết ra, nếu như anh ấy chọn tôi, có nghĩa là tôi phù hợp với nó, hoặc là, anh ấy cố tình viết để nó phù hợp với tôi"

Dừng lại nhếch môi cười cười một chút, cậu lại nói tiếp

"Thật ra cái việc tôi được so sánh với "học bá khoa thiết kế" mà chị mới nhắc đến, tôi cũng chả biết và chả quan tâm đến làm gì đâu. Việc duy nhất tôi làm chỉ là cố gắng hết sức mình thôi. Còn về chị, hình như mọi cố gắng của chị là làm sao để hạ tôi xuống thì phải. Nhìn chị bây giờ tôi chỉ thấy sự thảm hại thôi. Nhân lúc tôi chưa làm gì thì bỏ cuộc đi, chị không đủ khả năng để đấu lại tôi đâu."

Nói xong cậu quay người bỏ đi, nhưng mới đi được 2 bước thì lại quay lại

"Còn nữa, tôi không cướp Yangyang từ tay chị, mà vốn dĩ từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ là của chị. Liu Yangyang không phải món đồ mà ai muốn giành giật là được. Tôi thích anh ấy, đúng. Nhưng chắc chắn là tôi không chơi mưu hèn kế bẩn đâu, nên nếu mà chị muốn cưa ảnh thì xin mời. Cơ mà cưa thì cũng nên chọn thời điểm, bởi tôi không chắc là anh ấy sẽ chọn chị thay vì tôi đâu, vậy nhé"

Huang Renjun lần nữa cười thật tươi rồi quay người đi thẳng. Nhìn thấy anh đang đứng ở cổng đợi lại bất giác cười, sao anh ta hút ong bướm ghê thế nhỉ, chưa tán được đã bị kiếm chuyện rồi. Cậu chạy lại nhảy thẳng lên lưng anh kêu

"Ya Liu Yangyang tui ghéc anh quá"

Anh bất ngờ đỡ lấy cậu, điện thoại còn chưa kịp tắt nữa. Nhẹ giọng kêu cậu nghịch quá rồi vòng tay ra xốc cả người cậu cõng cho hẳn hoi lại không ngã, thuận tay đưa luôn điện thoại cho cậu.

"Đứa nhóc nhà em lại làm sao nữa"

"Nói chuyện với bà chị kia mệt quá, tui muốn đi ăn lẩu, anh cõng tui đi ăn đi"

Khẽ lắc đầu rồi chẹp miệng vài cái, kêu cậu bám chắc vào rồi vác cậu đi. Cũng may là gần trường nhiều quán ăn, chứ không chắc anh chết với nhóc ác này quá.














OTP đã cháy thì mình phải cháy cùng OTP ạ 😭😭😭😭😭 Cái selca thứ 4 trong năm của 2 bạn tr oiiiii 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro