blue hour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gửi anh, người mà jungwon yêu nhất

phải nói là sau bao nhiêu ngày sống trong sự độc thân vui tính của bản thân, thì em đã bắt đầu thấy cô đơn thật đấy. lạ nhỉ? như nhóc riki hàng xóm cạnh nhà em bảo với em rằng, độ tuổi 17 là cái tuổi để thích hợp nhất để yêu. vì từ bé cho tới bây giờ, chỉ vì cắm đầu vào sách vở mà em đã bỏ qua biết bao nhiêu mối tình cũng như là những khoảnh khắc được coi là thanh xuân của tuổi học trò bồng bột, nhưng em công nhận nhóc đó nói đúng đấy, nhóc bảo kiểu gì lúc em 17 tuổi thì cũng sẽ có người quật được cái tinh thần thích làm mèo độc thân của em thôi, vì tình yêu ở tuổi của em, là tình yêu mà mà người ta cho rằng là đẹp và hoài niệm nhất

...và tất nhiên là y như rằng đấy, anh đã quật được em rồi, là anh đó, kim sunoo người con trai mà em muốn được yêu cũng như là muốn anh yêu lại em, trân quý của em ơi.

trùng hợp thật ha anh, anh cũng còn độc thân và em cũng chưa có bồ ấy. anh nghĩ sao về việc chúng ta yêu nhau này? em nghĩ nó sẽ rất tuyệt đó nha! đây là một câu hỏi chứ không phải là lời tỏ tình đâu lêu lêu ! khà khà, em đùa thôi

hôm nay trời đẹp lắm anh ơi, nắng nhẹ, trời xanh, mát ơi là mát làm em muốn được tay đan tay với anh để đi dạo phố thật sự. chỉ muốn được ôm anh và nắm tay anh vào những ngày thời tiết yên bình như thế này, nghe lạ thật, nhưng mà toàn là những lời từ tận đáy lòng em đấy!

mặc dù em có nhiều bạn và không ít người trong số đó sẵn sàng cho em mượn tay để nắm, nhưng bạn bè mà cứ nắm tay nhau hoài thì thiệt là kì (*)

cho nên, có một người để mình thích, muốn người đó là của riêng mình để tiện cho việc nắm tay, một hành động tuy nhỏ nhưng chứ đầy tình yêu này nó sẽ thích hơn là mượn tay lũ bạn nắm suốt anh nhỉ?

nhưng mà anh biết gì không? em đã rất lo lắng lắm đó! vì khi biết được anh thích những thứ nhẹ nhàng, thuần khiết, thanh tao y chang anh vậy thì em bắt đầu lo cực, vì chính em còn cảm giác được bản thân mình trái ngược lại hoàn toàn với anh nên em cứ bị sầu đời và nghĩ rằng, ôi thôi tôi lệch gu anh ta mất rồi cáo nhỏ ơi, vì sao em lại nói vậy? do em là một đứa thích tiệc tùng và những nơi náo nhiệt lắm ấy. nên những thứ nhẹ nhàng như nhạc ballad hay đọc sách uống trà chiều là không bao giờ em có thể với tới được cả, đừng tưởng vậy là em bỏ cuộc trong việc thích anh, không hề

sau khi tâm sự với nhóc riki và nhờ sự tư vấn của nhóc ấy thì em rút ra được bài học rất ư là để đời, đó là chúng ta có thể bù trừ cho nhau, như việc trao đổi sở thích với nhau vậy

nếu mà chúng ta yêu nhau hay tìm hiểu nhau, anh dắt em đi những nơi như quán trà cà phê đọc sách thì em sẽ dẫn anh đi tới những nơi như là công viên chẳng hạn, anh gợi ý cho em những bài nhạc nhẹ thì em sẽ đưa lại cho anh những bài hát mang âm tiết vui nhộn để anh thấy được chữa lành.

nếu anh thích đồ ngọt mà em lại không thích thì chúng ta cũng có thể trao đổi với nhau đấy, sao lại không?

không trao đổi trực tiếp được thì mình trao đổi gián tiếp, anh biết thứ gì ngọt hơn cả kẹo và trà sữa không? là môi của anh. một thứ đồ ngọt duy nhất mà em thích trên cuộc đời này, hê hê

anh có sợ người yêu mình không giành thời gian cho mình không? nếu có thì anh đừng lo nhé! mặc dù chúng ta sẽ có thể khó gặp được nhau đủ 24 giờ trên 7 tiếng vào những ngày deadline dí muốn xúc quần cả đôi luôn vậy đó! nhưng mà em bảo này, em cam đoan rằng chỉ cần anh gọi hay nhắn, em sẽ kệ hết mọi thứ để đến bên anh và dỗ dành anh, đừng lo nhé

và anh này, em biết nếu mà em cứ dây dưa như vậy thì anh sẽ bị người khác tán mất thôi. và sau đó em lại trở về cuộc sống độc thân nhàm chán và cô đơn lắm khi mà không có anh.

em cũng không biết bây giờ anh nghĩ cái gì khi đọc đến đây, nhưng thật lòng đấy, cáo nhỏ của em ơi, em muốn mình có thể nắm tay anh đi suốt quãng thời gian về sau, bảo vệ anh và yêu thương anh đến cùng

vậy, kim sunoo có muốn là người yêu của yang jungwon này không?

em có hai sự lựa chọn vô cùng đơn giản cho anh đó là Yes Or Yes?

thân gửi, sunoo người yêu em

ký tên

yang jungwon"















người nọ gấp bức thư lại ngay ngắn sau khi đọc xong, hai bóng người đang ngồi trên ghế sofa, người này gối đầu lên đùi người còn lại cười khúc khích

- này, bộ buồn cười lắm hả?

jungwon hỏi quả đầu màu đào đang nằm trên đùi mình, không ai khác là sunoo, người mà cậu đã có được sau bức thư năm đó

- không, chỉ là nó gợi lại nhiều kỉ niệm quá, lúc anh đọc xong thì anh đã bất ngờ lắm đó, ai mà ngờ được yang jungwon lại tỏ tình anh bằng một bức thư chứ

cậu lấy tay xoa đầu anh người yêu của mình, đúng là nhanh thật, bức thư được viết vào năm cậu 17 tuổi và anh chỉ mới 18 tuổi thôi mà bây giờ cả hai đã trưởng thành hết rồi, nhưng kệ chứ, miễn là chúng ta đã có nhau, vi diệu thật đấy, hôm nay là kỉ niệm 6 năm hai người yêu nhau rồi

- jungwon này

- ơi em nghe

- anh yêu em nhiều lắm ấy

- ừ, em cũng yêu anh nhiều

the end.

(*): trích từ quyển 'mình nghĩ gì khi nói về hạnh phúc' trang 111

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro