ix.i - yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__

yjw
anh nhớ luyện phần em nói
không thuộc là em dỗi đó

ksn
ừm
anh sẽ học thuộc mà

yjw
nhớ ngủ sớm nữa
sắp thi rồi
hai hay ba tiếng cũng phải ngủ
đừng bỏ
bỏ em sẽ dỗi

ksn
jungwon thích dỗi quá nhỉ

yjw
anh ngủ đi

ksn
ừm
ngủ ngon

yjw
anh ngủ ngon

--

sau ngày hôm ấy, jungwon đã chủ động xin lỗi về hành động mất kiểm soát ấy của mình, xoá bỏ đi sự ngượng ngùng giữa cả hai. không biết từ bao giờ mà sunoo đã đổi luôn cách xưng hô của mình với jungwon, điều mà sunoo chưa thực sự làm được với ai, kể cả có là riki đi chăng nữa. ở bên cạnh jungwon thực khá thoải mái, cậu dạy em học nhưng không quá gắt gao mỗi khi em làm sai chỗ nào, mà sẽ từ tốn nhẹ nhàng giải thích lại. mỗi một lần như thế, sunoo sẽ lại nhìn cậu đắm đuối thêm một chút. đã ai nói với cậu rằng cậu rất thu hút khi tập trung vào thứ gì đó chưa?

quãng thời gian vui vẻ bên jungwon làm sunoo có phần rung rinh động lòng. ngay thời điểm khó khăn nhất, thời điểm mà em sụp đổ, lo âu, rối rắm nhất vì đống xúc cảm bừa bộn trong đầu. khi em suy nghĩ về tình cảm của mình đối với riki liệu là thật, khi em mệt lả vì mọi thứ quá dồn dập, jungwon lại ở cạnh.

sunoo cảm thấy cậu như thiên thần đang cố cứu lấy chút dương khí còn lại của em vậy.

có lẽ em không để ý, jungwon đang dần lấp đầy lại khoảng trống từng có cậu đang vơi đi trong trái tim không chắc chắn của em.

--

hai tuần thấm thoát trôi qua, suneung đã đến. bảy giờ sáng, sunoo với chiếc bụng rỗng xách cặp cùng ba mẹ đến địa điểm thi. trời hôm nay lạnh thấu xương, sương mù dày đến nỗi lái xe chẳng thể thấy rõ đường, ấy thế nhưng vẫn rất nhiều người đứng trước cổng địa điểm thi để cổ vũ cho con mình. quả nhiên là kì thi khắc nghiệt nhất đời người. cảnh sát đứng hàng dài ngoài cổng, các chuyến bay đều bị hoãn lại để tránh ồn ào, giao thông cũng không còn đông đúc như thường, khu phố sẽ chẳng thể rộn vang tiếng bàn tán.

bởi mới nói, suneung được mệnh danh là "cuộc chạy đua marathon" với 8 giờ đồng hồ "im lặng" nhất hàn quốc.

"sĩ tử đi thi thật tốt nhé."

"mười hai năm đi học phải thật xứng đáng đấy."

"cố lên nhé ji yun à! thi thật tốt nhé!"

tiếng cổ vũ hò reo vang khắp cả con đường. riêng ba mẹ sunoo không nói gì, chỉ ánh mắt tràn trề hy vọng nhìn em. những gì cần nói cũng đã nói, giờ đây không phải là lúc để em phải phân tâm bởi những lời cổ vũ nữa. vẫy tay chào tạm biệt, sunoo tiếc nuối nhìn theo chiếc xe dần xa khuất tầm nhìn. ba mẹ đi lên chùa rồi, cầu mong mọi thứ sẽ được thuận lợi nhé.

vào cái ngày lạnh lẽo như thế này thì lại phải dành gần như nửa ngày ngồi trong phòng thi, thực chất sunoo không cam tâm. em ước mình có thể vô tư như trước, thoải mái nằm ở nhà ngủ nướng. nhưng vì không muốn lãng phí công sức mình bỏ ra cũng như kiến thức jungwon lẫn riki truyền lại nên sunoo tự nhủ, không thể bỏ giữa chừng được.

còn hơn một tiếng nữa vào thi, dự kiến là sẽ rất căng thẳng. nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng riki và jungwon đâu hết? em nhắn tin, gọi điện, vậy mà chẳng ai bắt máy. dự cảm không lành dấy lên, nhưng em chả thể làm gì với mớ thời gian ít ỏi còn sót lại này.

không đi tìm, sẽ ổn chứ nhỉ?

em nắm chặt hai tay, cầu mong riki và jungwon sẽ không suy nghĩ gì đó dại dột.

--

đứng trước cửa căn chung cư sang trọng, sunoo ngó nghiêng. em không biết liệu quyết định đến tận nhà riki sau hơn tám tiếng đồng hồ trong phòng thi chỉ để xem cậu có sao không có là đúng đắn, vì đã bấm chuông liên tục hơn năm phút, vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

ngồi trong phòng thi suốt tám tiếng đồng hồ đã đủ căng thẳng rồi, giờ đứng đây em còn cảm thấy căng thẳng gấp bội lần nữa.

tình cảnh ở đây chính là không tự nguyện. cả hai chưa hề nói chuyện trở lại hay đơn thuần là một câu nhắn nhủ từ ngày ấy, ngày mà sunoo hoàn toàn choáng váng với sự hèn hạ của riki, cũng không có. nhưng không phải cứ giận là sẽ giận được mãi, biết thì đã biết rồi, để bụng bây giờ thì được ích lợi gì? tỉ lệ tự tử vì suneung là rất cao, đã thế trước hai tuần còn có xung đột, em chỉ sợ nếu như không đến thì sẽ hối hận cả đời mất.

sunoo thở dài, vừa định đưa tay lên đập cửa thì cửa đã mở. hình ảnh riki tiều tuỵ hơn bao giờ hết hiện ngay trước mắt em. hai quầng mắt thâm đen lại, chân tóc đã mọc đen, mùi thuốc lá chẳng biết từ đâu bốc lên khắp cơ thể cậu. nhìn cậu thảm thương đến lạ.

"ah...may quá. sao không đến thi?"

riki vừa thấy sunoo trong lòng như nở hoa. hai tuần qua tăm tối biết bao nhiêu khi thiếu đi em, vậy mà giờ được thấy tận mắt, lòng cậu cảm thấy an yên đi biết bao phần. nhưng vẫn thầm khiển trách sunoo. là bạn cùng bàn, là người yêu nhưng dường như em chẳng còn để ý đến riki nữa thì phải. cậu ở trạng thái này đã được vỏn vẹn hai tuần, bây giờ mới thấy bóng dáng em. cũng đúng thôi, bận ôn thi vậy mà.

"em gặp chút trục trặc, anh không phải lo đâu."

sunoo nghe giọng nói mệt mỏi của riki, đôi mày cau lại. không phải lo thế nào khi...cậu như thế này...

...

lạ thật...sunoo không thấy sốt sắng khi nhìn riki như vậy nữa. chỉ là hơi đau nơi lồng ngực. do chút xót xa với dáng vẻ này sao? tất nhiên, nhưng chỉ một chút thôi sao?

đáng lẽ ra sunoo nên cảm thấy lo lắng hơn mới đúng. như cách mà riki lo cho em khi em bị sụt cân. sunoo muốn buông lời hỏi han cậu, muốn trách mắng cậu vì không biết tự chăm sóc bản thân. nhưng có thứ gì đó như đang chặn em lại, ngăn cho em nói những lời ấy. cảm giác hiện giờ thật lạ, thương hại.

"vậy cậu nên nói với thầy choi, có gì còn có thể thi lại được."

"em không thi nữa."

một nụ cười cay đắng nở trên môi, riki bỏ cuộc rồi. vì hạnh phúc của em, cậu bỏ luôn ước mơ mà mình dành ra hằng đêm để học, học cặm cụi, để giờ đổi lại là gì?

"cậu...điên à?! cậu biết mình đang nói cái mẹ gì không?"

sunoo như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. em muốn đấm vào mặt riki thật mạnh, để cậu có thể tỉnh táo lại mà ăn nói cho đàng hoàng. những lời hoang đường không nên buột ra từ miệng cậu thời điểm này.

"em mệt lắm, anh về đi."

nhưng chưa kịp tẩn cậu, một tiếng đóng cửa sầm vội vã vang lên, một tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng mà sunoo thoáng nghe được. sunoo tạm thời chưa thể tiếp thu những gì cậu vừa nói. nhưng còn giấc mơ hoạ sĩ của cậu thì sao? nó sẽ đi về đâu?

một hôm trời xanh ngát không gợn mây, em còn nhớ cậu đã từng với ánh mắt sáng ngời hướng lên bầu trời. sự hoài bão, đam mê tuổi trẻ đong đầy trong đôi mắt ấy. cậu kể em về mọi thứ trong nghệ thuật, rằng nó có thể bát ngát cánh đồng lúa vàng, tạo cảm giác bình yên thế nào, hoặc có thể là bóng bay cùng những cánh diều bay phấp phới, tạo cảm giác hạnh phúc đến muốn bật nhảy lên tận tít trên mây. nhưng đời người sẽ không thể thiếu những bức tranh u ám, ảm đạm đến ngạt thở, làm người ta đau lòng đến bi thương.

em đã từng chứng kiến một riki tràn đầy ngọn lửa đam mê như thế. đối với riki bây giờ, em không hề quen tí nào.

đập cửa trong vô vọng, đáp lại chỉ là một khoảng không, sunoo đành lòng đi về sao? cậu đã đuổi em đi như vậy, nên làm sao đây?

nước mắt em chảy thành hàng. nó là vì sự tiếc nuối cho tương lai của cậu.

đằng sau cánh cửa gỗ là riki ngồi ôm đầu, đợi đến khi tiếng bước chân kia xa dần mới dám nấc lên một tiếng.

cậu chắc hẳn sunoo sẽ cảm thấy không ngờ, nhưng tất cả những gì cậu đang làm, đều là vì không muốn em chịu đả kích lớn, cũng muốn không phải vì mình mà gia đình phải chịu khổ. cậu không mong gì hơn ngoài thế, những người mình yêu thương được sống cuộc sống an yên. cậu thế nào cũng được, miễn là em, được hạnh phúc, đạt được những gì em đã cố gắng giành lấy suốt thời gian qua.

còn jungwon...

"con sẽ không thi."

"jungwon, con biết con đang nói gì không?"

"con biết. con cảm thấy mình học chưa đủ nên-"

"mày đang đùa đúng không jungwon? mày đứng nhất cả trường thì chưa đủ kiểu gì?"

"con không đùa. con không thi. con chỉ thông báo với bố mẹ thế thôi, còn lí do con sẽ không nói."

"jungwon! mày bỏ đi đâu, quay lại ngay cho tao!"

cùng chiếc cặp trên vai, jungwon bỏ đi trong tiếng quát mắng của ba. cậu hiểu, là phụ huynh chả ai muốn nghe câu này từ đứa con duy nhất của mình cả. cậu không còn lựa chọn nào khác. jungwon muốn sunoo được vui vẻ, vô tư mà sống. chuyện gia đình riki có lẽ cũng sẽ bị chôn vùi và lấp liếm bằng một lí do nào đó khác. hai người quan trọng đối với jungwon, cậu không thể vô tâm đứng nhìn họ bị vùi dập được, càng mong ba mẹ có thể hiểu cho mình.

cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi nở nụ cười trên môi. hy sinh một năm nữa thôi mà, có đáng là bao chứ. giấc mơ đại học seoul cũng đành tạm thời gác lại một bên. hoặc, là mãi mãi.

đúng, cái ba mẹ cậu sợ không phải là sao jungwon bỏ cuộc quá dễ dàng, mà sợ sẽ mất đi con trai nếu cậu lại ngựa quen đường cũ. nhớ lại một thời oanh vàng, một yang jungwon ăn chơi đàn đúm, gái gú phù du và rượu chè thuốc lá đủ kiểu, chẳng ai có thể chịu nổi hay giữ nổi chân yang jungwon tuổi mười bảy cả. nhưng có một điều họ không biết. jungwon sẽ không bao giờ có thể quay đầu được nữa. vì một người, đã cho cậu biết thế nào là tình yêu thực sự, cho cậu biết phải làm sao để bản thân có thể xứng với người ấy rồi.

đờ đẫn một hồi, chân cậu vô thức dừng lại ở trường thi. lúc này là bảy giờ sáng, mắt cậu láo liên xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc. sunoo chưa đến, cậu muốn tìm em để cổ vũ, nhưng có vẻ với tình thế này thì không thể. cậu không muốn em vướng bận gì vào ngày này.

chiếc xe hyundai đen đỗ ở bên kia đường, bước ra là sunoo. cậu đứng từ xa nhìn em. mái đầu quả sồi đen nhánh, quần áo nay đã biết mặc ấm hơn rồi, mặt mũi cũng hồng hào trở lại. vậy là sunoo đã nghe lời cậu, ăn uống đúng bữa hơn. trong lòng jungwon nhen nhóm chút hy vọng khi thấy vậy.

dường như sunoo vẫn còn tình cảm với cậu nên mới để tâm đến những lời đe doạ giận dỗi trẻ con ấy.

bất giác thẹn thùng, cậu suýt chút nữa đã bị sunoo nhìn thấy rồi. len lén đứng sau bức tường, jungwon lí nhí câu cổ vũ.

"kim sunoo, cố lên nhé..."

"...em yêu anh."

em mong đến khi bông tuyết đầu mùa rơi lên bờ vai anh hao gầy, sẽ là ngày chúng ta trao nhau nụ hôn sâu thật lãng mạn, khởi đầu cho một mối tình trải đầy hoa hồng rực rỡ do em phủ lên.

kim sunoo, đợi em, yang jungwon thêm một chút nữa thôi nhé.

--

ksn
jungwon
em ở đâu thế?
sao anh đến nhà ba mẹ em lại bảo em bỏ đi là thế nào?
lại còn là vì bỏ thi
rốt cuộc là sao hả?????
trả lời anh đi chứ!!!
ya yang jungwon!!!
nghe máy ngay cho anh!!!
em còn dám seen thì anh sẽ dỗi cho em coi

yjw
em đây

ksn
yang jungwon
em đang ở đâu?

yjw
em ở sông hàn

ksn
ngồi đó đợi anh

--

sự sốt sắng của sunoo làm cậu không những không khó chịu, ngược lại còn cảm thấy như có nắng mai chiếu thẳng vào tim mình khiến nó tan chảy ra như kẹo đường vậy. jungwon không muốn ảo tưởng về điều này, nhưng sự lo lắng của em làm cậu không ngừng nuôi hy vọng được. cậu không muốn mất đi những khoảnh khắc như thế này, càng không muốn mất đi em.

nhẹ nhàng chụp lại màn hình tin nhắn rồi đặt thành màn hình chính, bày tỏ rõ ràng sự u mê của yang jungwon đối với crush rồi.

tầm mười phút sau, đã thấy sunoo hớt ha hớt hải chạy đến bên cạnh jungwon đang ngồi trên bãi cỏ. đã thế còn thở không ra hơi, có lẽ em đã rất lo lắng cho jungwon nhỉ?

"ya yang jungwon! em phải nói hết những gì đã xảy ra cho anh đó!"

"bình tĩnh, em sẽ nói. nào, uống nước đi đã."

--

"chỉ bởi vì cảm thấy không đủ nên em bỏ?!"

"ừm."

"không đủ là không đủ thế nào? vừa đứng nhất trường, vừa dạy kèm được cho một đứa đã từng học qua rồi là anh, thế mà em vẫn bảo không đủ?"

"anh có từng học qua thật không?"

"đó, chính nó. anh chưa từng học qua mà em còn dạy được từ a đến z, huống hồ gì là bài thi. nói thật đi, vì lí do gì hả?"

jungwon lặng thinh một hồi thật lâu. sunoo cũng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"em nói thật mà, do em nghĩ em chưa đủ tốt thôi."

"yang jungwon!!!"

"em là một đứa muốn làm gì thì cũng phải thật hoàn hảo, sẽ không qua loa đâu. nếu qua loa thì thà không làm cho rồi."

sunoo vừa định mở mồm mắng jungwon tiếp thì từ định phát ra đã quay ngược trở lại. ra là jungwon cũng có nỗi khổ riêng...

"...nhưng mà cũng không nên như thế chứ?!"

"anh tiếc lắm sao?"

"tiếc! đại học seoul của em sẽ ra sao đây..."

nhìn người nhỏ trước mặt đang bĩu môi tiếc nuối hộ làm cậu có hơi buồn cười, cũng có hơi muốn cắn. lần này jungwon không thể để bị con tim thao túng nữa, chỉ khi hai người là người yêu thì lúc đấy sẽ hôn, nựng, cắn em suốt ngày mà khỏi cần màng đến những thứ xung quanh nữa.

"không sao đâu mà. em không tiếc thì anh tiếc làm gì chứ?"

"jungwon này...em và riki không phải do trùng hợp mà nghỉ đâu đúng không?"

sunoo đột nhiên thay đổi thái độ, nhanh như gió làm jungwon không biết phải trả lời thế nào. đúng là không phải do trùng hợp...

"riki cũng nghỉ sao?"

"ừm. hôm nay anh có đến tìm riki hỏi lí do, cậu ấy trả lời là gặp trục trặc rồi còn né tránh bằng cách đuổi anh đi. không biết thế nào nhưng mà, anh lo cho riki. lỡ cậu ấy có mệnh hệ gì-"

jungwon suýt nữa thì quên mất còn vật cản đường là riki, cậu còn quên dần mất, em vẫn còn là của riki. tại sao tình thế lại xoay ngược một trăm tám chục độ thế này?

trước thì riki ghen vì jake lo lắng cho jungwon, giờ thì đổi ngược lại là jungwon mặt nặng mày nhẹ khi riki được sunoo lo lắng. chắc chắn jungwon đang gặp quả báo rồi.

"mình đừng nói chuyện đó nữa được không? em không thích nói chuyện tiêu cực vậy đâu." nói trắng ra là em đang ghen đấy kim sunoo.

"à- ừm."

sự im ắng bao trùm lấy không khí xung quanh hai người. sunoo đảo mắt, có vẻ như rất muốn nói gì đó nhưng sự lưỡng lự cứ giữ em lại.

"jungwon này, có điều...anh muốn biết."

"vâng?"

jungwon không chần chừ đến một giây, vừa nghe tiếng em gọi đã quay phắt về hướng em.

"chuyện của em với riki...là thật sao?"

quả sự lưỡng lự của sunoo là đúng mà. vừa vặn đây chính là cái jungwon không muốn nghe nhất nên đôi mày chưa gì đã hơi cau lại, nhưng vẫn khéo léo không tỏ rõ sự không thoải mái trên khuôn mặt.

"nếu jungwon không thích thì anh cũng không bắt buộc."

dù không muốn, nhưng jungwon không muốn bản thân hèn nhát như riki đã từng, chỉ biết trốn chạy mà không thẳng thắn với người mình yêu.

"vâng. là thật. anh sẽ ghét em sao?"

"không phải đâu, đừng hiểu lầm anh."

"anh chưa kể nhỉ? quá khứ của anh ấy?"

"chưa...ạ."

jungwon có mơ cũng chưa mơ tới em sẽ tự nói chuyện này ra với cậu. bản tính tò mò không thể giấu, cậu nghĩ liệu sunoo có đúng như những gì lớp đã từng bàn tán về. lee heeseung.

"anh từng học rất giỏi, như em bây giờ. nhưng vì lúc đó anh thích một người, và anh ta đã huỷ hoại hầu như là tất cả mọi thứ của anh."

xem ra là thật.

"tầm đầu năm trước, anh ta tỏ tình anh rồi anh chấp nhận. anh ta đẹp trai, học lực cũng được mà cũng ăn chơi quậy phá lắm. hút thuốc, gây sự đánh nhau, bar bủng hay thậm chí có cả những thứ tệ hại hơn thế nữa. nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn đâm đầu vào yêu kể cả khi biết anh ta có người khác bên ngoài. đến lúc ý thức được bản thân đã lầm đường lỡ bước thì cũng muộn rồi."

"vậy nên lúc nghe chuyện em với riki như vậy, anh không cảm thấy quá sốc, vì anh đã quen thuộc với hình ảnh đó rồi. cái anh giận riki là vì cậu ấy không thể tin tưởng anh mà nói ra chuyện đó, trong khi anh đã cố mở lòng bằng cách kể ra chuyện này."

"ra là vậy..."

"anh không mong em nghĩ gì quá phức tạp. đơn giản có thể hiểu bây giờ anh đã thay đổi, trở về là kim sunoo của ngày trước."

trước một loạt thông tin, jungwon vẫn bình tĩnh tiếp nhận. vậy là giờ cậu đã hiểu em thêm một chút. dù chẳng phải là thông tin hữu ích gì nhưng jungwon vui lắm, vì có lẽ sunoo đã tin tưởng jungwon đủ để kể chuyện này ra.

"là kim sunoo của bây giờ hay ngày trước thì vẫn dễ thương đó nhỉ?"

"ah...đang nghiêm túc mà."

"vậy là anh tự nhận mình không dễ thương hả?"

"đ-đâu có đâu..."

cậu mỉm cười, tay xoa xoa mái đầu cậu hằng mong được chạm đến, khiến hai má em chợt đỏ ửng, đôi mắt cũng tía lên sự ngại ngùng. hình ảnh bối rối này của em thực sự rất đáng yêu.

khoảnh khắc jungwon nhìn em, cái cách em vui cười hay giận dỗi, jungwon biết, mình muốn em được hạnh phúc mãi mãi. và cậu, sẽ là người bảo vệ nó, những điều quý giá nhất mà cậu âm thầm giữ trong tim từ lâu.

__

em mong đến khi bông tuyết đầu mùa rơi lên bờ vai anh hao gầy, sẽ là ngày chúng ta trao nhau nụ hôn sâu thật lãng mạn, khởi đầu cho một mối tình trải đầy hoa hồng rực rỡ do em phủ lên.

started: 5.8.2023
updated: 4.1.2024
published: 26.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro