xi - định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__

ở một góc không xa không gần, đủ để quan sát con người cao cao trong ngõ nhỏ, lưng tựa vào tường, tay run cầm cập vì lạnh, giữa đôi ngón tay là điếu thuốc đã tàn gần hết, vừa hút vừa lau đi thứ gì đó vướng víu trên đôi mắt bị mái tóc che đi. ở nơi gã, chỉ có bóng dáng cậu hao mòn, một riki như đã chết đi gần một nửa. không còn là riki nhiệt huyết, sôi nổi của ngày nào nữa. em của gã khác quá rồi, so với ngày gã đi.

"thảm hại thật..."

gã vứt toẹt đi điếu thuốc lá còn hút dở xuống đất, lấy chân di di như trút bỏ đi sự bức bối cậu mang lại. chẳng mấy chốc, cảm giác khác lạ ấy đã bao trùm cả thân gã. gã thật khó hiểu, gã chưa từng cảm giác thế này bao giờ. thôi thì trời đã khuya, mưa đã ngừng, duyên người cũng chỉ đến thế, gã không có ý định đi đến bắt chuyện hay bắt tay gì cậu, nói chung, gã chẳng còn lí do gì để dính líu đến. có lẽ là vì bản thân gã, có lẽ là vì cậu. hoặc là vì cả hai.

gã cứ mặc định là duyên trời định, ắt sẽ chẳng mang chút ưu phiền nặng trĩu nào trên bờ vai vốn đã đầy mệt nhọc này nữa.

trong hồi ức của gã, riki là đứa trẻ chưa trưởng thành và cần phải học cách chấp nhận mọi thứ xung quanh. cậu yếu đuối, bốc đồng và dễ nản chí, đó là điều gã ghét ở cậu. đến giờ vẫn vậy, qua cuộc hội thoại gã vừa nghe lỏm được, cậu chưa thể chỉnh được những điều gã ghét dù đã lớn đầu như vậy.

gã trông được hết, từ đầu tới cuối. từ lúc cậu trai kia nói chia tay, cho đến khi riki khẩn thiết cầu xin sự thương xót cậu trai ấy hãy ở lại. gã chẳng nói gì, chẳng chửi thề bất mãn vì cậu em, chẳng nhếch môi mỉa mai sự thảm hại ấy. gã chỉ thấy cậu vẫn cái tính hèn nhát như thế, dễ nản chí đến vậy, níu giữ người ta không ra hồn ra kiếp gì. nhưng gã mặc kệ, gạt nó qua một bên, dẫu sao cũng không phải chuyện để gã xía mũi vào.

tự dặn là thế, nhưng lòng gã vẫn cảm thấy gai gai, khó chịu khó tả. gã từ chối, một mực phủ nhận nó. gã nghĩ như vậy, nhưng lòng gã có thật là thế không?

gã lựa chọn bỏ qua, như cái cách gã tình cờ gặp lại cậu nhờ hút thuốc ở con hẻm đối diện.

tàn thuốc dưới chân hấp hối bốc lên làn khói cuối cùng. gã liếc cậu lần cuối, một cái liếc chứa bao nhiêu trầm tư. rồi gã cứ vậy mà rời đi, như tan biến vào màn đêm ẩm ướt sương mù cùng mấy hạt mưa còn phảng phất lạnh buốt, không để lại chút hơi ấm nào còn vương ngoài làn khói xám mù mịt.

--

bầu trời đêm lại trở về vẻ trong veo vốn có của nó. sau những tầng mây đã trút bỏ sự nặng nề xuống nơi thành thị, là một khoảng trời ngập những vì tinh tú ánh sao lấp lánh. sunoo ngồi bên cạnh giường hướng ra ban công, quấn trên mình là chiếc chăn dày dặn, cùng vào đó là cái ôm thật chặt từ ai, sưởi ấm em đến xao xuyến.

giờ chẳng phải sớm sủa gì, nhưng em muốn ngắm sao. tâm tư em rối bời, cộng thêm sức khoẻ chả cho phép em ra ngoài, không biết nên làm gì cho khuây khoả nữa, đành gửi gắm lên nơi xa xăm kia. một chút thương tiếc cho mối tình kia, và một chút hy vọng vào con tim đang dần được chữa lành.

căn phòng trở nên im lặng lạ kỳ, tiếng đồng hồ cứ tích tắc vang lên nghe thật đỗi não nề và uể oải. dẫu đôi mắt mệt mỏi vẫn hướng về nơi sao trời toả sáng rạng ngời, sao chỉ lòng em là chưa thể yên ổn về như ban đầu. em thở dài một hơi, một mối quan hệ không phải tình bạn vừa do chính em kết thúc kia chính là lí do. nhưng, em còn có sự lựa chọn nào khác sao? nếu em chọn tiếp tục, liệu cả hai sẽ hạnh phúc chứ?

em chả chắc được điều gì, em không dám làm liều, em không muốn đánh đổi. giữa một người thật tâm và một người tự đánh lừa bản thân, em ngẫm xem, sẽ có kết quả sao?

"muộn rồi, đi ngủ nhé?"

giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, nhưng lời đáp lại là tiếng thở đều đều của em. như nhận ra phản hồi quen thuộc, jungwon chẳng vội đặt em nằm xuống mà tranh thủ cơ hội, tỉ mỉ quan sát những đường nét trên gương mặt em.

sunoo có làn da mịn màng, trắng bóc và gương mặt rất đỗi cuốn hút. đường xương hàm mềm mại không gai góc, sống mũi cao tự nhiên, đôi lông mi dài mượt mà và đôi môi cherry dày xinh đẹp. nhưng đối với cậu mà nói, điểm cuốn hút và khiến cậu mê mệt nhất, chắc có lẽ là đôi mắt cáo kia. vừa mang chút gì đó quyến rũ ma mị, vừa mang chút gì đó yêu kiều dễ thương.

chết thật, cậu càng ngắm, cậu càng bị vẻ đẹp này làm cho thất thần.

jungwon hai tay bế sunoo lên như công chúa, thật nhẹ nhàng đặt xuống giường, bản thân thì giả mù giả ngu không biết gì, cũng nằm xuống bên cạnh em như thể chỗ này vốn ban đầu là của cậu.

có chút gì đó rất lưu luyến nơi cậu. có thể cậu mong đêm nay sẽ là vĩnh cửu, để cho những dư vị ngọt ngào vẫn còn phảng phất đâu đây, để cho cảm xúc chân thực này mãi mãi đong đầy như bây giờ, để cho hai con tim cùng loạn nhịp khi trao nhau ánh mắt si tình.

hay đơn thuần, là được ở bên cạnh em thôi.

jungwon, từng trải là thế, trai hư là vậy, nhưng cậu chưa từng được nếm thử mùi vị của tình yêu bao giờ. phần lớn những người đã từng tiếp xúc, jungwon chả có tí nào gọi là hứng thú. đúng rồi đấy, jungwon là trai tân trong chuyện yêu đương.

cậu chả biết cái thá gì về tình yêu cả, còn không biết thế nào để tỏ tình cho ra trò nữa. những lời mật ngọt cậu nói thường chỉ để thoả mãn mong muốn bản thân, những lời thật lòng từ tận sâu bên trong, jungwon chưa một lần thốt ra. bởi thế, tỏ tình đối với cậu vẫn là khái niệm khá xa lạ, từ mới không nhiều nhưng cảm xúc là đầy ắp thứ mới mẻ.

vậy cậu nên gửi câu cảm ơn đến sunoo chứ nhỉ? người đã dạy cậu yêu một người là thế nào?

cậu không cảm ơn bằng lời, thay vào đó, một nụ hôn thật dịu lên đôi môi em chu ra vì nằm nghiêng.

"cảm ơn, và yêu anh, sunoo."

--

ngồi trong chiếc xe taxi mà ngày thường cậu chả bao giờ phải gọi, riki cảm thấy bực dọc chả đỗi lạ lẫm. nhưng cậu thực sự không còn tâm trạng tự lái chiếc mô tô về nữa.

đau lòng là thế, tuyệt vọng là vậy, nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn thôi. về nhà, đi ngủ, thức dậy, ăn sáng, đi học, về nhà, học bài, ăn tối, đi ngủ. cậu nhận ra, bản thân sẽ lại phải trải qua một vòng tuần hoàn như thế một lần nữa, ngán ngẩm.

riki chưa thể chấp nhận được. có những ảo tưởng cậu chưa thể vượt qua, có những xúc cảm cậu chưa thể quên đi, tồn đọng lại trong cậu quá lâu và khiến cậu tổn thương quá nhiều. dẫu ấy, riki chả cố loại bỏ nó, một khối u khó chịu, mà mặc nó ở đó, ăn dần ăn mòn đi cơ thể này. có lẽ cậu cảm thấy thoải mái chăng, khi cho rằng mình làm vậy sẽ tốt hơn?

một nùi ý nghĩ dồn dập, riki chẳng buồn để tâm đến nữa. cậu muốn chợp mắt, thật lâu, cho đến khi về đến nhà, cho đến khi kí ức không còn ngập tràn hình bóng ai đó nữa.

--

"cậu ơi, đến nơi rồi."

tiếng bác tài không to không bé, đủ lớn để đánh thức cậu. riki choàng tỉnh, lịch sự cảm ơn rồi đưa tay lấy từ trong ví vài ba đồng tiền.

"không cần đâu, tôi không lấy. giờ này cũng muộn rồi, đây là cuốc cuối, coi như tôi chở cậu về thôi."

nói rồi bác mỉm cười hiền từ, làm cậu có chút bối rối. đường về nhà chẳng gần, đi như vậy nhưng bác không lấy tiền, bản thân cậu cũng ngại.

"đường xa như thế, bác lấy cho cháu vui."

riki cứ vội nhét tiền vào tay bác, nhưng bác chỉ đẩy ra rồi cười.

"thôi, cậu cả người ướt như vậy, vào nhà lau người cho sớm sủa đi không lại bệnh. không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu không biết che mưa che nắng cho bản thân thế này, nhưng người trẻ khoẻ đến mấy cũng phải biết để ý đến sức khoẻ chứ. không khéo, mai sau lại hối hận."

giọng bác như rót mật vào tai, nhẹ nhàng như người cha nói với con trai. riki ít nhiều cũng cảm thấy lay động, dù vậy có lỗi vẫn chiếm phần nhiều hơn.

"...cháu cảm ơn, nhưng bác nhận tiền giúp cháu nhé, cháu không muốn phải nợ ai cái gì đâu ạ. bác về an toàn ạ."

hết cách, riki đành để tờ tiền lên yên ghế cậu ngồi rồi vội vã rời xe, không có ý nán lại nghe bác đáp. bác tài cũng chả còn cãi lại được, đành bất đắc dĩ nhận lấy số tiền cuốc cuối cùng này.

trời khuya, đèn đường hắt hiu, chiếu qua tấm kính chắn ô tô, bác khẽ chỉnh lại kính chiếu hậu có dính bức hình gia đình. miệng bác cong một đường, mắt bác đầy vết chân chim ánh lên vẻ bồi hồi, tay bác chai sạn, lướt qua khuôn mặt khôi ngô của cậu con trai đứng ở giữa, đang mỉm cười mặc bộ đồng phục cấp hai.

"cậu trai ấy giống con ngày đó thật."

riki chẳng biết, câu nói vừa rồi bác nói ẩn chứa không biết bao nhiêu ý đồ. đơn thuần chỉ là cậu nên biết trân trọng bản thân hơn, để đến khi mọi thứ quá muộn, không những chính mình hối hận, mà đến cả những người xung quanh cũng vậy.

"dầm mưa đâu ai biết trước điều gì nhỉ?"

--

riki thẫn thờ sải bước lên bậc thang dài đằng đẵng, hướng tới căn phòng trọ cậu thuê khi cần. nơi cậu trút bỏ mọi tâm tư, mọi buồn phiền.

đêm nay cậu không về nhà. đêm nay cậu muốn buông thả bản thân một chút, nhưng lời nói ban nãy của bác tài xế đã suýt chút nữa thay đổi ý định ban đầu của cậu. ngẫm lại, căn nhà to lớn nhưng nơi đâu cũng tràn ngập kí ức của cậu và em.

tiếng em cười, cách em nhìn, giọng em nói, in hằn trong tâm trí cậu không chút dịch chuyển. riki không còn lựa chọn nào khác, cách duy nhất để trốn tránh, là về căn trọ cũ nát này.

vừa bước đi, tiếng chân đi cũng chậm rãi dần. nhưng vì một lí do nào đó mà trái tim cậu, cảm giác hồi hộp thật buồn cười, nghẹn ngào khó hiểu. cảm giác thật lạ, giống như có điềm.

riki rón rén hơn, bước chân đã chậm nay càng chậm hơn. rồi đến tầng nơi căn phòng cậu thuê, riki chẳng ngần ngại ngó xung quanh.

bên tay trái là căn phòng, và ở đó, có bóng dáng ai đó đang dựa vào lan can hút thuốc.

lạ thật. anh ta đứng trước phòng 52, là ngay sát vách tường với phòng cậu thuê, cái phòng mà trước giờ chưa từng có người. thoắng một cái, hôm nay lại có người đứng ở đó. có thể là người thuê thật, hoặc là người của hwa young đến kiếm chuyện, cậu khó thể đoán được nhỏ có thể làm những gì. nhưng đêm rồi, rốt cuộc là ai và tại sao lại ở đây giờ này? riki bỗng chốc trở thành một tên nghi ngờ nhân sinh quá mức. bản tính tò mò chưa bao giờ dễ dàng đánh gục, riki đi lại gần, nói đúng hơn thì là chạy. vì không biết từ bao giờ, tiếng lộp cộp từ đôi giày vang lên lại trở nên vội vàng hấp tấp như thế.

"đến rồi thì mau sửa khoá đi, chứ gỉ sét thế này bố ai mà mở được."

riki thấy anh ta vẫn giữ nguyên trạng thái ngoảnh mặt đi, còn giọng nói thì ra vẻ bố đời láo toét. rõ ràng là coi trời bằng vung, không biết phép tắc là gì cả. chưa nhìn thấy dung nhan thế nào nhưng riki khẳng định được, anh ta trông sẽ chả đẹp đẽ tí nào với cái nết khó ưa đấy đâu.

"không phải sửa khoá."

"..."

anh ta phát ra tiếng cười khẩy nghe thấy rõ, chầm chậm quay lại, định mặt đối mặt với tên sửa khoá vừa buông câu như nửa đùa nửa thật kia.

tình cảnh thoáng xoay đổi trong giây tích tắc.

mọi thứ quá đỗi bất ngờ và vô tình khiến con ngươi cậu mở to, đồng tử giãn nở tương tự. mọi thứ xung quanh cậu như đóng băng, miệng cũng mấp máy chẳng biết nói được từ gì cho tròn trịa.

trớ trêu thật. nếu ai đó hỏi cậu đây là trùng hợp tình cờ hay định mệnh, cậu cũng đếch biết trả lời sao cho hợp lí nữa. vì cái điều đấy, đang đứng trước mặt cậu...

"...hyung?"

__

started: 10.10.2023
updated: 4.1.2024
published: 16.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro