Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên kết thúc một ngày của học sinh.

Mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc về.

Lương Trinh Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó, khều tay sang người bên cạnh.

"Đưa điện thoại đây."

Kim Thiện Vũ nghiêng đầu đầy thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cho hắn.

Lương Trinh Nguyên không nói gì, ngón tay gõ gõ màn hình, sau đó hắn dùng máy Kim Thiện Vũ kết nối với máy hắn.

Lương Trinh Nguyên mỉm cười hài lòng rồi trả lại cho cậu.

"Từ giờ có thể liên lạc với nhau được rồi."

Kim Thiện Vũ bất ngờ, ngoài số điện thoại gia đình ra, cậu không còn lưu số điện thoại của ai khác. Hơi mơ hồ nhưng cậu không hề ác cảm vấn đề này.

Không nhận được phản hồi, Lương Trinh Nguyên gõ nhẹ vào trán Kim Thiện Vũ.

"Có vấn đề gì nhất định phải gọi cho tớ, hiểu chưa?"

Kim Thiện Vũ gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.

Lương Trương Nguyên thoả mãn, vươn tay xoa mái tóc đen mềm mại.

Trong lòng nghĩ ngợi.

Kim Thiện Vũ là một người đơn thuần, sau ngày hôm nay thằng điên Bạch Thần Phong kia sẽ không để yên chuyện này.

Lương Trinh Nguyên không biết gã sẽ làm gì nhưng tưởng tượng mấy trò dơ bẩn kia làm tổn hại đến cậu, trong lòng hắn liền lạnh đi.

"Tối nay luôn đi." Lương Trinh Nguyên bá đạo nói.

Kim Thiện Vũ mờ mịt: "Tại sao?"

"Thích."

Lương Trinh Nguyên cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa, tự nhiên chỉ muốn được nói chuyện với cậu.

"Anh Nguyên về thôi."

Phác Tống Tinh cùng với Viên Hân và Tây Thôn Lực chờ hắn ở ngoài cửa lớp.

Lương Trinh Nguyên quay sang gật đầu, sau đó lại nhìn Kim Thiện Vũ.

"Nhất định tối nay liên lạc."

Hắn nhấn mạnh hai chữ đầu làm Kim Thiện Vũ có chút buồn cười.

"Được, nhất định sẽ liên lạc."

"Vậy tớ về đây."

Kim Thiện Vũ cũng đáp lại: "Ừm, cậu về cẩn thận nhé."

Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Kim Thiện Vũ đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ, xung quanh họ toả ra một không khí hài hoà khó có thể phá bỏ được.

Họ nổi tiếng và toả sáng.

Còn cậu lúc nào cũng thu mình lại không muốn ai biết đến.

Ánh mắt rơi vào bóng lưng kia.

Cậu và người đó hoàn toàn ở một thế giới khác nhau.

"Bảo bối."

Kim Thiện Vũ bừng tỉnh, anh họ của cậu đang vẫy tay gọi.

Thẩm Tại Luân cười: "Về nhà thôi nào."

Cả hai leo lên xe.

Hôm nay Thẩm Tại Phong được nghỉ phép nên quyết định dành thời gian đó đi đón hai đứa nhóc nhà mình.

"Hôm nay hai đứa học có mệt không?"

Thẩm Tại Luân đấm vai, vẻ mặt đầy mệt mỏi: "Mới đầu năm mà con tưởng tóc bạc sắp hết rồi."

Thẩm Tại Phong cười ôn hoà, liếc qua gương chiếu hậu nhìn hai đứa trẻ ngồi đằng sau: "Cuối cấp sẽ rất vất vả, hai đứa phải ăn uống đầy đủ đấy, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất."

"Vậy hai vị phụ huynh hôm nay hãy làm một bữa thật ngon để bồi bổ hai nhóc tì này đi ạ."

Thẩm Tại Luân rất thèm món sườn xào chua ngọt bố Thẩm nấu nha.

Thẩm Tại Phong bật cười: "Được, nay hai ta sẽ xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn."

"Mọi người không cần để phần con đâu ạ."

Thẩm Tại Luân và Thẩm Tại Phong kinh ngạc.

Anh đưa tay sờ trán cậi: "Em không khoẻ à?"

"Không phải..." Kim Thiện Vũ lắc đầu.

Thẩm Tại Luân im lặng chờ cậu nói tiếp.

Kim Thiện Vũ ngập ngừng một lúc, nhỏ giọng nói: "Tối nay con về bên kia."

Thẩm Tại Luân nhíu mày: "Cái gì?"

Thẩm Tại Phong sững người, hỏi lại: "Về bên kia ăn cơm?"

"Dạ."

Kim Thiện Vũ cúi đầu mân mê góc áo.

Thẩm Tại Luân và Thẩm Tại Phong không nói gì, cả hai đều mang tâm trạng phức tạp.

"Khi nào xong, hãy gọi cho anh nhé."

Thẩm Tại Luân nắm lấy tay Kim Thiện Vũ, lo lắng hiện rõ trên mặt anh.

Trong lòng Kim Thiện Vũ len lỏi dòng chảy ấm áp.

"Vâng ạ."

_ _

Tại ngôi nhà sang trọng.

Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm cánh cổng trước mặt, toàn thân không nhúc nhích.

Ngôi nhà không to mà cũng không nhỏ, vừa đủ ba người chung sống, ai đi qua nhìn vào đều nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc.

Đối với Kim Thiện Vũ mà nói, đây là một nơi xa lạ không thuộc về cậu.

Kim Thiện Vũ không muốn mất thời gian, nhẹ nhàng ấn chuông.

Khoảng năm phút sau, cánh cửa mở ra.

"Bé con."

Một người phụ nữ trung niên mang nét hiền dịu ấm áp đi thẳng tới chỗ Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ chào hỏi: "Dì."

Hà Xuyên cười hiền: "Đói lắm rồi phải không? Vào thôi."

Nói xong, bà mở cửa cho Kim Thiện Vũ.

Khi Kim Thiện Vũ vào nhà, chưa kịp tháo giầy thì có thân ảnh nhỏ lao tới ôm chặt lấy cậu.

"Anh hai, anh tới rồi."

Kim Vũ Nhi năm nay vừa tròn tám tuổi, là một bé gái xinh xắn dễ thương, có đôi mắt to tròn giống mẹ của cô bé.

Kim Thiện Vũ cười nhẹ, vỗ đầu cô bé: "Tiểu Nhi ngoan."

Kim Vũ Nhi đặc biệt yêu thích anh trai của mình, bám lấy Kim Thiện Vũ không rời.

"Anh Vũ vừa mới tới, con làm vậy anh sẽ mệt đấy."

Kim Thiện Vũ bế đứa nhỏ lên: "Không sao đâu ạ, dì đừng lo."

"Con đấy, đừng chiều con bé quá." Hà Xuyên chỉ biết thở dài lắc đầu.

"Anh hai, bố mới mua cho em nhiều gấu bông lắm, anh vào chơi với em đi."

Kim Vũ Nhi nhõng nhẽo đung đưa hai chân.

"Thế tiểu Nhi dẫn anh Vũ vào chơi đi, khi nào xong mẹ sẽ gọi hai đứa ra nhé."

Kim Thiện Vũ bế tiểu Nhi vào phòng, có thể thấy Kim Vũ Nhi được cưng chiều như một nàng công chúa, căn phòng nhỏ tràn ngập màu hồng ấm áp.

Kim Vũ Nhi được thả xuống, đứa nhỏ dắt cậu vào, để cậu ngồi trên chiếc ghế lười, sau đó lục lọi đồ chơi được cất riêng trong tủ.

Kim Thiện Vũ nhìn quanh một lượt.

Hồi nhỏ phòng cậu cũng từng như thế này. Mẹ đi làm về hay mang đồ chơi cho cậu dù ngoài trời có lạnh tới đâu, mẹ chẳng bao giờ để cậu thiếu thốn cái gì.

Đập vào mắt Kim Thiện Vũ là bức ảnh được đóng khung treo trên tường, người đàn ông cùng người phụ nữ đó bế đứa bé gái lên, đến độ đứa bé cười tít mắt nhìn rất vui, chắc hẳn ông ấy đã đưa họ tới công viên giải trí.

"Tìm thấy rồi."

Kim Vũ Nhi mang con cáo bông tới trước mặt Kim Thiện Vũ.

"Cho anh à?" Kim Thiện Vũ bất ngờ.

Cô bé gật đầu, cười toe toét: "Là em bảo bố mua, vì nó nhìn rất giống anh hai."

Kim Thiện Vũ nhận lấy.

Cáo bông mềm mại trên tay mình, Kim Thiện Vũ rối rắm.

"Anh thích nó không ạ?"

"Có, anh thích lắm."

Kim Vũ Nhi như nhận được câu trả lời ý muốn, liền vui vẻ lôi bộ trò chơi khác.

Trong lúc chờ bữa tối, Kim Vũ Nhi đang cùng Kim Thiện Vũ xếp tách trà thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Bố vào được không công chúa nhỏ?"

"Được ạ."

Cánh cửa được mở.

Kim Tuấn Trạch vừa tan làm về, trên người bận sơ mi, cánh tay treo áo khoác.

Liếc mắt thấy Kim Thiện Vũ, ông khựng người, dường như bất ngờ khi cậu có mặt ở đây.

"Tới lâu chưa?"

Kim Thiện Vũ đã quen với thái độ lạnh lùng của ông.

"Cũng lâu ạ."

Kim Tuấn Trạch khẽ đáp: "Ừm."

Cả hai rơi vào im lặng, bầu không khí khó xử hơn bao giờ hết.

Kim Vũ Nhi hết nhìn anh trai rồi nhìn sang bố.

"Bố ơi, con đã đưa gấu bông cho anh hai rồi ạ."

Kim Tuấn Trạch nghe vậy, thái độ lạnh lùng ban nãy được thay vào đó là sự dịu dàng: "Thế à? Công chúa của bố giỏi lắm."

Kim Thiện Vũ: "..."

Bữa tối đã xong.

Như thường lệ, Kim Tuấn Trạch ngồi ở trung tâm bàn ăn, Kim Thiện Vũ ngồi một mình bên trái và Hà Xuyên cùng với Kim Vũ Nhi ngồi bên phải.

"Nào bé con, mau ăn thử xem có còn hợp khẩu vị với con không?"

Kim Thiện Vũ thử một ngụm canh, biểu cảm vô cùng phong phú: "Tay nghề của dì vẫn như xưa đó ạ."

Hà Xuyên như gỡ được lo lắng, thở phào thầm mừng bé con vẫn thích tay nghề do mình nấu.

"Con thích là được rồi."

"Con cảm ơn dì."

Kim Tuấn Trạch lên tiếng.

"Trường mới thế nào rồi?"

Kim Thiện Vũ căng thẳng: "Dạ ổn ạ."

"Học hành chăm chỉ vào, cuối cấp đừng để thụt lùi."

Trước vẻ mặt nghiêm nghị của ông, Kim Thiện Vũ cũng không bất ngờ, đáp có lệ: "Vâng."

"Bố ơi, hôm nay con được cô giáo khen là vẽ đẹp nhất lớp đấy ạ."

Kim Tuấn Trạch lập tức thay đổi nét mặt, cười cười: "Ồ, thế này con gái bố sẽ trở thành hoạ sĩ sớm thôi."

Kim Vũ Nhi cười khúc khích: "Không những thế, cô còn bảo con tham gia cuộc thi vẽ tranh ở trường sắp tới nữa."

"Công chúa của bố giỏi vậy sao? Phải thưởng mới được."

Hà Xuyên không hài lòng: "Lại chiều con rồi, ở phòng con bé còn chưa hết đâu."

"Có sao đâu, chỉ cần con bé thích là được, đúng không?"

Ông dịu dàng cười với cô con gái nhỏ.

"Dạ, bố là nhất."

Kim Thiện Vũ lẳng lặng gắp miếng thịt, khó khăn nuốt xuống.

"Anh Nguyên, vào trận vào trận."

"Thằng cún, sao mày dám bắn tao."

"Chết này, ăn lưu đạn của tao ngay."

Ba thanh niên ngồi trước màn hình máy tinh, những ngón tay điêu luyện ấn phím liên tục.

Phác Tống Tinh bực mình tháo tai nghe xuống.

"Mẹ nó, không chơi nữa."

Tây Thôn Lực cười khinh: "Tinh Tinh à, nóng tính không giúp mày thắng được đâu."

"Mày im, đừng tưởng có anh Nguyên đỡ cho mày thì đắc ý."

"Haha, vậy số tao hôm nay may mắn rồi."

Tây Thôn Lực đứng dậy vươn vai, sau đó vỗ vai hắn.

"Anh Nguyên đi lựa kem thôi, thằng Tinh Tinh trả."

Phác Tống Tinh đảo mắt, cá cược với mấy tên này đúng là sai lầm.

Lương Trinh Nguyên không nói gì, từ lúc chơi game tới giờ hắn luôn để mắt tới cái điện thoại, như thể đang chờ một cuộc gọi hay tin nhắn của ai đó.

"Chờ em gái nào nhắn à?"

Lương Trinh Nguyên khẽ lườm Phác Tống Tinh.

"Em gái mày."

Phác Tống Tinh giả vờ lau nước mắt: "Tính tình nóng nảy quá nhưng em thích."

Lương Trinh Nguyên lười để ý đến tên kia, khó chịu nhét điện thoại vào túi quần, rồi bỏ đi trước.

Nhóc con thất hứa.

"Để xem nào, vani, dâu, socola, anh Nguyên lấy vị nào?" Tây Thôn Lực đọc từng loại cho hắn.

"Gì cũng được." Lương Trinh Nguyên ngồi xổm thờ ơ đáp.

Phác Tống Tinh bị gói kem màu xanh bắt mắt đập vào mắt, với tay lấy nó: "Mintchoco? Èo, sao người ta có thể sản xuất ra được cái vị này?"

"Khó tính quá đi Tinh Tinh." Tây Thôn Lực đánh nhẹ vào vai rồi chớp chớp mắt nhìn.

Phác Tống Tinh một trận nổi da gà, ném lại vào trong tủ. Bỗng Lương Trinh Nguyên đứng dậy, lấy cái gói kem vừa bị vứt xuống.

"Tao lấy cái này."

Tây Thôn Lực và Phác Tống Tinh trợn mắt nhìn hắn.

"Thanh toán đi."

Lương Trinh Nguyên dứt khoát đi vào cửa hàng tiện lợi, không quan tâm đến biểu cảm của họ.

Phác Tống Tinh cảm thán: "Cũng ngầu đấy."

Tây Thôn Lực nheo mắt nhìn, cũng thú vị đấy.

Xong xuôi ba người tách nhau ra đi về.

Lương Trinh Nguyên hối hận chọn cái thứ kem không ra kem kia để ăn.

Chả biết nghĩ gì lại chọn cái đấy.

Đi được một đoạn, Lương Trinh Nguyên đột ngột dừng lại.

Mắt của Lương Trinh Nguyên rất tinh, đứng từ xa có thể thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Kim Thiện Vũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro