five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc đồng ý cho việc Jungwon theo đuổi mình, Sunoo nhận ra cậu bạn trai 'cũ' này thật sự giấu rất nhiều điều khiến em bất ngờ.

Thứ nhất trong mọi điều tất nhiên là gia thế.

——

"Jungwon à hôm nay em không cần qua công ty đón anh đâu, tối nay anh đi tiệc về trễ"

"...."

"Sao im lặng vậy? Jungwon?"

"Anh quên gì rồi đúng không"

"Đâu có đâu?"

"Tiệc đó tối nay em cũng đi, em làm sếp rồi cưng ơi, không phải sinh viên đại học nữa"

Ừ nhỉ, ai bảo Jungwon hồi ấy ăn mặc giản dị sáng đi học tối đi ngủ thỉnh thoảng cũng đi chơi như bao sinh viên bình thường làm Sunoo không mảy may nghi ngờ về gia đình cậu, mà có hỏi đến bố mẹ làm gì thì cậu cũng chỉ trả lời gọn lỏn làm văn phòng đủ ăn đủ xài.

Đủ ăn đủ xài cho mười đời, Jungwon nói thiếu.

"Quên mất, thế thôi anh đi trước"

"Ai cho? Anh phải đi với em, em chở anh"

"....nhưng mà như vậy kì lắm"

"Kì cái gì mà kì, anh lại thế rồi, làm em hồi đó không dám nói thật gia thế cho anh, sợ anh không thèm chơi với em"

Không phải là không thèm chơi, nhưng mà từ bé đến lớn Sunoo rất ít bạn, hầu như toàn tìm đến em vì nhà em có tiền, mà những người có tiền cũng chỉ lợi dụng gia đình em vì lợi ích nên Sunoo lại càng tránh xa. Jungwon lén nhờ anh họ tìm hiểu lý do Sunoo không có bạn mới biết điều đó nên quyết định giấu luôn chuyện ông nội là chủ tập đoàn, nghe em hỏi tới thì chỉ trả lời đơn giản là bố mẹ làm văn phòng bình thường.

(Dù sao thì văn phòng giám đốc vẫn là văn phòng, Jungwon không hề lừa gạt Sunoo một chút nào hết)

"Ý anh không phải giống như vậy, nhưng mà em đang làm đối tác làm ăn với công ty nhà anh, đi chung xe như vậy người ta sẽ nghĩ không tốt.."

"Đối tác đi với nhau có gì không tốt, bình thường mà"

"Không, người ta sẽ nghĩ kiểu kia cơ" Sunoo hồng hồng hai má.

"Thế thì lại tốt quá, cầu còn không kịp"

"YANG JUNGWON!!!!"

"Sunoo ngoan nào, sắp trễ rồi nhanh chuẩn bị rồi lên xe em chở đi"

"Này!"

———

Sunoo ghét những bữa tiệc, nhưng bao năm qua vẫn phải giả vờ treo lên khuôn mặt cười công nghiệp đến chai lỳ, thế nhưng ghét vẫn hoàn ghét.

Đám cáo già ranh mãnh từ những công ty hay gia tộc khác, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng toan tính đủ thứ, có một số kẻ còn thiếu nước muốn ăn tươi nuốt sống gia đình của em. Họ chỉ quan tâm lợi ích, cứ dồn dập kéo đến bắt chuyện nhằm móc nối quan hệ làm ăn làm Sunoo rũ rượi cả tinh thần, nhưng vì cơ nghiệp của cha và đảm bảo cuộc sống tốt đẹp của mẹ nên phải tỏ vẻ thân thiện.

Vậy mà có một số người thấy người khác nhẫn nhịn lại càng làm tới. Giám đốc công ty B và vợ ông ta không bao giờ bỏ qua cơ hội nói móc nói xéo gia đình của em, chỉ vì hồi xưa bố Kim từ chối cấp vốn cho dự án bất hợp pháp của họ làm cho nó không thể tiến hành được, vì vậy mới bị quả báo.

Mọi khi Sunoo còn có thể làm ngơ cho qua, nhưng lúc này triệt để lạnh mặt, lỡ tay làm rơi ly rượu vang đỏ vào ống quần của ông giám đốc nọ rồi ngoảnh mặt bỏ đi, mặc kệ tiếng la ó khó chịu từ hai kẻ lắm điều. Em thở dài, ước gì có thể dẹp hai cái loa phường này ra khỏi tầm mắt.

Trùng hợp thay, những trò cười lố lăng từ cặp vợ chồng đó đã lọt vào mắt Jungwon không hề thiếu một cảnh nào.

Quá nửa bữa tiệc trôi qua thì Jungwon mới tìm được một kẽ hở giữa những cuộc giao tiếp giả lả để đưa Sunoo ra chỗ khác thoáng đãng hơn tránh xa những người trong sảnh tiệc. Ban công rộng rãi chỉ có hai người, Sunoo khẽ thở phào, sức lực nói chuyện dường như cũng giảm đi không ít. Em rũ mắt, buông xuôi để mặc cho Jungwon xoa nắn hai bàn tay mềm xinh, nom cứ như đang gãi đệm chân của mấy con mèo.

"Anh mệt à? Về sớm nhé?"

"Mấy người đó nói nhiều quá, không về sớm được đâu.."

"Vậy để em bắt bọn họ im miệng"

"Lại đùa giỡn rồi"

Nhìn Jungwon không giống nói đùa, hàng lông mày sắc bén chau lại trông khó tính vô cùng, lạ nhỉ, trong bữa tiệc chỉ có Sunoo là đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất, còn người thừa kế tập đoàn nhà họ Yang như cậu thì có ai dám bén mảng tới nói chuyện đâu. Ai lại dám chọc vị thiếu gia khủng bố này vậy?

"Đừng nhăn nhó thế, già sớm đấy"

Khí tức u ám của Jungwon từ từ giãn ra, giơ tay bắt lấy bàn tay của Sunoo đang mân mê trên trán mình, bất thình lình hôn một cái vào lòng bàn tay của em.

"Này, nhột quá!"

Lại một cái hôn nữa lên sườn mặt.

"Ngồi ngoan ở đây chờ em, xong rồi mình về"

Nói rồi Jungwon quay người trở lại bữa tiệc, để lại Sunoo ngơ ngác đứng nhìn, tuy vậy vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời. Không lâu sau điện thoại nhận được tin nhắn từ em trai đang ở trong sảnh tiệc.

'Anh ơi, giám đốc Yang vừa tuyên bố rút hợp đồng cho công ty B phá sản kìa, đang lộn xộn lắm anh đừng trở vào nhé'

Sunoo ngỡ ngàng, em không nghĩ Jungwon lại dễ dàng làm một điều tưởng như chỉ có trên phim ảnh hay truyện tranh huyễn hoặc như thế, đặc biệt là một người lúc nào có vẻ điềm đạm như cậu.

Đứng ngoài ban công nghe tiếng huyên náo từ trong phòng tiệc, có tiếng xì xào bàn tán, tiếng cầu xin lẫn tiếng khóc van nài, Sunoo lúc này mới biết được Jungwon có thể trở nên điên rồ đến như vậy khi bị chọc giận.

Lại là một khía cạnh khác mà Jungwon che giấu được mở khoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro