oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cãi vã là một gia vị khó có thể thiếu được trong tình yêu, có điều nó chẳng dễ chịu lắm, ít nhất là đối với Sunoo bây giờ.

Không phải là em và Jungwon chưa từng cãi nhau, quen biết năm năm, bên nhau hai năm rưỡi, không tránh khỏi bất đồng và hiểu lầm. Bạn trai của Sunoo luôn là người xuống nước trước, dù cho đôi lúc nó chẳng phải lỗi của cậu.

Jungwon không hẳn cho rằng Sunoo luôn đúng, chỉ là cậu yêu em chết đi được, không muốn chiến tranh lạnh chia cắt bản thân với con người ngọt ngào đó.

Lần này lại khác, họ cãi nhau một trận rất lớn, như ngọn lửa đạt đến đỉnh điểm, tạo điều kiện cho những cảm xúc đè nén được vỡ ra. Lý trí của Jungwon như bị phủ một tầng sương mờ, nước mắt của người cậu yêu cũng chẳng gột trôi hết được.

Cả hai lần đầu tiên rơi vào chiến tranh lạnh, những năm ngày trời.

——

Sunoo bần thần, mặt trời ngày thứ sáu bắt đầu ló dạng, tia nắng le lói qua mành che như lột trần vẻ thảm hại của em, quầng thâm, sưng húp và đỏ hoe. Đây không phải là dáng vẻ thuộc về tình yêu của Yang Jungwon, tình yêu của Jungwon là một Sunoo tươi sáng, xinh xắn như một đoá hoa, chẳng phải một Sunoo yếu đuối, xơ xác như bây giờ.

Nhiệt độ hạ xuống rất thấp, tiết trời âm u như phụ họa cho tình trạng của Sunoo lúc này. Táp dòng nước lạnh ngắt lên mặt, em khẽ rùng mình, rồi lại thẫn thờ nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, lẩm nhẩm.

"Mày như thế này, Jungwon sẽ ghét mày mất thôi"

——

Chầm chậm tiến vào căn hộ của Jungwon, mật khẩu vẫn không đổi, động tĩnh của Sunoo có lẽ cậu cũng biết, nhưng tuyệt nhiên không có chút phản ứng nào, vì họ đang giận nhau mà.

Đây là chuyện bình thường luôn xảy ra ở những cặp đôi yêu đương, nhưng nó như muốn xé rách tâm hồn của Sunoo vậy.

Jungwon ngồi trên giường trong phòng ngủ, còn em thì đứng dựa vào cửa phòng, hàng mi dài rũ xuống không dám đối diện với đôi mắt sắc bén không nhìn ra đang nghĩ gì của cậu.

"Jungwon.."

Không có tiếng đáp lại.

"Anh xin lỗi"

Căn phòng vẫn tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng động nho nhỏ từ máy sưởi phát lên đều đều. Nhưng cổ họng Sunoo nghẹn ứ sau khi nói lời xin lỗi, Jungwon không trả lời em, em thì mông lung không dám nhìn thẳng. Cậu bắt đầu chán nản với Sunoo rồi sao? Mệt mỏi vì luôn phải chiều theo một người bạn trai oái oăm như em?

Có l c hai sp kết thúc ri sao?

"Jungwon không trả lời anh.."

"...."

"Chắc là em mệt mỏi vì anh lắm"

"...."

"Nếu em muốn chia tay thì cứ nói đi..anh sẽ không giận đâu...cảm ơn và xin lỗi em.." vì thời gian qua đã phải ở cạnh anh.

Những âm tiết cuối khiến Sunoo như muốn vỡ vụn ra, em vội quay người lại với cậu, ống tay áo vội đưa lên lau đi vành mắt hơi hoe đỏ.

Tiếng sột soạt của chăn mền xen lẫn cùng tiếng tay nắm cửa lạch cạch vì Sunoo quýnh quáng muốn rời đi. Một vòng tay vững chắc kéo em vào trong lòng, lưng áp sát vào lồng ngực ấm áp, môi kề lấy vành tai nhỏ xinh.

"Ai cho phép anh bỏ đi, hử?"

Lần này tới lượt Sunoo không đáp.

Nói đúng hơn là chẳng thể nào thốt nên lời. Câu từ bị cảm xúc hỗn loạn làm xáo trộn cả lên, tạo thành tiếng nấc nho nhỏ, cố gắng đè nén những giọt nước mắt, hai bả vai run run đáng thương.

Jungwon xoay người Sunoo lại cho em đối diện với mình, và bằng một cách nào đó cả hai đã ngồi yên vị trên giường. Phủ lên người yêu lớp chăn bông dày của mình, cậu ôm lấy Sunoo vào lòng.

"Em giận lắm anh biết không?"

"....."

"Sunoo đúng là rất vô lý, oái oăm đến không chịu được"

"Xin lỗi e—"

Jungwon cắt ngang em bằng một nụ hôn dài, một tay giữ lấy gáy không cho Sunoo bất kì đường lui nào, trước khi rời ra còn cắn nhẹ lên môi dưới như một sự trừng phạt. Như vậy chưa đủ, môi rời đi thì ngón tay cái lại tiếp tục vân vê hai cánh môi mềm mại.

"Nhưng con m em không cho phép anh có ý định chia tay với em"

"Nhưng.."

"Em không chịu nổi việc anh vuột ra khỏi vòng tay của mình, ôi Sunoo, anh không biết được năm ngày qua em đã phải khổ sở như thế nào đâu"

Gục đầu lên vai người trong lòng, cậu không nhịn được lại rải những nụ hôn trên cần cổ trắng mịn lộ ra ngoài của em, những cái chạm khiến Sunoo run rẩy, chỉ biết bấu vào vai áo người yêu không ngừng nói xin lỗi.

"Đừng chỉ nói suông thế, anh làm gì khác đi"

Jungwon nói trong khi vẫn vùi mặt vài hõm vai em, môi đôi lúc lại chạm vào da như chuồn chuồn lướt, hai tay vòng ra sau siết lấy vòng eo nhỏ nhắn, giữa cả hai hầu như chẳng có kẽ hở nào.

"Làm gì cơ?"

"Hôn em, bù lại cho em năm ngày mà chúng ta chiến tranh lạnh"

Giọng nói của cậu mang theo chút ngang tàng như ra lệnh, nhưng Sunoo chẳng quan tâm, em thích như thế, thích một Jungwon chân thật bộc lộ mọi suy nghĩ và ý muốn của cậu.

Môi chạm môi, tay luồn vào tóc nhấn sâu chính mình vào nụ hôn. Bàn tay Jungwon trượt trên lưng của em vẽ thành những vòng tròn. Khi tách ra Suno lại rơi vào im lặng, tận hưởng việc bạn trai xoa xoa hai má phúng phính, vân vê khoé mắt sưng húp do những trận khóc lóc trong năm ngày xa nhau.

"Em xin lỗi"

Ba âm tiết nhẹ như gió thoảng lại có tác động rất lớn đến tâm trạng, Sunoo như vỡ oà vì tủi thân, nước mắt như vòi nước được mở van, từng giọt lại tuôn ra ướt đẫm hai má.

Sau tất cả thì Kim Sunoo vẫn chỉ là một em bé được Yang Jungwon chiều hư, dù biết lỗi của bản thân nhưng vẫn không nhịn được ấm ức, muốn được dỗ dành.

"Bé cưng đừng khóc nữa mà, mắt sưng là hết xinh đấy"

"Jungwon chẳng thương anh, anh đau lòng lắm em có biết không?"

"Thế em phải làm gì để chuộc lỗi đây, hửm?"

"Làm nó tốt hơn đi"

"Thế nào cơ?"

"Hôn đi"

Và Jungwon đã làm thế, chiều theo ý em vô điều kiện.

——

Tâm trạng qua bao nhiêu thăng trầm vút lên rồi lại vụt xuống như tàu lượn siêu tốc cuối cùng cũng đã đi đến bến đỗ cuối cùng — sự làm lành của hai người yêu nhau.

Và đối với Sunoo chính là rất nhiều những nụ hôn từ Jungwon mà em yêu nhất.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro