Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày muốn cá cược không?"

Sunoo nhướng mày nhìn người bên cạnh, khẽ nhếch mép cười.

"Có chứ."

Niki liên tục đảo mắt tìm con mồi ở dưới sân trường. Hôm nay là ngày khai giảng, các em lớp mười háo hức bước vào cổng trường, ai ai cũng non nớt đáng yêu ở độ tuổi 16. Nhưng chỉ duy nhất một người lại vô cùng nổi bật trong đám đông.

"Cậu nhóc kia đi, trông hiền lành ngoan ngoãn, nhìn biết là học sinh ngoan rồi."

Sunoo nhìn theo hướng chỉ tay của Niki, cậu nhóc mang khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt mèo cong cong xuất hiện cùng với má lúm mỗi khi cười, hai cái má hồng xinh vì thời tiết nóng nực của đầu tháng chín.

Sunoo híp mắt cười thích thú: "Được, nếu tao tán đổ em ấy trong vòng một tháng, mày phải mua bữa sáng cho tao cả tháng đấy."

Kể từ hai ngày cuộc cá cược của Sunoo và Niki chính thức bắt đầu.

Trước khi bắt đầu, không biết Niki đã moi ra được thông tin ở đâu để nói cho anh biết. Cậu nhóc kia tên Yang Jungwon, học sinh xuất sắc toàn diện đồng thời cũng là lớp trưởng vừa mới nhận chức, cậu nhóc rất hoà đồng và thân thiện với bạn bè trong lớp, hơn nữa còn là một Taekwondo với đai đen bảy năm.

Được biết rằng, cậu nhóc đó rất hay xuống chỗ thư viện để đọc sách, đúng là học sinh gương mẫu điển hình.

Sunoo trên tay là một chồng sách, anh đi qua bàn của Jungwon, cố tình làm rơi chồng sách ngay bên chân cậu.

"A, anh xin lỗi, chân em không sao chứ?" Sunoo mang khuôn mặt lo lắng hỏi thăm.

Jungwon ngượng ngùng khẽ đáp: "Không sao đâu ạ, anh đừng bận tâm."

"Sao lại không sao, mấy quyển sách nặng như này có thể sẽ khiến chân em bị tím bầm đấy." Mẹ Kim yêu dấu, con đã học được một ít diễn xuất từ mẹ đó, khà khà.

Mẹ của Sunoo là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, vì để nhập tâm cho tốt, mẹ Kim luôn bắt anh phải diễn cùng cho nên bây giờ biểu cảm của anh chân thực đến mức người khác không thể nghi ngờ.

Jungwon có chút lúng túng, giọng ấp úng: "Thật, thật sự không sao đâu ạ, mấy quyển sách này không hề rơi vào chân em."

Sunoo vẫn lo lắng hỏi lại: "Thật sự không sao?"

Jungwon mím môi, đôi mắt chớp chớp nhìn anh mà gật đầu.

Một con mèo sữa dễ thương.

Sunoo thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười với cậu: "Chào em, anh là Kim Sunoo lớp 11A2, rất hân hạnh được làm quen với em."

Cậu nhóc dè dặt cũng chào lại: "Em là Yang Jungwon lớp 10A1, rất vui vì được gặp anh."

"Anh biết mà" Thấy Jungwon mở to mắt thắc mắc nhìn anh, liền giải thích thêm: "Vì em rất nổi tiếng trong trường, không ai là không biết cả."

Sunoo không nói dối, cả trong trường học Jungwon rất nổi tiếng với vẻ ngoài lẫn thành tích, là học sinh cưng của mọi thầy cô, là bạn trai lý tưởng của các nữ sinh trong trường, không ai là không biết đến cả.

Jungwon gãi đầu cười ngượng, hành động này làm Sunoo càng thêm thích thú, cậu nhóc này thật sự quá dễ thương, y hệt con mèo Munchkin.

Sunoo cảm thấy tình hình khá ổn, mặt dày ngồi đối diện cậu, rồi hai tay áp lên má cười hì hì nhìn cậu, trực diện tấn công.

"Jungwon à, em có biết em dễ thương lắm không? Nhìn hai cái má chỉ muốn cắn cho một phát."

Jungwon cúi đầu nhìn vào quyển sách, hai vành tai đỏ lựng, lắp bắp nói: "Anh đừng, đừng trêu em."

"Không hề, đã có ai nói em giống mèo con chưa? Thử kêu vài tiếng meo meo cho anh nghe đi."

Jungwon lúc này mặt đỏ như quả cà chua, hai tay che lấy khuôn mặt, không dám nhìn thẳng người vừa mới quen vài phút trước.

Nói chuyện được một lúc, Sunoo có hẹn với Niki ở cửa hàng tiện lợi liền tiếc nuối chào cậu ra về.

Ra đến cửa, Sunoo còn không quên vẫy tay chào cậu: "Hẹn gặp lại nha."

Jungwon cũng thân thiện chào lại, cho đến khi Sunoo đi hẳn, cậu vẫn nhìn chằm chằm nơi anh vừa đứng.

Tại nơi đó, Niki đưa cho anh một hộp sữa chua, hai người ngồi ở trong góc, tầm năm rưỡi chiều nên cửa hàng có chút đông.

"Thế nào rồi?"

Sunoo nhướng một bên lông mày, miệng cười nhàn nhạt: "Dễ thương, hay ngượng ngùng, còn xin được phương thức liên lạc nữa." vừa nói vừa lắc lắc điện thoại.

Niki kinh ngạc hỏi anh: "Dễ dàng vậy à?"

"Đương nhiên tao mà lại, Kim Sunoo này có thể không làm gì được chứ."

Sunoo vênh mặt đắc ý, hừ hừ cười hai tiếng, tự khen bản thân.

Rồi lại tiếp tục nói: "Nhóc con này có khi chỉ cần hai tuần là tao có thể làm thân được rồi, đợi đến hết tháng thì lúc đấy mày sẽ phải tốn tiền vì tao thôi, ha ha."

Niki chống cằm nhìn sinh vật ngốc nghếch trước mặt, trên miệng nở nụ cười không rõ ý tứ.

Đúng như Sunoo nói.

Hai tuần vừa qua cậu và anh đã thân thiết hơn, đương nhiên Jungwon vẫn xấu hổ vì những lời trêu chọc của Sunoo, anh cảm thấy cậu nhóc này quá đơn thuần, cứ để yên cho mình thả thính, không phản kháng mà rất ngoan ngoãn để cho anh vui đùa.

Chiều thứ sáu, thật trùng hợp, lớp của Jungwon và lớp của Sunoo lại học chung với nhau.

Như vậy, Sunoo càng thuận tiện hành động hơn.

Trong lúc xếp hàng, các lớp đứng cạnh nhau, hai lớp trưởng đứng đầu nghe sự chỉ huy của giáo viên Thể dục.

"Mười lăm phút đầu vừa khởi động xong, hai lớp sẽ nhảy xà."

Vừa dứt lời xong là tiếng than vãn của đám học sinh, nghe thì rất dễ nhưng thực hành được hay không là một chuyện khác.

Giáo viên Thể dục thổi thêm một tiếng còi, hô lớn: "Học sinh lớp mười làm trước và học sinh lớp mười một làm sau, lớp trưởng của mỗi lớp sẽ ghi chép lại rồi báo cáo cho thầy."

Ba mươi phút đầu trôi qua khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt lớp mười một.

Niki đứnh cạnh Sunoo, thì thầm: "Cũng gần sắp hết một tháng rồi, mày chuẩn bị săn con mồi chưa?"

Sunoo mỉm cười, mắt vẫn luôn nhìn người đang thảo luận với lớp trưởng của lớp anh.

"Đương nhiên là rồi, tí nữa xem sự lợi hại của tao đây."

Niki cũng hiểu ý, không tiếp tục nói nữa, vẻ mặt rất mong chờ màn kịch sắp tới.

"Kim Sunoo."

Trước khi đi, Sunoo còn quay ra nháy mắt với Niki, hãy nhìn tao mà học hỏi đi.

Niki khinh bỉ không thèm để ý đến thằng bạn.

Khi Sunoo trong tư thế sẵn sàng, chờ hiệu lệnh của lớp trưởng, mắt liếc sang bên kia thấy cậu nhóc đang chăm chú nhìn mình, anh mỉm cười đắc ý.

"Bắt đầu."

Tiếng hô vang lên, Sunoo bắt đầu chạy, đối với con trai thầy bắt phải chạy đà khoảng 7-11 bước còn con gái sẽ ít hơn bọn họ. Dự định của Sunoo là để vai va vào cái xà rồi ngã xuống đệm, sau đó lấy cớ xuống phòng y tế, anh nắm chắc Jungwon nhất định sẽ lo lắng đi theo anh. Nhưng cuộc đời mà, lắm lúc thật bất ngờ, không biết dây giày đã tuột ra từ lúc nào khiến cho Sunoo chạy được vài bước dẫm vào, té chầy cả da.

Cái này...không nằm trong dự định của anh, đây là tình huống bất ngờ.

Nishimura Riki, tao biết mày đang đứng từ xa nhịn cười đấy.

Không hổ danh là bạn thân lâu năm, Niki đang run rẩy ngồi xổm lấy tay che miệng để không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nhục không còn gì diễn tả, Sunoo thầm nghĩ.

Các bạn trong lớp giúp anh đứng dậy nhưng chỉ mới nhẹ nhàng đứng lên, anh cảm nhận được cơn đau từ phía cổ chân.

Một bạn nữ sinh lên tiếng: "Có thể là bong gân rồi."

Giáo viên Thể dục: "Ai đấy cõng bạn xuống phòng y tế đi."

"Để em."

Jungwon từ trong đám đông bước vào, quay lưng lại quỳ xuống trước Sunoo.

Ha, mèo con mắc bẫy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro