b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, tớ là Yang Jungwon" - Nhân lúc đổi tiết, cậu liền làm quen với người bạn cùng bàn mới của mình

Ấn tượng đầu tiên của Jungwon về Sunoo là cậu ta vô cùng điển trai, ngay cả trong lúc ngủ. Nhưng trông có vẻ không tử tế lắm, cả tiết chỉ thấy ngủ và ngủ

"Đừng làm phiền tôi" - Anh lạnh nhạt đáp

Jungwon nghe vậy thì im re, không dám nói thêm nửa lời với cậu bạn đẹp trai mà khó tính kia nữa. 

"Trông moe vậy mà đanh đá gớm, đây không thèm chơi cùng nữa"

Sunoo thấy cậu bạn mới này có vẻ thú vị, liền tính toán giở trò trêu đùa

Bước đầu là phải làm thân với nhau, rồi dần dần đưa mèo nhỏ vào tròng

Bây giờ là tiết Ngữ Văn, giáo viên dạy bộ môn này rất khó tính, ngay cả người mới cũng không tha . Jungwon bị gọi lên phát biểu trong khi chưa kịp định hình được câu trả lời. Cô giáo thấy thế chuẩn bị mở miệng ra dạy dỗ thì Sunoo bên cạnh ngủ không thiếu một giây nào kia thì thầm vào tai cậu đáp án 

Jungwon nhanh nhẹn trả lời, may mắn qua ải . Đang tính cảm ơn thì Sunoo đã quay mặt vào tường ngủ như mọi khi

"Để sau vậy"

Sau giờ ra chơi, lớp có một bài kiểm tra

Jungwon một lần nữa hoang mang, không kịp nghĩ gì

Tích tắc...thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc chỉ còn 5 phút làm bài. Bỗng Sunoo đẩy một mẩu giấy về phía cậu. Mở ra nom thì hoá ra là đáp án

Jungwon mở to mắt, đầy cảm động nhìn về phía anh. Nhân lúc thầy không để ý, mở ra chép như điên

Ngày đầu đi học đầy sóng gió nhưng cuối cùng cậu cũng đã vượt qua. Jungwon vui vẻ thu dọn rồi ra về. Lớp cũng đã vắng tanh, mọi người đều nhanh chân ra về từ sớm. Duy chỉ còn cậu và anh trong lớp

Tan học cũng đã lâu mà thấy Sunoo vẫn nằm im bất động, tưởng ngủ quên đang định gọi dậy thì đột nhiên anh mở lời 

"Không tính trả ơn à?"

"Hả?!"

"Hôm nay tôi cứu cậu hai lần đó, đền đáp thế nào đây?"

"À đ-để tớ đãi cậu món gì nhé?"

"Không đói"

"Vậy tớ mua thứ gì đó cho cậu? Hay cậu cần tiền?"

"Nhà tôi không thiếu"

"Vậy cậu cần gì?"

"Theo tôi"

Cậu nửa tin nửa ngờ, lật đật đi theo

Anh dẫn Jungwon lên sân thượng, lấy từ trong ba lô một bao thuốc, rút một điếu ra châm lửa

Thật ra Sunoo không hút thuốc, anh không khoái ba cái thuốc lá này, mục đích chỉ muốn trêu con mèo nhỏ này mà thôi

Có vẻ kế hoạch đã thành công rồi. Jungwon bên cạnh nhăn nhó khó chịu. Anh thấy vậy liền đắc ý, cầm một điếu đưa trước mặt cậu 

"Muốn thử không?"

Jungwon lắc đầu "Không, cậu đừng hút nữa, hại phổi đấy"

"Không liên quan tới cậu" - Sunoo miệng nói thế nhưng vẫn có hơi cảm động vì có người quan tâm đến mình

Lâu lắm rồi mới có người cùng nói chuyện trên trường sau vụ đau thương của Myeongun. Bỗng lòng anh lại đau vì kiểu gì sau khi nghe mọi người nói về mình và mấy cái tên đồn chết tiệt kia, chẳng mấy chốc Jungwon cũng sẽ tránh xa Sunoo hư hỏng này mà thôi

"Cậu không sợ trường sẽ đóng cửa sao? Khi ấy về kiểu gì?"

"Tôi có cách, cậu không phải lo" - "đó là mục đích của tôi mà"

Rít thêm vài hơi, anh nhăn mặt sau đó tiện tay ném thẳng điếu thuốc trên tay xuống chân. Jungwon thấy thế nhanh nhẹn lấy chân giẫm cho điếu thuốc kia tàn hẳn, mặt nhăn nhó không hài lòng

Sunoo thấy thế chỉ phì cười

Chắc chắn rằng trường không còn ai, lúc này anh mới cùng cậu đi xuống. Không ngoài dự đoán, cổng trường đã bị khoá chặt

Jungwon sợ xanh mặt, quay sang hỏi Sunoo

"Cậu biết cách ra mà đúng không?"

"Không biết"

"Nhưng sao lúc nãy cậu bảo..."

"Tôi không biết gì cả, cậu tự lo liệu"

"Ơ..."

Jungwon lúc này như chú mèo con mít ướt, mắt ngấn lệ như sắp khóc đến nơi vì sợ

"Cậu có điện thoại ở đó không?"

"Nằm trên phòng giáo viên rồi"

"Sao vậy?"

"Chơi game trong giờ"

"..."

"Cậu có thì gọi đi"

"Tớ quên ở nhà rồi, hôm nay là ngày đầu chuyển trường nên chị tớ không cho mang"

"Thế thì chịu rồi"

"Cậu biết trèo cổng không?"

"Không, cậu nhìn cái cổng thế kia trèo kiểu gì?"

"Chứ giờ tính sao...? Tớ mà về muộn là mẹ mắng đấy"

"Cậu sợ mẹ lắm hả?"

"Chứ còn gì nữa?!"

Trêu chán chê, lúc này Sunoo mới chịu buông tha. Anh tỉnh bơ lôi trong mình ra một chiếc chiều khoá. Đưa và ổ, vặn một phát cửa liền bật mở. Jungwon lúc này ngơ ngác

"Sao...cậu lại?"

"Rồi đó, tôi mở cho cậu ra rồi, có gì để trả ơn không?"

"Nhưng cậu..."

"Haha, tôi đùa thôi. Cậu chỉ cần làm một số việc nhỏ cho tôi hàng ngày là được rồi, coi như là đền ơn"

"Tuỳ cậu vậy"

"Trêu cậu vui thật đó"

Jungwon giận đỏ mặt, chạy về luôn không thèm nói chuyện nữa

"Về vui vẻ" - Sunoo nói vọng ra, cười khúc khích





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro