d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong khi vẫn còn ngủ say sưa, Jungwon cảm nhận được như mình đang lơ lửng trên không. Mở mắt ra, cậu liền hoảng hốt khi Sunoo đang bỏ mình vào trong chăn, nhấc lên lắc qua lắc lại

"Wtf cậu làm cái trò gì vậy????"

"Gọi cậu dậy"

".... Đm wtf mới 4h sáng???"

"Dậy dần đi là vừa"

"Wtf sao cậu lại ở trong nhà tớ???"

"Đừng wtf nữa. Mẹ cậu mở cửa cho tôi vào"

"Mới 4h sáng mà???"

"Dậy luôn đi, đi học nào?"

"??????"

Tuy không hiểu gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn dậy vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi xuống ăn sáng

Vừa xuống đến nơi, Jungwon liền thấy anh và mẹ mình đang trò chuyện vui vẻ. Khoan....đang nói về mình đấy à?

"Dạ không có gì đâu ạ con quý bạn ấy lắm, cô yên tâm"

"Hai người nói gì vậy?"

"Không có gì đâu, đi học thôi. Con chào cô tụi con đi" - Anh vừa nói vừa nhét một ổ bánh mì vào miệng cậu rồi quay lại chào cô Yang

Đầu Jungwon lúc này toàn dấu hỏi chấm to đùng

"Này!! Đi từ từ thôi. Mà sao cậu biết được nhà tớ? Cậu đến làm gì? Cậu quen mẹ tớ à?"

"Hỏi từ từ thôi cái thằng này. Tôi đến gọi cậu dậy đi học, hôm nay... à không, từ giờ cậu sẽ làm tay sai cho tôi. Tôi và mẹ cậu quen nhau là vì mẹ cậu là đối tác thân thiết của nhà tôi. Nhà cậu mới chuyển nhà, gần nhà tôi nên mẹ cậu gọi điện hỏi thăm. Tôi chỉ tính sai bảo cậu trong một tháng nhưng vì mẹ cậu nhiệt tình quá, bảo tôi cứ nhờ vả cậu thoải mái nên tôi cũng không ngại"

"...."

"Ý kiến gì không?"

"..."

"Tốt, cặp nè cầm hộ tôi he"

"...." - "Thôi vầy cũng tốt, cậu ta có vẻ thân thiện với mình hơn rồi"

----------------------#_#----------------------

"Nè, tiện xuống căn tin thì mua hộ tôi chai như hôm trước cậu mua nhé"

"Tan học mua tobokkie cho tôi"

"Lát về xách hộ cái cặp"

"Gọt hộ cây bút"

"Lấy dùm cốc nước"

.....

Jungwon hôm nay bị sai bảo đến chóng cả mặt. Cậu mệt con cáo này rồi đấy, phải trả đũa mới được

----------------------#_#----------------------

Cả hai đang cùng nhau trên đường về, đi qua một chiếc ghế đá, anh ngồi lại

"Nè, đói quá, đi mua bim bim dùm tôi, loại cay nhé"

"Cậu gọi tên tớ đã"

"???"

"Gọi Wonie đi rồi mua cho"

"Không, nghe kinh chết đi được"

"Có gọi không?"

"Không"

"Vậy đừng hòng nhờ vả gì tớ cả. Cậu suốt ngày chỉ 'Nè, nài, làm hộ cái này, làm hộ cái kia' thôi, người ta cũng có tên chứ bộ?"

"Yang Jungwon, được chưa?"

"Gọi Wonie cơ"

Không hiểu sao tự nhiên Sunoo lúc này lại đỏ mặt, miệng hơi ấp úng

"....W-Wonie"

"Haha, gọi nữa đi" - Jungwon hả hê cười khoái chí - "Con cáo này cũng đáng yêu thật đó"

"Cậu quá đáng vừa thôi" - Anh giận giữ ôm mặt, đánh vào vai cậu vài cái đau điếng

"Rồi rồi đi mua liền" - Không chọc giận con cáo này nữa, cậu đứng dậy rời đi

Sunoo lúc này vẫn ngồi im, má vẫn hây hây đỏ khi nghĩ lại câu nói hồi nãy do chính miệng mình phát ra 

"Mình sao vậy ta..."

Mãi chẳng thấy cậu quay về, anh lo lắng chạy đi tìm. Đến một con hẻm nhỏ, chợt Sunoo nghe thấy tiếng ai đó khóc lóc thảm thương

"Đừng, xin đừng giết tôi. Ai cứu tôi với"

Anh mặt cắt không còn giọt máu khi giọng của người ấy gần giống với Jungwon, không nghĩ gì nhiều liền xông vào

"Thả cậu ấy ra"

Không ngờ người quay ra lại là tên côn đồ lúc trước, lần này còn có thêm đồng bọn của hắn, chúng cầm cả vũ khí

"Lại là mày à?"

Vì quá đông nên anh không nhìn rõ được người bị chúng bắt nạt nằm co ro dưới đất kia là ai, sợ là cậu nên Sunoo quyết chống trả bọn chúng cho bằng được

"Bỏ nó ra, chúng mày hèn nhát vậy sao?"

"Thằng này nhiều máu nhỉ? Mày không biết sợ là gì à? Lần trước là do mày ăn may, lần này mày chết chắc rồi"

"Sao cũng được, thả cậu ấy ra"

"Đổi lại mày sẽ bị ăn đánh?"

Sunoo lúc này có hơi run nhưng vẫn gật đầu "Tao cân hết cả lò nhà mày"

Nói rồi anh liền nhào lên đá vào chỗ hiểm của tên trước mặt khiến nó đau đớn nằm xuống bất động, vậy là hạ được một tên. Đồng bọn thấy vậy cũng bắt đầu nhắm vào Sunoo

Trận này có hơi không công bằng, anh so với bọn chúng chỉ như cây tăm, đã thế lại chỉ có một thân một mình, không  vũ khí phòng thân. Tụi nó phải có hơn chục thằng cao to, thằng cầm súng, thằng cầm dao. Quá nguy hiểm, cứ như này chẳng may trúng một nhát chỉ có chết...

Chẳng mấy chốc anh bị bọn chúng bao vây, hết đường lui. Bỗng từ đằng sau một bàn chân đá vào lưng. Sunoo ngã khuỵu xuống với hai tròng mắt đỏ hoe và mặt mày bị bầm tím

"Xử đẹp nó cho tao" - Tên cầm đầu ra lệnh

Đàn em của nó lấy ra một chiếc roi tre, quật vào đùi Sunoo. Tiếng chát đau đớn như xé toạc màn đêm

"DỪNG NGAY"

"Thằng nào nữa vậy?" - Nó đang hả hê vì trả được thù thì lại đâu ra một người phá đám khiến hắn tức giận 

Là Jungwon, cậu không nhiều lời liền đi đến hạ gục từng tên

"Bỏ Kim Sunoo ra!"

Đồng bọn của tên kia đã bị cậu đánh bại hết. Hắn sợ hãi, nhanh tay bắt lấy Sunoo, chĩa súng lên đầu anh đe doạ

"Mày mà lại gần là tao giết nó"

Cậu không làm gì, chỉ đứng yên một chỗ. Hắn ta tưởng cậu chuẩn bị đầu hàng thì mất cảnh giác nới lỏng cánh tay đang giam giữ Sunoo. Jungwon nắm được chỗ hở, liền nhanh nhẹn kéo anh vào lòng, giật lấy cây súng rồi bắn vào chân tên kia một phát, thành công giải cứu bảo bối trong lòng

----------------------#_#----------------------

Flashback

Jungwon đi mua bim bim, lúc quay lại liền không thấy anh đâu. Linh cảm có chuyện không hay liền tức tốc đi tìm. 

Quả không sai, mặt cậu xanh lại, không giữ nổi bình tĩnh khi thấy bóng dáng Sunoo trong hẻm đang bị tra tấn bởi mấy tên chó má vô học kia. Không nghĩ nhiều liền lao đến gằn giọng

"THẢ RA"

......

Khá là liều lĩnh nhưng cuối cùng cậu cũng đã cứu được bé cáo thoát khỏi lũ côn đồ

----------------------#_#----------------------

Cả hai lúc này đang sơ cứu vết thương tại nhà của Sunoo

"Cậu mắc nợ gì với tụi nó hả?"

"Không có"

"Vậy mắc gì tụi nó đánh cậu?"

"..."

"..."

"Tôi đi xung quanh thì thấy có người kêu cứu ở trỏng, vào giúp ai dè bị chúng nó đánh thấy mồ luôn..."

"Tớ bảo cậu ngồi im sao cậu lại đi lung tung?"

"Tại tôi thấy cậu đi lâu quá nên đi tìm...."

"Cậu lo lắng cho tớ hả?"

"Không hề!"

"Ủa vậy chứ đi tìm tớ chi?"

"..." - "Trúng tim đen rồi cãi gì nữa?"

"Há há, vậy là cậu thừa nhận rồi nhá!!" - Jungwon cười lớn khoái chí

"Thôi đi cái thằng này. Mà cậu cũng biết đánh đó chứ"

"Không phải là biết đánh mà đánh siêu giỏi luôn, giỏi lắm mới đánh được hết mấy thằng cao to đen hôi đó chứ. Tớ có hẳn đai đen Taekwondo mà lị"

"Rồi rồi giỏi, giỏi hơn tôi rồi. Đánh được chục thằng như thế mà lần trước cậu đánh không lại một thằng là sao?"

"Ai bảo tớ đánh không lại? Đang định cho nó một bài học thì tự nhiên cậu ra chứ bộ"

"Ồ"

"À, vậy là hết nợ rồi đó nha"

"??"

"Lần trước cậu giúp tớ, lần này tớ cứu cậu hẳn một mạng luôn, vậy là huề nha, tớ không làm tay sai cho cậu nữa đâu"

Sunoo nghe vậy thì ỉu xìu, vậy là từ nay cả hai sẽ không chơi với nhau, không đi cùng nhau nữa sao?

"..."

"Mà cậu cũng phải làm tay sai cho tớ"

"Ủa mắc gì??"

"Kiểu hai người bạn nhờ vả nhau ý. Cậu đó, cái gì tự làm được thì tự làm đi. Gọt bút chì với lấy nước thôi cũng nhờ tớ"

"Rồi rồi biết rồi"

"Biết là tốt, cái đồ khó ở. Ngồi im đi người ta sát khuẩn cho"

"Đau"

"Đau ráng chịu, ai kêu để bị đánh cho ra nông nỗi này chi"

"Thì tôi cũng có muốn đâu..."

"Cái mặt đang đẹp, haizz...."

"G-gì cơ?"

"Cậu đó, lần sau cẩn thận vào. Vết thương....ở đó, cậu có tự xử lí được không?" - Jungwon nghi ngờ hỏi, mắt nhìn xuống phía dưới

Sunoo đỏ mặt "Được, để lát tôi tự làm"

"Cởi áo ra"

"??"

"Sau lưng cậu, chỗ đó thì tớ làm cho, cậu tự làm sao được"

Anh hơi ngại nhưng vẫn phải cởi lớp áo phông đang mặc ra cho cậu xử lí vết thương nằm sau lưng mình

"Xong rồi đó"

"Cảm ơn"

"Vãi...23 giờ 45 rồi..."

"....Ra đường giờ này...không an toàn cho lắm đâu, hay cậu ở lại đây cũng được, tôi trải đệm cho"

"Nhưng mẹ tớ..."

"Gọi điện xin phép đi, tôi gọi cho, mẹ cậu dễ tính mà"

"Nhưng quần áo"

"Mặc của tôi, trong tủ tôi toàn đồ rộng ý mà"

"Bố mẹ cậu có đồng ý không?"

"Họ không có nhà đâu đừng lo"

"...Vậy tớ cảm ơn nhé, về giờ này sợ lắm"

----------------------#_#----------------------

Jungwon ngáp một tràng dài, quay sang hỏi Sunoo 

"Cậu tìm thấy đệm chưa? Không thấy thì cho tớ nằm chiếu cũng được"

"...Nguy rồi"

"Sao thế?"

"Tôi không tìm thấy"

"Vậy để tớ xuống phòng khách ngủ sofa"

Cậu chuẩn bị rời đi thì Sunoo cầm tay giữ lại

"Thôi đừng, tôi không nỡ. Hay cậu ngủ giường tôi đi"

"Thế cậu ngủ đâu?"

"Giường tôi rộng mà, không sao đâu"

Jungwon vui như mở hội, nở một nụ cười nham hiểm

----------------------#_#----------------------

Nửa đêm, khi cáo nhỏ đã say giấc, cậu liền nhân cơ hội vòng tay qua eo anh, tựa vào vai hít hà mùi sữa tắm em bé quen thuộc. Cả hai nằm ôm nhau ngủ ngon lành cả đêm

hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro