1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Jungwon thi đấu cho đội bóng rổ của trường đại học, tuy chẳng phải gì trọng đại lắm vì cứ hai tháng thì lại có ít nhất một trận đấu tuỳ quy mô trong trường hay với các trường khác. Nhưng lần này nó lại đặc biệt hơn bởi vì trận này rơi vào một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của Sunoo, dân mỹ thuật mà, đồ án deadline còn nhiều hơn người yêu cũ nên rảnh rang được cả một ngày thì quý hơn vàng. Vì vậy thay vì dành nửa ngày để ngủ thì em đã chọn đi xem Jungwon thi đấu, mấy khi mà có dịp như này đâu.

Hiển nhiên là Jungwon vui đến mở cờ trong bụng, đây là lần đầu tiên Sunoo có thể tới xem cậu chơi bóng rổ, vốn dĩ tham gia vào đội chỉ để act cool cho em xem, rốt cuộc em bận bù đầu bù cổ toàn xem bài vẽ với phần mềm chỉnh sửa chứ chả thấy xem thi đấu bao giờ.

Để chuẩn bị thật tốt cho ngày đặc biệt này, Yang Jungwon bình thường dậy lúc sáu giờ để chạy bộ ba vòng khu chung cư thì hôm nay đã phá lệ dậy sớm hơn một tiếng để chạy năm vòng hơn nâng cao thể lực, để lát vào nhà thi đấu thằng alpha ất ơ nào nghía omega Sunoo đáng yêu (của mình) thì múc luôn thằng đó tại chỗ.

"Mới sáng sớm mà em đã mồ hôi mồ kê tùm lum rồi"

Sunoo vừa mới thức dậy, mặt sưng lên một chút làm cho hai cái má vốn tròn tròn lại càng thêm phúng phính, em giả vờ chun mũi ghét bỏ Jungwon chứ thực ra bây giờ cậu cũng chỉ có ướt mồ hôi thôi chứ không có mùi cơ thể như mấy người khác, thành ra khuôn mặt giả vờ xua đuổi của em lại trở thành đáng yêu trong mắt Yang Jungwon.

"Đi tắm đi cười cái gì mà cười, nhường em tắm trước đó"

"Có mà anh định tranh thủ ngủ thêm thì có"

"Xì..đi tắm đi sao cứ chọc anh hoài vậy, hong chọc anh em tắm không sạch hay dzì?"

"Tại đáng yêu nên người ta mới chọc, không đáng yêu thì chả ai thèm chọc làm gì"

"Ê!"

Chưa đợi Sunoo lao tới cào cho mấy vệt thì Jungwon đã hai bước chạy vào nhà tắm đóng cửa rồi. Sunoo ấy mà, thích được quan tâm khen ngợi nhưng mà dễ ngại, tập kích buổi sáng thì không kịp chuẩn bị nên dễ thẹn quá hoá giận, Jungwon thừa biết cái tính đấy của em nên cứ canh được hôm nào Sunoo dậy sớm còn ngái ngủ thì đều sẽ chọc cho con cáo nhỏ này ngại đỏ cả má, vừa vui vừa đáng yêu nên có ăn vài vết cào cũng xứng đáng, và thường thì sau khi nhìn thấy hai cái má đỏ hồng xinh xinh vì tức giận thì hôm đó Yang Jungwon sẽ vui vẻ năng suất cả ngày.

———

"Jungwon ơi sao nhiều alpha vậy, anh chóng mặt quá"

Hồi nãy vẫn còn vui vẻ nhảy chân sáo ríu rít suốt đường đi, vừa bước vào trong nhà thi đấu một cái Sunoo bỗng biến thành con cáo nhỏ size s rụt rè núp sau lưng người bạn chung nhà của mình. Dù lúc ở ngoài nhà thi đấu thì Sunoo cũng đoán là sẽ có nhiều alpha trong đó rồi bởi vì đa số dân thể thao trong trường hầu như chỉ toàn alpha thể lực khoẻ mạnh như Jungwon thôi, beta thì ít còn omega thì thôi khỏi nói, như mò kim đáy biển, omega tới xem thi đấu như Sunoo thì có chứ là vận động viên thì chẳng có đâu, vì vậy vừa đặt chân vào trong em đã bị váng đầu bởi số lượng mùi hương hỗn tạp ập vào mặt, rụt người lại sợ sệt nép vào người Jungwon ngay lập tức.

"Chết tiệt thật, mấy cái thằng mất não lại bắt đầu cái trò ngu ngốc đấy nữa rồi"

Jungwon cau có xoay người lại chắn Sunoo khỏi tầm nhìn của mấy thằng alpha gần đó, cởi áo hoodie mặc ngoài của mình ra tròng vào người em, nhờ đó mùi của Jungwon sẽ át bớt mùi đào thơm ngọt của Sunoo lại, tránh cho việc alpha khác mò tới tiếp cận.

"Êy Yang Jungwon, sao còn chưa thay đồ khởi động nữa vậy nhóc"

Một alpha tóc vàng chạy tới, tuy nhiên lại không mang theo mùi khó chịu lấn át Sunoo như những người khác, hình như còn lẫn mùi hơi ngọt giống omega nữa.

"Anh Taehyun, hôm nay anh Beomgyu có đi theo anh không?"

"Có, đang ngồi ở khán đài dành cho omega đó, mau dẫn bạn nhóc tới đó đi, mấy cái thằng đực rựa lại không chịu thu liễm lại nên nãy vừa có omega tới xem ngất xỉu rồi"

Nghe vậy Jungwon nhanh chóng kéo Sunoo đang choáng đầu tiến về khu vực dành riêng cho omega cách đó khá xa cái khu đầy mùi hỗn tạp này, tới đó Sunoo mới bắt đầu tỉnh táo lại một chút, chứ hồi nãy cứ như em sắp ghẹt thở tới nơi vậy á, may mà không xỉu như omega xui xẻo trước đó.

"Đây là anh Beomgyu, bây giờ anh cứ ngồi yên ở đây với anh ấy thôi đừng chạy đi lung tung"

Jungwon xoa đầu trấn an Sunoo, cúi đầu cảm ơn Beomgyu rồi vội chạy đi ngay vì còn hai mươi phút nữa là bắt đầu đấu rồi. Jungwon vừa đi thì em lại cảm thấy ngại phần vì chưa có quen biết vị tiền bối này trước đây, phần vì đây là lần đầu tiên em tới đây nữa. Đang không biết nói gì thì tiền bối đáng yêu bên cạnh đã mở lời trước.

"Em là sinh viên năm hai hả bé?"

"Năm nhất ạ"

"Hồi nãy nhìn anh cứ tưởng em là học sinh trung học không á, nhưng mà Jungwon gọi em là anh nên anh tưởng em học năm hai chứ?"

"Em lớn hơn Jungwon một tuổi nhưng mà hồi bé nhỏ quá nên mẹ cho em đi học chậm một năm ạ"

"À anh hiểu, vậy là giống anh rồi, anh cũng lớn hơn Taehyun một tuổi nhưng hồi đó anh bé quá nên cũng đi học chậm một năm, giờ anh mới học năm ba thôi"

"Vậy ạ, cứ tưởng chỉ có em như thế thôi chứ"

"Không đâu, là omega thì hay như thế lắm, may mắn thì mới khoẻ mạnh hơn các omega khác thôi.."

"Làm omega khổ ha, hồi nhỏ em cứ phải nằm viện suốt, tới lúc lên cấp hai em mới tạm khoẻ mạnh như bây giờ á"

"Khổ thật, nhưng đến khi em tìm được alpha yêu thương chăm sóc mình thì sẽ hạnh phúc lắm, giống như anh bây giờ đó"

Nghe anh nói xong Sunoo bất giác nở nụ cười nhẹ, hai má đào ửng màu hồng phấn vì bất chợt trong đầu em hiện lên hình ảnh Jungwon, ừ nhỉ, dù bây giờ dù chưa tìm được alpha của đời mình nhưng có Jungwon ở bên chăm sóc thì em đã hạnh phúc lắm rồi.

———

"Nghỉ giữa hiệp rồi, em có được xuống gặp Jungwon không ạ?"

"Được chứ, thằng nhóc đó chắc cũng đang tìm bé dễ thương đó"

Jungwon đúng thật là tới nước cũng chưa uống, đưa mắt tìm kiếm cục bông nhỏ của mình, hồi nãy đang trong trận đấu Jungwon thỉnh thoảng vẫn nghía lên khán đài vài lần, nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn đáng yêu của Sunoo thì lòng hiếu chiến nổi lên, ghi hẳn hai bàn thắng liền, bây giờ đã nhịn không được muốn nựng hai cái má tròn tròn đó ngay lập tức.

"Jungwonie!"

Đây rồi, cáo con đáng yêu nhất quả đất đang vui vẻ chạy tới, vui đến tít cả mắt. Sunoo mặc áo rộng thùng thình của Jungwon như quả bóng lông nhỏ lao ù vào người cậu, mà cậu cũng rất sẵn sàng ôm quả bóng đó vào trong lòng.

"Oà sao em không nói anh biết là em chơi giỏi như vậy hả, anh còn tưởng em chỉ là người chạy theo đỡ các thành viên thôi á"

"Yang Jungwon thì có gì mà không giỏi, ai như anh chỉ giỏi làm nũng"

"Hứ!"

Kang Taehyun nhìn mà tủi thân, bồ mình sao còn không tình cảm bằng một góc hai cái đứa friendzone này vậy trời, nhưng đó là Taehyun nghĩ trong đầu thôi chứ nói ra thì Beomgyu giận mất. Ăn không được thì đành phá người khác vậy.

"Gớm uống nước đi ông trời con, Jungwon chỉ có phét thôi em ạ, bình thường nó siêng thì ghi một bàn, chán thì thả bóng lăn tự do, hôm nay làm mình làm mẩy lắm mới được hai quả đấy"

Thì đúng mà, bình thường chẳng có người đặc biệt coi thì ghi bàn nhiều làm gì, lỡ nhiều người thầm thương trộm nhớ quá làm Sunoo hiểu lầm thì Jungwon còn cái nịt, nên là hôm nay người thương tới xem nên cậu mới được dịp, ngu gì không thể hiện, cái ông anh này xem ra lại giận cá chém thớt Jungwon rồi. Ném cho Taehyun nụ cười nửa miệng, cậu liền kéo Sunoo đang cười khúc khích ra chỗ khác đỡ mất công ổng ghen tị, nhưng mà vừa mới uống được ngụm nước thì mấy con ruồi nhặng lại bay tới chọc tức Jungwon nữa rồi đó.

"Ỏ xinh quá vậy ta, em có alpha chưa chứ bọn anh thì chưa có omega đây nè"

"Bé cưng này hồi nãy chắc thấy anh ngầu lắm đúng không, lát về đi chơi với bọn anh nha"

Hai kẻ từ đội đối thủ chẳng biết từ bao giờ đã mon men lại gần đây, Sunoo xinh đẹp quá nên đôi khi cũng gây phiền phức không nhỏ đến Jungwon. Cậu nghiến răng, pheromone toả ra bao bọc lấy Sunoo đang khó chịu vì mùi của hai kẻ lạ mặt kia, trấn an em nhẹ nhàng rồi lại chuyển sang ánh nhìn sắc lạnh hướng tới hai con ruồi nhặng kia.

"Biến mẹ đi, thua mạt rệp ra mà tưởng ai cũng mù như mình à"

"Thằng nhãi Yang Jungwon này hôm nay láo nhỉ, đây không phải chuyện của mày nên cút ra chỗ khác, tôn trọng đàn anh chút đi"

"Vâng trước khi đòi tôi tôn trọng thì hãy tôn trọng người của tôi trước đi nhé, lũ thảm bại ạ"

Những từ cuối Jungwon cố ý gằn giọng, pheromone alpha trở nên nguy hiểm doạ cho hai tên kia sợ hãi chạy đi, hai cánh tay không biết từ lúc nào đã khoá chặt Sunoo ở trong lòng. Chịu thôi, bản năng của alpha mà, cộng thêm đây còn là người cậu thương nữa chứ.

"Jungwon ơi không sao rồi"

Sunoo vỗ nhẹ lên tuyến mùi sau gáy của Jungwon để giúp cậu bình tĩnh lại, Jungwon cũng xuôi xuôi rồi nới nhẹ vòng tay của mình ra, Sunoo liền nở nụ cười nhẹ nhàng trấn an cậu.

"Hì Jungwon của anh ngầu thiệt đó"

Nội tâm Jungwon lại bắt đầu kêu gào, Sunoo như vậy càng làm cậu muốn bắt anh về làm của riêng mình thôi chứ chẳng muốn từ từ nữa. Vùi đầu vào hõm cổ của anh mà thở dài, ngửi đầy một bụng mùi hương dễ chịu của anh rồi mới buông ra.

"Ngồi coi trận đấu ngoan nha, hết trận em đưa anh về liền, không phải gặp lại mấy thằng đó nữa đâu"

——

Hiệp đấu thứ hai diễn ra còn suôn sẻ hơn cả hiệp đầu, thậm chí còn hăng máu hơn nhiều. Yang Jungwon lúc này hừng hực sự hiếu thắng, cảm tưởng như cậu muốn nghiền nát từng người của đội đối thủ vậy, liên tiếp đoạt lấy bóng ghi liền 3 quả, tới mức Kang Taehyun đang bận thi đấu cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.

Sunoo trên khán đài cuộn hai nắm tay nhỏ chăm chú nhìn Jungwon, đôi mắt nâu lấp lánh đầy vẻ thích thú, không hề để ý tới ánh mắt ẩn ý mà vị tiền bối ngồi cạnh đang nhìn mình.

"Đúng là sức mạnh của tình iu"

"Dạ?"

"Khum có gì hì hì"

Trong lúc cuộc đối thoại khó hiểu trên khán đài diễn ra thì dưới sàn thi đấu cũng có biến, một trong hai kẻ hồi nãy cố tình đẩy ngã Jungwon, dù vậy nhưng luật hoa quả là có thật, đội đối thủ chẳng những cướp được bóng nhưng không ghi bàn được, lại còn bị Kang Taehyun ghi thêm một bàn nữa, thua thê thảm. Dù thắng nhưng mặt mày Sunoo lại xị xuống như giận dỗi, giống một con cáo nhỏ xù lông từ lúc kết thúc trận đấu cho tới lúc gần về tới nhà luôn.

"Vô nhà thuốc một xíu đi Jungwon"

"Sao vậy anh không khoẻ hả, vẫn còn chóng mặt?"

"Không sao hết, nhưng mà ở nhà hết thuốc tan máu bầm rồi..Hồi nãy anh thấy người đó huých cả cù chỏ vào vai em"

"Có đau đâu mà, vài ngày là khỏi thôi, về nhà nhanh không lạnh rồi anh bị bệnh thì làm sao"

"Jungwon thấy không sao nhưng anh thì xót lắm á"

Gòy xoq

Kim Sunoo lại làm tim Yang Jungwon đập bịch bịch bịch nữa rồi, đập mạnh nữa là đằng khác. Cố giữ cho bản thân không lộ ra sự u mê, Jungwon chỉ có thể vươn tay xoa đầu em trấn an dù cậu mới là người bị thương, ngoan ngoãn nghe theo lời Sunoo mua thuốc về bôi, ai lại nỡ để em đau lòng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro