8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì phát tình của Sunoo vừa qua đi thì không lâu sau kì sinh lý của Jungwon lại bất chợt đến, sớm hơn hẳn hai tuần trong dự tính. Chỉ biết là hôm đó Sunoo đang đi học bình thường, Jungwon thì có lịch tập bóng rổ, em vừa mới được ra về sớm thì nhận được tin nhắn thoại của Jungwon.

"Em tới kì đó rồi, không qua đón anh được, về nhà cẩn thận đừng đi la cà ở đâu nghe chưa"

Bé ngoan Kim Sunoo không cần Jungwon nhắc cũng sẽ về nhà sớm không đi la cà, với tự nhiên cậu lại tới kì động dục sớm hơn hẳn hai tuần như vậy, lo cho Jungwon có bị bệnh gì không nên em càng phải về thật nhanh.

Về tới nơi thì Jungwon đã vào phòng khoá trái cửa rồi, trên bàn bếp còn có tờ giấy ghi chú nhăn nhúm, nội dung đại khái là cậu đã chuẩn bị hết trong phòng nên Sunoo không phải lo, chỉ cần em tự ăn ngủ đủ giấc không bỏ bữa sụt cân là được rồi.

Cái thân mình thì để sau, cứ phải là lo lắng cho Sunoo trước mới chịu. Càng lúc càng làm em thấy rằng mình lại thích Jungwon nhiều hơn nữa.

————

Jungwon cứ ở lì trong phòng suốt bốn ngày trời, Sunoo lo quá thỉnh thoảng cũng tới gõ cửa phòng nhưng nhận lại chỉ được mấy tiếng gầm gừ với câu đáp cụt lủn của cậu.

"Em ổn"

Và ngày thứ năm cũng dần qua đi, Sunoo quyết định lát nữa về nhà mà Jungwon vẫn chưa ra thì em sẽ phá cửa phòng luôn, dù biết sẽ mạo hiểm nhưng mà gần hết một tuần rồi vẫn chưa thấy mặt cậu, em sốt ruột lắm.

Đang vội về thì chớ, một bạn nam omega cùng lớp, bạn của bạn nữ hôm nọ lại tới bắt chuyện hỏi thăm về Jungwon rất nhiều, chọc vào cái vảy ngược của Kim Sunoo rồi đó. Nhưng mà trước khi em định mở miệng ra nói cậu ta đừng làm phiền mình nữa thì lại có người lên tiếng trước.

"Anh nghĩ là em nên về nhà sớm đi Rohyun-ssi, Sunoo đang vội lắm"

Là tiền bối Choi Beomgyu, không biết đi đâu lại gặp ở đây, xa xa còn thấy tiền bối trong đội bóng rổ của Jungwon là Kang Taehyun đang đi tới nữa.

"Không liên quan tới anh, em đang hỏi cậu ấy về Jungwon chứ có phải hỏi về người yêu anh đâu?"

"Vậy em quên là Jungwon từ chối em hôm trước rồi hả, còn nói em đừng tìm Sunoo nữa mà em nhanh quên quá vậy?"

"Anh.!!"

"Đừng, anh không muốn làm lớn chuyện đâu nhé, đừng để việc em tự ý phát tán pheromone lên Jungwon tới tai ban giám hiệu, không hay đâu"

Người nọ đỏ mặt tía tai, nhưng cũng chẳng dám bật lại Beomgyu câu nào hết liền bực tức bỏ đi. Sunoo đứng sau lưng anh thì cũng thấy khó chịu trong lòng, nửa vì cậu trai vừa nãy, nửa là vì Jungwon dám giấu em chuyện này.

"Bé dễ thương sao vậy, tức quá hả em?"

"Đừng chọc em nữa Beomgyu, Sunoo có cần quá giang không bọn anh chở về?"

"Không cần ạ.."

"Sao lại không cần, về với tụi anh cho nhanh, còn phải xử thằng nhóc kia nữa chứ"

Tiền bối đã nói vậy thì từ chối lại thất lễ quá, bé ngoan Sunoo đành nghe theo thôi. Nhưng mà ảnh nói cũng đúng, em phải xử Jungwon vì dám giấu em chuyện này mới được.

Nhưng trái với suy nghĩ hùng hổ trong đầu của Sunoo, khi em vừa bước vào nhà thì cửa phòng đóng kín suốt một tuần đã mở toang, mùi cocoa đặc trưng của Jungwon quanh quẩn khắp căn nhà. Cùng lúc đó thì cửa nhà tắm cũng mở ra, chàng alpha thương nhớ suốt năm ngày trời không gặp được của Sunoo đây rồi. Có vẻ như vừa mới qua kì sinh lý nên hơi gầy đi, bốn mắt nhìn nhau, Jungwon nghiêng đầu nhìn em, tay vẫn đang vò vò mái tóc ướt, còn Sunoo thì đứng ngây ngốc như bị hoá đá.

"Chào?..."

"ÁAAAAAAAAAAAAAA"

"Cái gì nữa vậy trời, đừng có la! Jungwon của anh đây chứ có phải ăn trộm đâu"

"Đừng..đừng có lại gần anh.. xích ra xa coi Yang Jungwon!!"

"Tại sao chứ?"

"Em chưa mặc áo kìa!!!!!"

Lúc này Jungwon mới à một tiếng, tưởng gì, hoá ra lại ngại ngùng. Hồi nãy cậu vừa mới tỉnh táo lại, phát hiện người ngợm mồ hôi không nên vơ đại đồ rồi đi tắm luôn, ai dè vơ thiếu cái áo. Rồi nhìn sang lại thấy cáo con đang lắp ba lắp bắp, hai bàn tay xinh che hết cả mặt thì cậu lại nổi hứng muốn trêu.

Sunoo giấu mặt sau hai bàn tay, lại còn xoay lưng lại với Jungwon nên không đề phòng được gì, bất ngờ bị cậu bế xốc lên, càng giãy càng bị ôm cứng hơn. Cuối cùng thì cả hai đều đáp xuống chiếc ghế sô pha mềm quen thuộc. Cái ghế này làm sao ý, bao nhiêu chuyện liên quan đến tình cảm của hai chủ nhà đều diễn ra ở trên người nó.

Bị bao vây trong lòng Jungwon, trái phải sau lưng đều bị chặn không có đường lui. Dạo này tính khí Jungwon thay đổi rồi, không e dè gì nữa nên mỗi lần đùa đều đùa dai hết sức, làm cho Sunoo muốn khóc tới nơi.

"Đừng có như vậy mà..thả anh ra rồi đi mặc áo vào đi.."

"Anh xấu hổ hả?"

"Nhìn mà không biết hả?"

"Vậy thì em không bỏ ra đâu" Sunoo ngại nhìn cưng quá không nỡ thả ra.

"Đừng có như vậy mà Jungwon..anh...anh.."

"Anh làm sao? Hửm?"

"Anh khóc bây giờ á"

Nói là làm, vừa dứt lời thì mấy giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên hàng mi xinh đẹp, cục cưng của Yang Jungwon mếu rồi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đặc biệt là nước mắt mỹ nhân, cậu chịu thua, thả Sunoo ra cho em ngồi ngay ngắn trên ghế rồi nhanh chóng đi vào phòng kiếm cái áo tròng vào.

Lúc trở ra thì đã thấy quả đào mềm kia đang ngồi thu lu bó gối một góc của ghế lớn, đấm bùm bụp vào gối kê hình con mèo trút giận.

"Đừng đấm nữa cái gối nó khóc nhè bây giờ, anh tìm cách khác trút giận đi"

Sunoo ngước lên, vẫn còn giận dỗi nên ánh nhìn của em nhìn giống đang liếc Jungwon một cái sắc lẹm, nhìn đáng sợ đó, nhưng mà cứ phồng má phụng phịu ra thì đáng yêu nhiều hơn.

"Cách gì?"

"Hôn em"

Cái gối con mèo không bị đấm nữa, thay vào đó nó trở thành vũ khí cho Sunoo ném vào người cậu, ném xong hết gối trên sô pha thì Jungwon cũng ngồi yên vị ở cạnh bên rồi, thuận tay còn kéo người vào ôm ấp, mặc kệ mấy cái đấm thùm thụp nhưng chỉ đủ gãi ngứa của em trên người mình.

Không trêu thì thôi, đã trêu thì lại muốn trêu mãi thôi, trách thì chỉ trách Kim Sunoo lớn lên dễ thương quá.

"Anh ghét em lắm Jungwon"

"Còn em thì thích anh lắm Sunoo"

"Hứ"

Sunoo khoanh tay lại trước ngực, mặt ngoảnh đi chỗ khác không thèm nhìn cậu. Jungwon chỉ biết cười trừ, mạch suy nghĩ của em lâu lâu cậu theo không kịp.

"Không biết em lại gây ra tội tày đình gì rồi nhưng mà em xin lỗi trước nhé, anh cứ giận tiếp đi không sao đâu"

"Tới lúc này còn đùa được"

"Chứ phải làm sao đây hả cục vàng bảo bối của tôi ơi?"

"Em giấu anh cái gì đúng không?"

"Giấu thì nhiều lắm"

"Này!"

"Nhưng mà anh muốn biết thì em sẽ nói cho anh nghe hết"

Ông trùm thả thính, bậc thầy tán tỉnh, tiến sĩ ngành yêu đương gọi tên Yang Jungwon.

"Vậy...sao em lại đột ngột động dục vậy? Còn sớm hơn mấy tuần"

"Anh biết rồi hả?"

"Ừ.. hồi nãy omega đó tới tìm anh, hỏi về em"

"Phiền phức thật, đã bảo là đừng có kiếm nữa rồi"

"Sao em giấu anh? Cậu ta còn tấn công em nữa.."

"Lúc đó em sắp suy nghĩ không tỉnh táo tới nơi rồi sao mà chờ anh về nói anh nghe được, anh sẽ bị đau đó, với lại.."

"?"

"Nó không đáng để anh phải suy nghĩ Sunoo à"

"Nhưng mà.."

"Anh chỉ nên suy nghĩ về một mình em thôi, đừng suy nghĩ về mấy người đó, em ghét lắm"

Hợp tình hợp lý quá nên không biết phải nói gì nữa, Sunoo bèn đổ rạp người về phía Jungwon, úp mặt vào vai cậu dụi qua dụi lại, hiểu chuyện thì hiểu nhưng vẫn buồn bã quá. Jungwon cũng thuận theo, vòng tay ôm chầm lấy em, dùng ngón tay vẽ từng vòng tròn nhỏ trên bả vai mềm mại như bánh mochi của người trong lòng.

"Nhưng mà anh biết không, em ghét cậu ta lắm"

"Vì phiền hả?"

"Ừ, vì cậu ta mà em không được ôm anh suốt năm ngày trời, khó chịu lắm"

Xót chết cục cưng rồi,  Jungwon bị mùi lạ tấn công nên sinh lý bị ảnh hưởng, gầy cả người alpha của em.

"Vậy anh phải làm gì đây Jungwon?"

"Hôn em đi, ở môi ý"

"Đồ biến thái này!"

Lại trêu được bé cưng Sunoo rồi, Jungwon cười đến lộ cả má lúm đồng tiền điển trai. Bỗng dưng em lại chồm lên, sau đó trên môi đã cảm nhận được sự mềm mại thơm mùi đào. Nụ hôn phớt qua chóng vánh làm đại não Yang Jungwon trở nên trì trệ, không dám tin việc Sunoo vừa mới chủ động hôn mình. Người gây ra chuyện này thì cười tít cả mắt, tinh nghịch nhìn cậu.

"Không ngờ tới đúng hong~"

Một lần nữa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trái tim Yang Jungwon mãi mãi chẳng thể nào hết yếu ớt trước Kim Sunoo được.

"Nghe này, mình hẹn hò đi Yang Jungwon"

"Phải để em nói chứ?"

"Không thích, trả lời đi"

"Tất nhiên là đồng ý rồi, anh làm omega của em nhé Kim Sunoo"

"Ơ lại giành của người ta?"

"Trả lời đi không lại hôn cho một cái bây giờ"

"Khó ưa quá, anh đồng ý cho em làm alpha của anh đó, liệu mà đối xử với anh cho tốt đi"

"Rất hân hạnh thưa bé cưng của em"

"Sến quá!"

"Em cũng yêu anh~"

———

Hết gòy 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro