✨4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- bé con của em ơi, anh có đau lắm không? quay ra đây cho em xem một chút nào.

mặc cho jungwon có nói như thế nào, trên mặt của sunoo bây giờ chính là không có một chút biểu cảm. đến cả anh quản lý lúc nhìn thấy hai người còn phải ngạc nhiên và tò mò, vì có bao giờ sunoo bỏ ra xe trước jungwon đâu.

- sunoo, em ổn chứ? anh cũng không nghĩ là jungwon sẽ ra tay mạnh như thế. nghe âm thanh sinh động lắm luôn - anh quản lý ngồi phía trên cảm thán - không hổ danh là người sở hữu đai đen taekwondo đấy, jungwon.

cuộc nói chuyện trên xe đột nhiên rơi vào trầm mặc. vốn dĩ sau khi tan làm ở radio, em bé cáo kia sẽ nói liếng thoắng không ngừng, nào là hôm nay radio về chủ đề gì, thính giả đã có những bình luận như nào,... nhưng bây giờ chàng trai tóc đen mang tên kim sunoo kia một câu cũng không thèm nói. cả anh quản lý và jungwon đều thầm nghĩ "con cáo này giận là cái chắc luôn. không phải không lấy tiền".

- anh quản lý ơi, hôm nay em có thể đổi phòng ngủ không? ngày mai em có bài kiểm tra nên đêm nay phải ôn bài ấy - sunoo nói dối không chớp mắt. bé tốt nghiệp rồi thì lấy đâu ra bài kiểm tra

- ờ thì, mấy đứa cứ tự thương lượng với nhau là được mà

và tình hình sau khi em bé cáo về đến ktx và thương lượng với các anh lớn chính là tối nay em sẽ ngủ với anh trai người úc kia. các bạn hỏi là vị leader kia không lên tiếng phản đối à? em jungwon bị tước quyền lên tiếng bởi người anh cả heeseung vì tội làm đau bảo bối của cả nhóm rồi còn đâu. kim sunoo dường như càng chọc tức em người yêu khi hết ôm riki nhõng nhẽo đòi em riki dắt đi gắp thú bông, lại đến sờ sờ mũi anh sunghoon khen lấy khen để nào là "mũi sunghoon-hiong cao thế nhỉ", "hiong tập gym xong cơ ngực nảy nở thế, mai hiong dắt em đi tập với". bé còn chạy ra thì thầm với jake-hiong là tối đi ngủ hiong nhường cho em nằm trong nhé, xong đắp chung chăn cho ấm nữa. con mèo họ yang kia điềm nhiên bị bỏ qua một cách triệt để. hình như cậu chiều anh quá rồi nên anh không xem cậu ra gì đúng không. bữa cơm tối ngày hôm đó diễn ra bình thường, trừ sự lãnh đạm ngày càng thấy rõ của vị nhóm trưởng nhỏ tuổi nào đó

- sunoo-hiong, tí nữa chúng ta cần nói chuyện

- em nói luôn ở đây đi, jungwon-ssi

heeseung nhìn chiếc mèo chiếc cáo đấu đá nhau trên bàn cơm liền nháy mắt với cả bọn "ăn nhanh mấy đứa ơi, chiến tranh xảy ra là không còn cơm mà ăn đâu. cho bọn nó dọn dẹp, chạy là thượng sách". với tín hiệu từ đại bàng heeseung, đám chim sẻ kia đã cắm đầu ăn nhanh rồi đi lánh nạn. no bụng là trên hết, không thể chết dưới móng vuốt hai đứa thuộc họ mèo này được.

- sunoo, em lỡ tay búng mạnh như vậy, em cũng xin lỗi và xoa cho anh rồi mà. anh dỗi gì vậy?

- thế ý của em bây giờ là do anh làm quá, anh không được dỗi đúng không jungwon? được, vậy anh xin lỗi! - sunoo đứng phát dậy, bỏ vào phòng mình (thật ra là phòng vừa đổi với jay-hiong)

rầm!! đứng sau cánh cửa, nước mắt của sunoo ngay lập tức trào ra. rõ ràng trước khi jungwon búng trán vì thua trò chơi, bé đã bảo jungwon rằng "nhờ cả vào em đấy", nhưng jungwon vẫn búng rõ đau, tiếng còn to đến mức các anh chị pd-nim còn giật mình cơ mà. bé đỏ hết cả trán luôn rồi, thế mà jungwon lại dám mắng bé, bảo rằng em dỗi vô cớ. chẳng lẽ là do em làm quá mọi chuyện lên? em đã làm phiền đến jungwon như vậy sao?

vốn sức khoẻ và cơ thể của em đã yếu hơn mọi người, lúc nãy lại còn ăn uống hời hợt nữa, haiz, đêm đến kiểu gì cũng đau dạ dày cho xem. thôi, đi ngủ, chỉ cần ngủ là sẽ ổn thôi. nghĩ là làm, sunoo liền leo lên giường, nằm sát vào góc rồi cuộn người mình lại để ngủ. "chắc là nằm như này sẽ bớt đói nhỉ", sunoo vừa thầm nghĩ vừa dần chìm vào giấc ngủ.

hm? sao hôm nay jake-hiong nằm sát vào người mình thế, lại còn ôm nữa? em không nhớ rằng jake-hiong có thói quen ôm người khác khi đi ngủ thế này. sao hôm nay người của jake-hiong lại có mùi sữa tắm của jungwonie thế này?

jungwon giật mình tỉnh giấc khi thấy người trong lòng cựa quậy. cậu thừa nhận rằng mình đã quá nóng tính với anh. thế là cậu đã làm một cuộc giao dịch nhỏ nhỏ với người anh nước úc kia rằng cậu sẽ mua đồ ăn cho layla 2 tháng đổi lại việc cậu sẽ ngủ cùng với sunoo. haiz, bé cưng của cậu nãy còn chưa ăn no, kiểu gì cũng đau dạ dày cho xem.

- bé cưng, anh ổn chứ? - jungwon thấp giọng hỏi

hỏi chấm?? sao jungwon lại ở đây? rõ ràng là đổi phòng với jay-hiong rồi mà?

- tôi ổn, cậu jungwon. và cậu cho tôi biết lí do cậu ở đây được không?

- em sai rồi, sunoo. em xin lỗi. em không nên nóng giận với anh như thế. anh đừng giận nữa có được không..? chúng ta làm hoà nhé?

- jungwon-ssi, anh không dám nhận lời xin lỗi của em. sau này anh cũng sẽ không dám dỗi em như thế nữa

- ứ ừ, anh đang dỗi mà. sunoo-hiong, em biết sai rồi. anh đừng giận nữa. chúng ta đi ăn gà có được không?

nghe đến gà, bụng của sunoo liền réo lên. đồ bụng phản chủ, tao biết mày đói nhưng có cần phải réo lên đúng lúc như vậy hay không?

- bé cưng không hết giận cũng được, nhưng mà chúng ta đi ăn nhé? bé cưng đói như vậy sẽ hại dạ dày, em sẽ đau lòng lắm.

thôi thì no bụng trước đã. hừ. người ta không phải vì gà nên mới bớt dỗi đâu nhé.

thế là đêm đấy có hai bóng dáng trốn ra khỏi ktx dắt nhau đi ăn gà. mặc dù là sunoo bảo chưa hết dỗi nhưng mà tôi tin là yang jungwon sẽ dỗ em bằng chỗ gà đấy và ti tỉ những món khác nữa thôi. ai biết được sẽ có một chiếc bobo thì sao? vì tôi vừa thấy sunoo vừa đỏ mặt vừa đánh vào người em jungwon rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro