1. First Sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo đang lười biếng nằm cuộn tròn trong chăn thì bỗng cảm nhận được một lực tay đang lay người em, nắm em lôi dậy khiến em bàng hoàng không thôi

"Dậy đi dậy đi trễ lắm rồi kìa!!"

"..."

"..."

Bốn mắt đang nhìn nhau thì không giang tĩnh lặng khi ấy bỗng bị phá vỡ bởi tiếng thét nhẹ nhàng muốn vỡ khu phố của Kim Sunoo

"Yahhhhh! Nishimura Riki! Mày bị điên à??"

Riki đứng hình mất vài giây trước sự hung dữ mà đáng yêu của con người kia, dù nó thừa biết rằng người bạn lớn hơn mình hai tuổi này khi xù lông thì sẽ dữ dằn đến thế nào, nhất là vừa rồi nó còn phá giấc ngủ ngon lành vào ngày  nghỉ của em, trong lòng có chút áy náy nhưng đành gạt sang một bên vì sắp tới nó có bài kiểm tra ngữ văn, môn mà Riki ám ảnh khôn nguôi nhưng ôi trời ạ, nó cảm tạ thượng đế vì bạn thân của nó là ai cơ chứ? Là Kim Sunoo đấy, Kim Sunoo với một tâm hồn ngọt ngào thơ mộng, cảm xúc chan chứa trong từng hơi thở thì dăm ba bài văn có là gì đối với em cơ chứ! Thôi thì bây giờ nó cứ mặt dày và chịu đựng em một chút cho qua bài kiểm tra rồi rủ Sunghoon hyung hợp sức lại trêu con cáo này cũng chưa muộn...

"Lâu lắm rồi anh mới ngủ thẳng giấc thế này đấy!! Vậy mà mới sáng sớm đã bị mày phá rồi" Riki đang đâm chiêu suy nghĩ thì bỗng trận thét thứ hai kéo nó về với thực tại

"Xin lỗi mừ:(( em bất đắc dĩ lắm mới làm thế này" Riki tỏ vẻ đáng thương nhìn em, nó biết em chẳng phải loại người ương ngạnh hay hẹp hòi gì nên cứ theo kế hoạch mà làm thôi

"Kim Sunoo xinh đẹp đáng yêu nhất vũ trụ hãy thương lấy em lần này đi"

"Chuyện gì?"

"Kèm em học vă.."

"Thôi dẹp!" Em chưa nghe nó nói dứt câu đã thấy nản rồi, biết bao nhiêu lần bảo người ta kèm xong mới ngồi vào bàn một lát đã ngáp lên ngáp xuống, lúc thì ngồi đưa mắt vào xa xăm, đưa tâm hồn đi New York,... em ngã người lại xuống giường lấy chăn trùm kín cả đầu lại cố gắng tiếp tục giấc ngủ ngon bị gián đoạn vừa rồi
"Em năn nỉ anh đấy, em sắp có bài kiểm tra rồi, em chết mất Sunooooo ơiiiii, em còn chưa kịp về Việt Nam rước vợ nữa hic hic:<"

"Về đi cho anh mày ngủ!"

"Sao mà được chứ trời ơi, cả dòng họ Nishimura sẽ từ mặt em, bạn bè sẽ không còn chơi với em, xã hội sẽ ruồng bỏ em hụ hụ..."

"Về đi trước khi anh đấm vào mồm mày!"

"Không được đâu Sunoo à!! Bạn bè với nhau mà như vậy là không được..."

"Nói thêm câu nữa nghĩ chơi nhé!" Em chốt quả này xem có phải ác với nó quá rồi không:(((

"Em khao anh ăn kem 1 tuần! mint choco green tea thỏa thích:)"

"Mày nghĩ anh là người vì vài miếng kem mà xiêu lòng á??" Em mở chăn ra nhìn Riki với vẻ mặt không thể chua hơn

"Thêm tokkboki"

"Không nhé!! Đừng hòng"

"1 tháng luôn thì sao?"

"oke cưng^^" thật ra từ lúc nghe mint choco là em đã tĩnh ngủ rồi chẳng qua nằm kéo giá lên chút thoii:))

"mệt chết với anh thật sự!! ngay từ đầu không ra điều kiện luôn đi cho em đỡ tốn sức"

"yahh~ do anh thấy mày đáng thương nên mới nhận lời thôi đấy!!"

"rồi rồi nhất anh ạ!! anh đi tắm đi rồi qua nhà em kèm em ngay đi ạ"

"kèm nguyên ngày á?" em tròn mắt nhìn nó kinh ngạc

"chứ sao trời? anh đã nhận lời rồi nhé!:))"

"mày được lắm!!"

Thế rồi Sunoo cũng chuẩn bị mọi thứ xong và đành theo Riki sang nhà để giúp nó, cơ mà nhà Riki hôm nay có cái gì đó không đúng lắm!! Riki ở một mình mà, dù chỉ mới vào cấp 3 nhưng nó đã tự lập rồi, nó là tuýp người mạnh mẽ, thích tự do nên gia rất tin tưởng mà cho nó sống một mình tại đất Seoul này! Em thấy sai sai khi vừa bước vào nhà đã thấy đèn sáng, cửa không khóa như đang có một ai khác sống ở đây vậy!?

"Riki à! Em có khách hả?" Dù có chút tò mò nhưng  Sunoo vẫn thoải mái vào nhà như bình thường thôi, chỗ này quá quen thuộc với em mà.

"Anh họ em, từ giờ em sẽ sống với anh ấy"

"Anh có nghe nhầm không vậy?? Mẹ em phái người đến quản lý em à?" Đại từ nhân xưng của em đối với nó không ổn định cho lắm, còn tùy vào tâm trạng nữa;)

"Ài đâu có, anh họ em mới ở Anh về, học chung trường với chúng ta luôn nên em ngỏ ý rủ anh ấy ở chung, em thích anh ấy lắm nhuônn^^ tại cái gì anh ấy cũng giỏi" Riki xuýt xoa khoe anh họ của mình với Sunoo, tay thì lấy tập sách ra để ngay ngắn vào bàn.

"Gớm!! Sao bằng anh" bật mode lẻmon lên nào

"Anh ấy học cùng lớp với anh đấy! 2 người học chung từ từ sẽ biết ai hơn ai mà, em chẳng nói chính xác được đâu"

"đang học bên Anh mà chuyển về đây chắc là do học dở bẹt đúng không? hay là quậy phá zu kôn đồ các kiểu nhỉ?" em hồn nhiên chu mỏ cười giỡn với Riki mà chẳng để ý rằng nó đang căng mắt căng môi ra ám chỉ mình điều gì đó...

"này lỡ học cùng lớp với anh rồi bắt nạt anh thì sao?? anh sợ mấy đứa đấy khiếp!! chê nhé"

"Anh à.." nó nhỏ giọng, sắc mặt căng thẳng nhìn em đang nói năng say sưa, cười đùa thoải mái thế kia

"mà anh em tên gì thế? nói anh nghe đi để anh còn né:))" thật sự thì mấy lời này của em cũng chỉ là bông đùa vu vơ thôi chứ chẳng có ý xấu gì đâu, một phần là do em thấy Riki có vẻ khá thích anh họ của nó nên trêu cho bỏ tức chuyện lúc sáng ấy mà.

" yan.."

"Yang Jungwon" nó vừa mới mở miệng là bị một giọng nó trầm mà chắc đến lạnh người cắt ngang.

Cả Riki và Sunoo đều theo quán tính nhìn theo hướng phát ra giọng nói ấy, Sunoo dường như cũng ngầm hiểu được người ấy là ai:)
Một cậu trai đứng khoanh tay trước ngực lưng dựa vào tường liếc nhìn hai người họ. Sunoo đang nói tào lao về người ấy thì tự nhiên gặp người ấy mà vẻ ngoài của người ấy cũng không thân thiện mấy nên em cũng hơi rén:) đáp lại ánh mắt trân trân của em dành cho mình, cậu nghiêng đầu xuống một cái rồi ngoảnh mặt bỏ đi.
Thôi xong thật rồi Sunoo ạ!! Vừa nhìn đã biết không phải dạng vừa, ngày tháng học chung sau này phải làm sao đây? Người ta nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng và lần này coi như bỏ!! nhìn thái độ của cậu trai vừa rồi đủ biết cậu ta ngứa em ngay cái nhìn đầu tiên rồi, làm sao đây? Cái miệng hại cái thân rồi Sunoo ơi!!

"Yang Jungwon..." aishhh chít tịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro