Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tại sao lại muốn trở thành thần tượng nhỉ.

Trước khi máy bay đáp xuống Seoul, thật ra trong lòng Lưu Dương Dương cũng không vững tin là bao. Rất nhiều người đã từng hỏi cậu, cha mẹ từng hỏi, bạn bè cũng từng hỏi.

Thiếu niên đương lúc dương dương tự đắc với thành tựu của chính mình, lý tưởng ngập tràn ánh hào quang rực rỡ. Cậu ngỡ đâu việc theo đuổi ước mơ ở tuổi mười sáu, cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Mãi cho đến khi mười tám tuổi, mười chín tuổi, cậu quen biết Tiêu Tuấn, hai người trở thành thành viên một nhóm, biết bao nhiêu câu hỏi khi ấy mới thật sự có được đáp án.





Năm thứ ba bước ra xã hội, năm thứ ba rời xa gia đình. Thật ra nói như thế cũng không đủ chính xác, vì đối với Lưu Dương Dương, ngay từ khi còn rất nhỏ cậu đã phải tạm biệt quê hương nơi mình cất tiếng khóc chào đời, đến rất nhiều những địa phương khác nhau, vòng đến vòng đi lại bởi một tờ rơi tuyển chọn thực tập sinh mà chạy đến Seoul.  Khái niệm "nhà" trong cậu tương đối đạm nhạt, chỉ là đã thành thói quen, mỗi khi gặp thực tập sinh người Trung chủ động tiến đến trò chuyện, cậu sẽ nhỏ giọng giải thích rằng mình cũng là người Trung Quốc. Tuy rằng tiếng phổ thông của cậu không giỏi như những người khác, nhưng đến nơi này rồi, mọi người đều sử dụng tiếng Hàn như nhau cả, nên cũng không khác biệt là bao.

Số người trong phòng tập thường không cố định, có thể tháng trước vẫn là những người này, tháng sau toàn bộ đã đổi thành những gương mặt mới. Lúc ban đầu cậu cảm thấy không quen với việc này, vì bạn cùng phòng kí túc cũng thế, người đến người đi, có đôi khi còn chưa nói với nhau được mấy lời. Và cả những vị giáo viên vô cùng nghiêm khắc ấy nữa, thậm chí ngay cả tên của thực tập sinh họ cũng chẳng nhớ rõ, mỗi khi gọi ai đó đều chỉ có thể gọi số hiệu của người ấy.

Số 5 hôm nay trạng thái không ổn, toàn bộ động tác của số 8 đều sai. Khi vừa mới bắt đầu, mã số của Lưu Dương Dương rất ít khi bị các giáo viên điểm danh phê bình, cũng rất ít khi được khen ngợi, cậu đã trải qua một khoảng thời gian rất dài cứ như người vô hình. Bởi vì ngại người lạ, lại vì phải sử dụng tiếng nước ngoài, cậu từ đầu đến cuối vẫn chẳng thể nào hòa nhập vào những tập thể nhỏ của các thực tập sinh khác, chỉ có hơi thân cận hơn một chút với Hoàng Quán Hanh cùng tổ.

Luyện tập chưa được bao lâu, nhóm nam mới của công ty đã ra mắt. Trong nhóm cũng có thành viên người Trung Quốc, Lưu Dương Dương từng gặp vài lần, nhưng mọi người rất ít khi luyện tập cùng nhau, hơn nữa người nọ trông có vẻ khá là khó gần, thế nên họ chẳng thể quen thân hơn được.

Cậu và Hoàng Quán Hanh làm bạn cùng phòng trong khoảng thời gian dài nhất, có đôi lời cũng chỉ có thể nói với anh. Những khi mệt mỏi thì cùng nhau ngã ra sô pha, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về, tưởng tượng về một cuộc sống mà tạm thời họ chẳng thể có được.

Sau đó thì tỉnh táo lại, bỏ đi cuốn lịch bàn đã cũ, đổi thành cuốn mới, khi lật giở trang lịch đầu tiên, bên trên là con số 2018 mới tinh. Công ty tập hợp toàn bộ thực tập sinh người Trung đến, thông báo rằng phân đội Trung Quốc sắp ra mắt rồi.





Ngày đông tại Seoul tuyết cứ rơi mãi, tiết trời âm u chiếm cứ phần lớn thời gian, khiến cho những xúc cảm tiêu cực của ngày lạnh lẽo ẩm ướt cũng thường xuyên xuất hiện. Nhóm nhỏ Trung Quốc xuất hiện nhiều lần trong lời đồn của các thực tập sinh trong hơn một năm qua, giờ đây rốt cuộc đã trở thành sự thật.


Lớp tiếng Hàn hôm nay Lưu Dương Dương đến muộn vài phút, bước vào phòng rồi cậu mới phát hiện bầu không khí trong lớp rất lạ lùng. Cậu ném balo lên bàn, khom lưng xuống để balo chắn bớt tầm nhìn, rồi nghiêng người nhỏ giọng hỏi cậu thực tập sinh bên cạnh chuyện gì đã xảy ra, người đối điện đáp lời bảo có một người mới đến, nói nửa chừng thì cũng tỏ vẻ bí ẩn mà cúi đầu xuống rồi tiếp lời, nghe nói là dạng đã kí hợp đồng ra mắt.

Lại vào ngay thời điểm này sao. Lưu Dương Dương không kiềm được mà ngồi thẳng lưng lên, hướng mắt nhìn về vị trí vừa mới xuất hiện thêm kia.

Dường như chẳng có gì đặc biệt, bờ vai trông có vẻ cũng rộng lắm. Cậu cũng không để tâm quá nhiều, chăm chú học xong lớp tiếng Hàn, thay một bộ quần áo khác rồi lại chạy đến phòng tập để luyện nhảy.





"Thật sự sẽ tham gia vào nhóm sắp ra mắt à..."

Lưu Dương Dương vừa đẩy cửa đã nghe được tiếng người xôn xao bàn luận những chuyện thật thật giả giả phía góc phòng, âm lượng khống chế không tốt là mấy, hoặc có lẽ chẳng hề có ý khống chế, lúc nói còn trộn lẫn vài câu tiếng Hàn, như thể cố ý nói ra cho một người nào đó nghe. Cậu hướng theo tầm mắt của mọi người nhìn sang, lại là cái người lúc sáng. Người nọ lúc này mặc một chiếc áo hoodie ngắn tay, hai cánh tay hở ra ngoài, trông chẳng có vẻ gì giống đang trải qua một ngày mùa đông cả.

Người nọ cứ luôn cúi đầu nghịch điện thoại, không biết là thật sự không nghe thấy, hay là giả vờ không nghe thấy những lời bàn tán của nhóm người kia.

Lưu Dương Dương lơ đễnh trong thoáng chốc, khi Hoàng Quán Hanh bước vào trông thấy dáng vẻ hồn vía lên mây của cậu, bèn đẩy nhẹ vai cậu một cái, "Này, sao lại đứng ngây ra ở đây thế."

"A..." Cậu tỉnh táo lại, rồi lại nhìn sang, phát hiện người kia đã cất điện thoại, bây giờ đang nhìn về hướng cậu đang đứng. Lưu Dương Dương giật nảy người, chột dạ vội quay sang nói chuyện với Hoàng Quán Hanh, "Ừm không có gì."

"Cũng đang nhìn cậu ta à?" Hoàng Quán Hanh cũng bắn một ánh mắt tò mò về phía bên kia, "Có vẻ là một người rất giỏi đấy."

Giáo viên vẫn chưa đến, mọi người tụm năm tụm ba lại thành các tốp nhỏ bắt đầu thực hiện các động tác làm nóng người, Lưu Dương Dương nhớ đến ánh mắt ban nãy vừa chạm phải, có một cảm giác không thể mô tả bằng lời.


Người nọ đang nghĩ gì? Bị rất nhiều người nhìn chằm chằm vào, là nhân vật chính trong những lời bàn tán thảo luận hoặc mang thiện ý hoặc mang ác ý. Rõ ràng đang trong một tình thế gượng gạo như vậy, nhưng ban nãy khi người nọ nhìn về phía cậu, trong đôi mắt lại chẳng hề vương lấy chút gì lạc lõng rối bời. Cũng chẳng ánh lên vẻ mong mỏi trợ giúp, chẳng hề mang ý lấy lòng, chẳng có bất cứ điều gì, chỉ đơn thuần là một ánh nhìn vô cùng bình tĩnh.

Chẳng rõ là ai lại lén sạc pin trong phòng âm nhạc bên cạnh. Đường dây điện trong phòng đó có chút vấn đề, mỗi khi cắm sạc sẽ liên đới đến cả đường dây của phòng tập nhảy bên này, khiến cả hai phòng đều sập điện. Trước mắt là một màu đen tối mịt, mọi người hình như đều đã quen với việc này rồi, nên chẳng có phản ứng gì nhiều, chỉ lẳng lặng chờ bảo vệ tòa nhà phát hiện ra điều bất thường, qua tầm vài phút nữa thôi là lại trở về như cũ

Lưu Dương Dương nghe thấy có vật gì đó rơi trên sàn phía sau lưng, bộp một tiếng. Trong lòng cậu xẹt ngang một ý nghĩ lạ lùng, quay đầu lại híp mắt chăm chú nhìn, quả nhiên là thực tập sinh mới đến. Chỉ có người nọ mới không biết rõ nguyên nhân và quá trình dẫn đến sập điện, cũng chỉ có người nọ mới không nắm được khi nào thì nơi này sẽ ngập tràn ánh sáng trở lại.

"Không sao chứ." Cậu dựa vào cảm giác mà bước vài bước về phía âm thanh vang lên, rồi dừng lại, "Rơi đồ sao?"

"... Rơi điện thoại, không sao."

"Cần tôi giúp anh không? Nhưng chờ khoảng một phút nữa, rất nhanh là có điện rồi."

Người đối diện im lặng một giây, Lưu Dương Dương không kiềm được mà nghĩ, người nọ chắc không ngốc tới mức bây giờ mà lại đi gật đầu hay lắc đầu đó chứ. Rõ ràng lúc này đôi bên đều không nhìn thấy được nhau.

"Không cần đâu."

Lời nói vừa dứt, đèn đã bật sáng trở lại. Cả hai lại một lần nữa, hai ánh nhìn chạm vào nhau trong lúng túng, nhưng lần này Lưu Dương Dương không vô thức mà tránh né nữa.

Không chỉ không tránh, mà thậm chí cả những lời định nói cũng bị cậu quên sạch.


"Hi, chào cậu, tôi là Tiêu Đức Tuấn, đến từ Quảng Châu."

Lưu Dương Dương sững người, giây tiếp theo lại suýt chút nữa bị lời chào hỏi đậm chất quy cách của anh làm cho phì cười, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh rất thoải mái, dường như chẳng hề ngại người lạ chút nào.

"Cậu biết nói tiếng Quảng Đông không?"

".. Hở?"

Sau đó lại nói một câu, Lưu Dương Dương nghe mà lơ mơ, hai chữ ngơ ngác in to đùng trên mặt.

"Ấy, thật ngại quá," Tiêu Đức Tuấn thấy thế lập tức ngừng lại, sau đó hơi chán nản mà đổi về tiếng Trung phổ thông, "Còn tưởng là cậu biết cơ."

"Tôi không biết đâu." Lưu Dương Dương mỉm cười, vươn tay ra, "Tôi là Lưu Dương Dương."


Kết thúc lớp học nhảy là thời gian luyện tập tự do. Có thể chọn ở lại tiếp tục luyện nhảy, cũng có thể đến phòng luyện thanh, hoặc có thể quay về kí túc. Nhưng gần như chẳng mấy ai lại chủ động từ bỏ cơ hội luyện tập quý giá, thế nên mọi người chia thành những nhóm nhỏ quen thuộc và bắt đầu luyện tập.

Hoàng Quán Hanh hỏi Lưu Dương Dương dự định thế nào, cậu nghĩ rồi bảo hay là chúng ta tập chung với người mới đi. Cậu cố hết sức để tông giọng khi đề nghị của mình nghe có vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng trong lòng chẳng rõ vì sao lại dần trở nên hồi hộp.  Mà chính cậu cũng chẳng rõ mình hồi hộp vì điều gì.

"Hi, muốn tập chung với nhau không?"

Hoàng Quán Hanh chẳng hề nhìn thấu được mấy suy nghĩ lạ lùng trong cậu, vô cùng cởi mở mà chủ động bước đến mở lời chào hỏi với người kia, tiếng phổ thông nói xong, thì lại thêm một lần tiếng Quảng Đông, Tiêu Đức Tuấn đương nhiên là gật đầu nói được chứ.

Dựa theo thông lệ của nơi này, họ phải báo tuổi cho đối phương biết, tính toán thứ tự trước sau của mấy tháng thời gian ngắn ngủi đó. Lưu Dương Dương và Hoàng Quán Hanh đều đến sớm hơn anh, theo lý mà nói sẽ là đàn anh, nhưng theo tuổi tác thì một người bằng tuổi, một người thậm chí còn nhỏ hơn anh. Tiêu Đức Tuấn chỉ mới học tiếng Hàn được vài ngày, đối diện với tình huống phức tạp thế này, nhất thời lại ngẫm nghĩ về vấn đề xưng hô giữa bọn họ.

Anh đứng yên tại chỗ không động đậy, Lưu Dương Dương tựa như nhìn thấu được nỗi băn khoăn trong anh, vỗ vai anh nói, "Là người Trung cả mà, không cần quá để ý mấy chuyện này đâu. Lúc thường nếu anh không chắc chắn, thì cứ dùng kính ngữ, đảm bảo không sai."

Nói xong lại giả vờ như thuận tiện mà bổ sung một câu, "Tập xong tôi mời anh ăn cơm nha?"

Tiêu Đức Tuấn nghe không rõ, dựa sát về phía cậu hơn chút, "Sao?"

Lưu Dương Dương hắng giọng nói lại một lần nữa, cố ý bỏ qua đôi mắt trợn to vì ngạc nhiên của Hoàng Quán Hanh bên cạnh.

"Tôi nói, lát nữa luyện tập xong, tôi mời anh ăn cơm nha."





Bên ngoài tòa nhà công ty, dường như tuyết lại đang rơi rồi. Một sắc trắng ảm đạm, chẳng hề giống với mô tả như trong sách vở đã viết, trắng thuần và thánh khiết. Thành phố dần biến mất trong thời khắc hoàng hôn, màu xám trước mắt cũng đậm dần rồi trở thành một màu đen không mảy may mang theo chút sức sống nào, những bông tuyết của thời điểm này chắng đem lại cho con người bất cứ cảm giác vui vẻ nào cả.

Thậm chí còn chẳng thể khiến họ, có thể trút bớt gánh nặng để trở nên vui vẻ hơn.

Nhưng mặc kệ ra sao, cũng đã là một năm mới. Sau khi tuyết ngừng rơi, mặt trời ló dạng, lại là một ngày mới.

Họ đến cùng vẫn là những con người mới. Tuổi mười tám tươi mới, và tuổi mười chín tươi mới.

Mà hiện tại, cách thời điểm Lưu Dương Dương trở thành Yangyang, Tiêu Đức Tuấn trở thành Xiaojun, vẫn còn sáu tháng.








./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro