Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Với những chú chó mèo hoang trong thành phố này, hơn một nửa trong số chúng sẽ sống mãi kiếp đời lang bạt, bởi chẳng nơi nào có thể níu giữ bước chân chúng.

Về bản chất, sự chiều chuộng chăm lo dịu dàng cũng là một loại tàn nhẫn.

Trong những bước cuối cùng khi Tiêu Đức Tuấn tiến đến trước mặt Lưu Dương Dương, anh nhận ra thế mà chính mình lại muốn làm một người tàn nhẫn.


"Hét lớn như kia, em còn tưởng anh muốn chia tay với em."

"Em nói cái gì?" Ngay cả Tiêu Đức Tuấn cũng bị chính tiếng hét của bản thân khiến cho ù tai váng vất. Anh tóm chặt lấy cánh tay Lưu Dương Dương rồi kéo cả người cậu từ dưới đất dậy, chất vấn, "Chia tay gì hả?"

Trọng tâm Lưu Dương Dương không vững, sau khi lảo đảo một lúc thì hất tay anh ra, "Sao anh chỉ nổi nóng với mỗi mình em!"

"Điện thoại đâu!"

"Điện thoại gì cơ."

"Điện thoại của em," Tiêu Đức Tuấn không làm sao khiến bản thân bình tĩnh nổi, như thể có thứ vô hình nào đó đang khống chế thân thể anh, anh vươn tay vào túi áo Lưu Dương Dương, mò mẫm lôi điện thoại của cậu ra, "Mật mã."

Lưu Dương Dương buông thõng cánh tay, vẻ mặt lạnh nhạt đáp, "Sinh nhật anh."

Tiêu Đức Tuấn lặng đi một lúc. Nghiến răng mở khoá điện thoại, phần trăm pin hiển thị trên màn hình chỉ còn mỗi con số hàng đơn vị vẫn đang cố gắng chống chọi, anh tắt chế độ máy bay, khi sóng điện thoại khôi phục, một loạt thông báo liên tục nhảy trên màn hình, để rồi con số đáng thương kia lại tụt mất một đơn vị.


"Xem đủ chưa?" Lưu Dương Dương giật điện thoại về, "Anh lại nổi điên gì nữa."

"Nửa đêm nửa hôm điện thoại hết pin em cũng không trở về, chỉ vì ở đây uống rượu."

Tiêu Đức Tuấn chỉ vào cửa quán bar, "Rốt cuộc em có còn biết bản thân mình là ai hay không?!"

"Em là ai, anh nói đi," Lưu Dương Dương áp sát đến, cánh tay vòng quanh eo cắt đứt đường lui của người kia, "Em là ai, anh dựa vào đâu mà quản em."

Tiêu Đức Tuấn không trốn tránh, nương theo tư thế không được tự nhiên kia, từ sau lưng trông như anh đang bị cái người ám đầy mùi rượu kia ôm vào lòng.

"Em... m* nó, lời em nói là lời con người nói hả Lưu Dương Dương?"


Có một khoảnh khắc. Khi tất cả những ấm ức và không cam lòng đã chất chứa trong lòng từ lâu, bị đôi lời vụn vặt của đối phương khiến cho mọi nỗi niềm đều bùng phát. Cậu không rõ bản thân đang vật lộn vì điều gì, hoặc có lẽ thứ ý nghĩ luôn mong muốn được xác định rõ ràng này bản thân nó vốn dĩ đã chẳng hề có ý nghĩa, cậu chẳng thể làm gì, mặc cho ngọn lửa ấy cháy bùng lên.

"Tiêu Đức Tuấn anh có biết hay không, từ đầu đến cuối anh chưa hề nói rằng thích em, chưa bao giờ, một lần cũng chưa từng."

Lưu Dương Dương buông tay, cúi đầu nhếch môi cười như thể tự giễu.

"Từ đầu đến cuối, thật ra đều là em đơn phương tình nguyện đúng không, có phải anh cảm thấy đùa cợt em vui lắm không."



Quãng đường quay về kí túc xá, chẳng ai thốt ra một lời nào.

Khoảng thời gian khi bên nhau, một thoáng ấy như thể vụt cái đã trôi qua, ngắn ngủi quá mức, đến mức ngay cả bản thân cũng chẳng thể nhìn nhận rõ.

Lưu Dương Dương đứng trước cửa phòng, quay người lại, Tiêu Đức Tuấn vẫn cứ đứng bên cạnh chẳng hề có ý định rời đi.

"Anh còn ở đây làm gì? Em cũng đã về rồi."

"Tôi đến phòng em lấy đồ."

Cậu giơ tay lên mở sáng bảng mật mã cho Tiêu Đức Tuấn nhìn, nhập một chuỗi số, "Không phải anh biết mật mã phòng sao? Tự mình vào mà lấy."

"Tôi biết thì sao chứ," Tiêu Đức Tuấn bước theo cậu vào phòng, tiến thẳng về phía tủ quần áo, "Chiếc đó đâu?"

"Chiếc nào cơ."

"Chiếc màu trắng."

Lưu Dương Dương ồ một tiếng, ngã ra giường, tiện tay chỉ vào mớ quần áo chất đầy trên ghế, "Trong cái đống đó chăng."

Tiêu Đức Tuấn khom lưng, lật một loạt quần áo trên cùng cũng chẳng tìm ra được chiếc mình cần, bèn dứt khoát ngồi xổm xuống, kiên nhẫn lôi tất cả số quần áo ấy, từng chiếc từng chiếc một ra.


"Anh bị bệnh, khoẻ hơn chưa?"

"Ổn rồi."

Lưu Dương Dương không biết phải nói gì, giả vờ húng hắng ho một lúc mới bắt đầu vào chủ đề, "Thật ra hôm đó, không phải em cố ý muốn nghe lén."

Tiêu Đức Tuấn ừ một tiếng, ý rằng nói tiếp đi.

"Em không hề nghĩ rằng anh có điểm nào không tốt, thật đấy. Thầy ấy chỉ là có đôi lúc rất dữ, nhưng cũng vì có lòng với học viên, anh không cần cảm thấy quá áp lực. Luyện tập cũng thế, không cần liều mạng vậy đâu." Lưu Dương Dương lại bắt đầu xoắn lấy những lọn tóc đùa nghịch vì bối rối.

"Ừm."

Cậu cắm sạc điện thoại, lướt qua những tin nhắn hỏi cậu đã đi đâu, ngón tay dừng lại trên dòng thông báo mà công ty gửi đến.

"Anh nhận được chưa. Tin nhắn của công ty."

"Mở cuộc họp, nhận được rồi," Tiêu Đức Tuấn cuối cùng cũng tìm thấy chiếc áo mình cần, thật ra anh cũng chẳng gấp gáp muốn mặc nó, nhưng mà cũng đã đến rồi, thì thôi nhất cử lưỡng tiện tìm luôn vậy. Lưu Dương Dương đã nhận được thông báo, anh cũng yên tâm, khoảng cách để đạt đến nguyện vọng được cùng nhau ra mắt tựa như càng ngày càng gần hơn rồi.

"Nghỉ sớm."

"Này, anh tối nay----"

Lưu Dương Dương bật người ngồi dậy, động tác quá mạnh khiến đầu cậu đập vào thành giường, cậu vừa mắng bản thân quá đểnh đoảng, vừa không kiềm chế được mà hỏi dồn, "Tối hôm nay anh chạy ra ngoài tìm em là vì cái áo này? Anh không định trả lời em sao?"

"Em muốn tôi trả lời như thế nào." Tiêu Đức Tuấn đặt lại chiếc áo trên tay xuống ghế, còn anh thì khuỵu gối bò lên giường, đôi mắt xoáy thẳng vào cắp mắt ướt át kia.

Xin lỗi.

Anh không nhớ có từng nói hay không.

Lưu Dương Dương bị anh dồn vào góc giường, tấm lưng chỉ mặc mỗi bộ áo ngủ mỏng manh dán sát vào tường, lạnh buốt. Tư thế này cực kì không thoải mái.

"Em muốn..."

Tiêu Đức Tuấn đột nhiên rướn người hôn cậu, tay anh siết lấy tóc không cho phép cậu vùng vẫy. Anh dùng sức rất mạnh, mãi cho đến khi Lưu Dương Dương đẩy ra, anh mới cúi đầu mắng một câu.

Anh bắt đầu cởi quần áo của mình, cầm lấy cúc áo trước ngực tháo từng chiếc một, cuối cùng nhấc tay lên tuột hết toàn bộ, giận dữ ném chúng xuống đất.

Lưu Dương Dương bị hành động của anh doạ cho phát hoảng. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Đức Tuấn hung dữ như thế.

"Tôi không thích em, sẽ cho phép em hôn mình?"

Tiêu Đức Tuấn gần như cưỡi trên người cậu, cắn lên vai cậu, đôi môi nóng ấm lướt qua từng đường vân da, bàn tay cũng chầm chậm trượt dần xuống, ngừng lại ở mép quần ngủ, "Tôi không thích em, sẽ cho phép em làm thế này?"

Lưu Dương Dương bị anh khiến cho choáng váng mà ngẩn ra một lúc, tóm lấy cánh tay anh kéo anh dậy.

Tiêu Đức Tuấn chun mũi ngửi mùi trong miệng cậu, một vị ngọt vô cùng bất thường, "Tối nay, em uống thứ gì không nên uống rồi?"

Lưu Dương Dương nhớ tới ly thức uống sau khi cậu nhận lấy thì len lén đổ vào thùng rác kia, thế mà lại có cảm giác may mắn như thể sống sót sau tai nạn.

"Chỉ ăn kẹo trái cây thôi, ngọt lắm, anh ăn không."

Cậu vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Đức Tuấn rồi hôn anh, vừa nghẹn ngào vừa không ngừng cuốn lấy lưỡi anh quấn quýt, trong khoảng dừng ngắn ngủi giữa nụ hôn thì úp mở nũng nịu, "Anh ban nãy nói gì thế, anh nói lại lần nữa đi."


Cũng không phải chưa từng tự hoài nghi. Cũng chẳng phải là người trời sinh đã mạnh mẽ. Cũng đã từng yếu mềm, ở nơi cách xa quê hương mấy ngàn cây số cũng đã từng hoang mang. Nhưng sự xuất hiện của Lưu Dương Dương đã đẩy lùi tất cả những điều ấy. Anh đắm chìm trong thứ cảm xúc được chú ý và quan tâm này, dù có đau lòng cũng chẳng cách nào thoát ra nổi.

"Xin lỗi, chuyện bức thư," Tiêu Đức Tuấn ngồi dậy, rầu rĩ ôm chân ngồi cuộn tròn trên giường cậu, "Quả thật anh đã làm sai rồi."

"Em không phải muốn nghe điều này." Lưu Dương Dương siết chặt ngón tay anh.

Tiêu Đức Tuấn lắc đầu, "Không, là điều anh phải nói."

So với thứ tình yêu chẳng hề có chút sóng gió nào, đã yêu, đã đau khổ, rồi lại yêu, nhưng chưa từng dao động, những trải nghiệm này lại càng giống với thứ tình yêu được trao từ cả hai phía.

Trong tình yêu, ba chữ càng chân thành càng cảm động hơn cả lời yêu, là anh sai rồi.


"Gặp được em thật sự là một chuyện rất tốt đẹp. Anh không biết nữa, có thể đây cũng chỉ là một giấc mơ chăng, vỏn vẹn vài ngày hoặc là vài năm, anh rất vinh hạnh, cũng cảm thấy rất tiếc nuối. Tiếc rằng mình không biết phải làm sao mới có thể được ở bên em mãi mãi, hoặc vốn dĩ chẳng hề tồn tại cách thực hiện điều đó."

Anh xoa đầu Lưu Dương Dương, "Nhưng anh yêu em, Dương Dương."

Lưu Dương Dương cuối cùng cũng chịu cười, bàn tay còn lại của anh siết chặt lấy bàn tay cậu, giữa hai lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng, "Lần này lại là lời thoại nữa à?"

Tiêu Đức Tuấn nhìn thẳng vào mắt cậu, vô cùng chân thành lặp lại, "Anh yêu em."



Những tháng ngày mùa xuân ngắn ngủi sắp sửa trôi qua rồi.

Ngày hôm sau khi tỉnh giấc, thì chuông báo thức đã reo đến lượt thứ ba rồi. Hai người vội vàng bật dậy tắm rửa vệ sinh, người nọ trách móc người kia trễ nải, thay quần áo, ra cửa, lại một lần nữa ngồi trên chiếc xe buýt chậm chạp, từ kí túc xá bắt đầu lăn bánh tiến dần về phía công ty.

Những ngày chiến tranh lạnh hai người vẫn luôn ai làm việc nấy, Tiêu Đức Tuấn đã quen với việc đeo tai nghe nghe nhạc khi ngồi trên xe buýt, bây giờ khi Lưu Dương Dương đã trở về vị trí bên cạnh anh, ai kia nhiễu sự đòi anh chia một bên tai cho cậu.

"Bài hát của ai thế?" Những bài nhạc tiếng Quảng mà Lưu Dương Dương từng nghe rất ít, tiếng Quảng Đông đối với cậu mà nói là thứ ngôn ngữ hiếm hoi mà cậu xa lạ.

Tiêu Đức Tuấn dựa người vào lưng ghế, "Trương Kính Hiên."

Lưu Dương Dương cũng học theo anh, thoải mái dựa vào lưng ghế cảm thán rằng, "Nghe hay ghê."

Nhớ về thứ lí tưởng không đủ lí tưởng, con đường dạo chơi thế giới chỉ có một hướng tiến về phía trước.

Tiêu Đức Tuấn ngân nga theo lời bài hát vài câu, phương ngôn lâu ngày không gặp, ca từ đã lâu chưa nghe lại, và những thứ không thân quen bên cạnh tạo thành một sự đối lập rõ ràng. Cuộc sống cũng bị thời gian chia thành hai nửa, chẳng phóng đại như trong những bộ phim điện ảnh, chỉ là một bên rất đỗi đời thường, hai địa điểm một con đường từ kí túc xá đến công ty rồi ngược lại, một bên khác cũng đời thường chẳng kém, anh cũng giống như hàng trăm ngàn những người bình thường ngoài kia, chẳng thể kiềm lòng mà yêu một cậu trai. Tất cả mọi thứ của cả hai đều chẳng hề tương đồng, tuổi tác, gia đình, bối cảnh, ngôn ngữ, ngay cả màu sắc của cuốn hộ chiếu cũng khác biệt rõ ràng.


Anh đưa ra quyết định này rồi lại quyết định khác, quyết tâm không để bản thân phải hối hận, anh sắt son thề rằng sẽ nắm chặt lấy con dao vô hình chẳng ai trông thấy để chống lại thế giới này, nhưng rồi Lưu Dương Dương lại chạy về phía anh, nói rằng thích anh lắm.

Sự yêu thích đó, rất đơn giản, nhưng dường như lại có thể hoá giải tất cả mọi thứ.

Cảm giác khi mùa xuân đến thật tuyệt. Ánh nắng không quá gay gắt, bài hát nghe rất êm tai, những gốc cây bên đường họ chẳng quen thuộc, hoa cũng chẳng quen thuộc, hai người lặng lẽ thả mình theo lời hát, một bên tai là âm nhạc, một bên là tiếng ồn ã của động cơ cơ khí, cánh tay kề bên cánh tay, tựa như vừa sống dậy một lần nữa.


Mà cuộc đời mới thật sự vẫn đang lặng yên trong phòng họp của công ty, chờ đón hai người.

Ba vị trí mới đã được chuẩn bị sẵn sàng, những cái tên mới, những thân phận mới, tất cả những điều mà sắp tới bọn họ sẽ nghênh đón, đều hoàn toàn mới, lấp lánh ánh sáng.


Bước ra khỏi công ty, họ đón lấy những cơn gió muộn, Tiêu Đức Tuấn quay đầu nhìn cậu, phát hiện Lưu Dương Dương cũng vừa khéo đang nhìn mình.

"Nhìn anh làm gì."

"Tại vì anh đẹp đó, Tiêu—— Tuấn——"

Khi gọi tên âm đuôi còn cố ý kéo thật dài.



Không ai hay biết, họ đang nắm lấy tay người thiếu niên yêu mình nhất trên thế giới này.



./.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro