Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thừa nhận bản thân có hơi để tâm thật ra không hề khó.

Thứ cảm xúc này tựa như, khi khoen của lon nước ngọt bị giật mở thật mạnh, khiến bọt khí trong lon mất khống chế mà ồ ạt trào ra ngoài.


Phòng âm nhạc cá nhân là một nơi không gian vô cùng vô cùng nhỏ, lại tương đối kín, chỉ cần ở lại nơi này lâu một chút sẽ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở. Nhưng Lưu Dương Dương phát hiện Tiêu Đức Tuấn đặc biệt thích chạy đến đó. Một khi đã vào là sẽ ở một mình trong đó suốt cả buổi chiều. Có đôi lần cậu bước ngang qua cửa phòng, trông thấy bóng lưng quen thuộc đang mệt mỏi nằm nhoài trên phím đàn say ngủ. Không kiềm được muốn bước vào khoác cho anh một chiếc áo, khuyên anh đừng nên ngủ như vậy. Nhưng điều này từ đầu đến cuối vẫn chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ trong đầu, cậu chưa từng thực hiện chúng.

Mỗi một người đều muốn có cơ hội để bản thân được tạm ngơi nghỉ một cách riêng tư dù là trong chốc lát. Chỉ là với cậu, việc thử thăm dò ranh giới của Tiêu Đức Tuấn ở mức nào cũng là một điều rất quan trọng.

Sau khi bắt đầu chia nhóm luyện tập, họ lần lượt gặp được những thành viên đã được công khai trước đó, đương nhiên cũng bao gồm "anh đẹp trai" đã ra mắt của Tiêu Đức Tuấn. Có một sáng ngẫu nhiên chạm mặt ở công ty, Đổng Tư Thành chủ động chào hỏi bọn họ, Lưu Dương Dương trông thấy hai người trò chuyện vui vẻ, thì lẳng lặng lui về một bên, chờ đến khi hai người họ đã kết thúc câu chuyện mới bước trở về bên cạnh Tiêu Đức Tuấn, kéo tay áo anh nói mau đi luyện tập thôi, đến muộn thì giáo viên sẽ giận đó.

Tiêu Đức Tuấn cảm giác thái độ của cậu có gì đó kì lạ, một bên vô thức bước theo nhịp bước của cậu, một bên nhỏ giọng hỏi, "Sao em không trò chuyện với anh ấy thế?"

"Phải nói gì đây, không biết nên nói gì."

Tiêu Đức Tuấn dừng lại nhìn Lưu Dương Dương, "A, dù sao thì sau này cũng chung nhóm mà."

"Làm sao anh biết?" Lưu Dương Dương bỗng nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Đức Tuấn, rất nghiêm túc hỏi ngược lại anh , "Sao anh biết em nhất định sẽ ra mắt?"

Tiêu Đức Tuấn bị câu hỏi của cậu làm cho sững ra một lúc. Anh không nghĩ nhiều, anh hiển nhiên cho rằng bản thân anh có thể, thế nên bọn họ đều có thể. Anh đã nhận định rằng Lưu Dương Dương sẽ là bạn cùng nhóm sau này của của mình, thế nhưng lại không nghĩ đến hình như cậu không nghĩ như thế.

"Nhanh lên nào," Lưu Dương Dương bước đi rất nhanh, bởi vì Tiêu Đức Tuấn đứng tại chỗ nghĩ vẩn vơ nên bây giờ khoảng cách giữa hai người lại càng bị kéo giãn, cậu không nói tiếp chủ đề này nữa, chỉ vẫy tay với anh, "Còn năm phút nữa, sắp muộn thật rồi đó."




Hình thức luyện tập của nhóm nhỏ khác với những lớp học tập thể ngày trước. Bọn họ có những ca khúc được chỉ định cần phải luyện, mỗi người đều có vị trí cố định phải luyện tập, cường độ không quá nặng, nhưng bởi vì đối thủ cạnh tranh vị trí với bản thân đang đứng ngay bên cạnh, mỗi một thực tập sinh đều trong trạng thái căng như dây đàn, chỉ sợ rằng có chỗ nào làm không tốt sẽ bị người khác lấy mất vị trí. Ca hát nhảy múa nào có thể phân rạch ròi cao thấp chứ, trước khi vào công ty Lưu Dương Dương vẫn luôn nghĩ thế. Nhưng sau khi đến nơi này rồi, khi tham gia buổi kiểm tra cuối tháng lần đầu tiên, cậu lại nghe được câu nói này từ giáo viên. Và đáp án của câu hỏi tự hỏi tự đáp này là, đương nhiên có phân chia cao thấp, mà người muốn ra mắt, nhất định phải là người giỏi nhất. Tốt hơn một chút, có vẻ giỏi đấy, những cách biểu đạt áng chừng không rõ ràng như trên đều không được phép, nhất định phải được công nhận là người giỏi nhất trong tất cả mọi người, và chỉ có người tài giỏi như thế mới có thể phá kén bước ra, xuất hiện trước mắt khán giả. Cuộc trò chuyện của Tiêu Đức Tuấn và Đổng Tư Thành khiến cậu nhận ra, cả hai người họ đều là những người tự tin, tự tin bản thân họ có thể sống sót trong cuộc chiến sinh tồn này. Mà bản thân cậu nếu muốn giống như họ, chỉ có thể cố gắng hết sức.

Trong giờ tạm nghỉ, điện thoại của Lưu Dương Dương đặt trên bàn, màn hình nháy sáng vài lần mà cậu cũng chẳng buồn ghé mắt nhìn. Thế nhưng Tiêu Đức Tuấn ngồi cạnh bên lại bị cái tên hiện trên màn hình cuốn lấy sự chú ý.

Biểu cảm có hơi không vui trên mặt anh trong thoáng chốc xuất hiện rồi biến mất, nhanh đến mức Lưu Dương Dương hoàn toàn chẳng cảm nhận được sự biến đổi ấy.

"Là, Jaemin—" Tiêu Đức Tuấn không cố ý tạo ra quãng ngắt này, nhưng mà xưng hô phía sau khi nghe có vẻ đặc biệt khó chịu, "sunbae."

"Hử?"

"Cậu ấy đang gọi cho em kìa, không nghe máy à?"

Lưu Dương Dương không đáp lời anh, hít một hơi thật sâu rồi cầm chiếc điện thoại vẫn đang rung lên, đẩy cửa bước ra ngoài.

Phòng luyện tập lại lặng yên như cũ.

Tiêu Đức Tuấn cúi đầu, bàn tay anh vô thức kéo giật mấy sợi dây giày, chẳng rõ đang tranh hơn thua với ai. Hoàng Quán Hanh bước đến, cầm bình nước mà anh đã uống cạn bỏ vào thùng rác, rồi lấy một bình nước mới chuyền sang, "Uống nước không?"

Tiêu Đức Tuấn cũng không khách sáo với anh, vừa nhận lấy bình nước đã dùng sức vặn mở nắp bình.

"Đang nghĩ về chuyện của Dương Dương à?"

Hai người sử dụng thứ ngôn ngữ gần như tương tự, có chung một cách diễn giải, tự nhiên cũng bớt đi rất nhiều những lời vòng vo phiền hà. Tiêu Đức Tuấn không biết nên trả lời thế nào, nếu xét về tính chính xác trong ý nghĩa của câu hỏi, anh đang nghĩ rất nhiều chuyện, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả Lưu Dương Dương.

Anh không tỏ rõ ý kiến mà gật nhẹ đầu, coi như ngầm thừa nhận.

"Em ấy với Na Jaemin chơi hợp lắm," Hoàng Quán Hanh tựa như nhìn thấu được tâm tư trong anh, ngồi xuống một cách ngay ngắn, tầm mắt hướng về phía cửa ra, "Từ khi Na Jaemin chuyển đến chỗ chúng ta là đã bắt đầu rồi."

"Nhưng em ấy thật ra khá là ngại người lạ, chắc cậu cũng nhận ra nhỉ."

".. Ừm."

Hai người rất hiểu ý mà cùng lặng im, sau đó sự im lặng lại một lần nữa bị Hoàng Quán Hanh đánh vỡ.

"Nè," Anh vờ tỏ ra thoải mái, khoác tay lên vai Tiêu Đức Tuấn, "Đừng nghĩ nhiều."

Tiêu Đức Tuấn thế mà không tránh ra theo bản năng, không rõ tại sao, nhưng có một người ở nơi cách xa Quảng Đông hàng ngàn cây số, dùng tiếng Quảng nói với anh một câu "đừng nghĩ nhiều", anh bỗng cảm thấy vô cùng yên lòng.

"Ý cậu chỉ điều gì?"

Hoàng Quán Hanh cười cười, "Tất cả. Tất cả những điều mà cậu lo lắng."




Hãy còn rất lâu mới đến ngày mùa xuân chính thức ghé thăm. Nhưng ngày đông hình như đã qua đi trong một khoảnh khắc nào đó. Ngoài kia màn đêm đã buông xuống, Lưu Dương Dương nhìn ra ngoài cửa sổ phòng âm nhạc, trên con đường đông nghịt những chiếc xe đang bị mắc kẹt, mặc cho ngã rẽ tiếp theo là đèn đỏ hay đèn xanh, hiện thực trước mắt là một vòng lặp mà chẳng ai có thể phá vỡ được.

Người ở phòng bên cạnh có vẻ đã về rồi. Những tiếng dương cầm lúc có lúc không đã hoàn toàn dừng lại từ rất lâu. Người nọ đàn rất hay, hát cũng khá, nhưng bài người nọ hát là một bài hát tiếng Quảng Đông mà cậu chưa từng nghe.

Không biết Tiêu Đức Tuấn có biết hát bài này không. Cậu vẫn chưa được nghe Tiêu Đức Tuấn đàn dương cầm bao giờ, nghe nói anh còn biết viết bài hát, không biết bài hát mà tự tay anh viết sẽ ra sao. Lưu Dương Dương ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, mạch suy nghĩ cứ phiêu du về nơi xa, khi lấy lại tinh thần mới nhận ra bản thân vừa nãy lại nghĩ về Tiêu Đức Tuấn.

Buổi chiều Na Jaemin gọi điện thoại cho cậu, nhắc cậu nhớ về sớm, buổi tối có thể sẽ có một cơn mưa tuyết rất lớn, và cậu ấy sẽ về kí túc xá của Dream vài ngày. Lưu Dương Dương qua loa đáp ứng lời nhắc nhở ấy, nhưng ngay sau đó đã quên bẵng mất.

Những năm cậu sống ở Đức vẫn thường gặp những cơn mưa tuyết rất lớn, khi vừa đến Seoul cũng đã từng thấy, cậu hoàn toàn không hiểu cách lí giải thời tiết. Tiết trời này, nơi đâu cũng đều đổ tuyết, nơi đâu cũng đều lạnh lẽo như thế cả. Nhưng Tiêu Đức Tuấn dường như lại không cảm thấy như thế.

Những bông tuyết chẳng hề báo hiệu trước cứ thế mà phủ kín bầu trời, cậu nghe thấy có tiếng người đang gõ cửa dồn dập ngoài kia.

"Dương Dương, ngoài trời có tuyết rồi kìa!"

Cậu mở cửa ra, niềm vui từ bên ngoài ùa đến khiến nỗi buồn lo trong khoảnh khắc đã bị xua tan. Tiêu Đức Tuấn cười rạng rỡ như một đứa trẻ được nhận món đồ chơi mới, anh kéo Lưu Dương Dương đến bên cửa sổ. Chỉ vào những đụn tuyết trắng bám trên bệ cửa sổ, "Tuyết lớn quá đi mất, không biết có lạnh thật lạnh không nữa."

Cánh tay bị anh đung đưa qua lại, tựa như đang làm nũng. Rõ ràng chỉ là một sắc trắng nhàm chán đến cùng cực, một sự rã rời mệt mỏi chẳng chút đổi thay. Nhưng bỗng nhiên trong một thoáng ấy, cậy đã không còn cảm thấy lạnh lẽo, cũng không còn cảm thấy buồn chán nữa.

"Ra ngoài chơi không?"

Cậu mở lời đề nghị, bàn tay vươn ra khỏi ống tay áo dài, thế nhưng Tiêu Đức Tuấn vẫn chẳng có dáng vẻ gì là muốn buông ra. Vậy nên ngón tay cậu bạo dạn ngoắc lấy ngón tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay rồi bóp nhẹ, lặp lại một lần nữa, "Muốn ra chơi không?"

"Bây giờ sao?" Ánh nhìn của Tiêu Đức Tuấn trước sau vẫn không hề rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, tự nhiên cũng chẳng ý thức được bàn tay cả hai, đang đan siết vào nhau, "Vậy hai người chúng ta –"

"Ừ, chỉ hai người chúng ta."

Anh vẫn chưa nói xong câu đã bị Lưu Dương Dương cắt ngang. Anh vốn lẽ định nói, có muốn gọi Hoàng Quán Hanh theo cùng không. Anh đoán cậu bạn người Macau của mình hẳn là trải qua gần hai mươi năm đời người mà chẳng có mấy lần được chứng kiến một đợt tuyết lớn đến thế này đâu.

Song bây giờ anh không muốn nói nữa rồi.

"Chuyện buổi sáng, xin lỗi nha. Anh không có ý gì khác."

"Chuyện chúng ta sẽ cùng nhau ra mắt?"

"... Ừ."

"Anh biết không, lúc em vừa đến Seoul, khi bước ra ngoài công ty để gọi xe, chú tài xế đó vừa nhìn đã hỏi em có phải là thực tập sinh hay không, em khi ấy nói tiếng Hàn vẫn chưa lưu loát cho lắm, chỉ có thể ngốc nghếch mà gật đầu." Lưu Dương Dương bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện ngày trước, thật ra thì câu chuyện này lúc sáng cậu đã muốn kể cho Tiêu Đức Tuấn nghe rồi, "Sau đó chú tài xế nói là, chú ấy thường chạy xe ngang qua khu vực này, đã từng chở rất nhiều người, nhưng em là người đầu tiên chú ấy vừa liếc mắt nhìn đã cảm thấy là người sẽ được ra mắt."

Tiêu Đức Tuấn im lặng nghe cậu kể chuyện, không hề lên tiếng.

"Cũng chẳng biết chú ấy nói thật hay đùa nữa, nhưng em lúc ấy rất vui. Em của lúc ấy cảm thấy có thể được ra mắt là tốt rồi, nhưng em của bây giờ đã tham lam hơn rồi."

Lòng bàn tay truyền đến một luồng hơi ấm nhè nhẹ. Làn nhiệt ấy không ngừng chạy thẳng lên trên, một mạch đến tận đại não. Câu cuối cùng, khi Lưu Dương Dương cất lời, giọng nói đã hơi run run.

"Bây giờ phải được cùng anh ra mắt mới cảm thấy vui, là điều khiến em vui nhất."

Tiêu Đức Tuấn ngẩn ngơ nghe đến cuối, không dám xác nhận bản thân rốt cuộc đã nghe được điều gì, nghe hiểu được điều gì.




Cứ như nằm mơ vậy. Một cơn mưa tuyết lớn như thế, những nhịp tim dồn dập như thế, lẽ nào là đang nằm mơ chăng.

Lưu Dương Dương cũng chẳng hề khá hơn anh bao nhiêu. Con người khi đang trong trạng thái hồi hộp đến tột độ, thường thường sẽ làm ra rất nhiều điều mạo hiểm. Và chỉ trong chốc lát thôi cậu đã quy kết rằng tất cả những điều ấy, chung quy cũng bởi vì quyết tâm muốn xé toang ranh giới trong giây phút này.

"Đi thôi, Đức Tuấn."

Không có lời từ chối. Thế nên cả hai cứ thế mà nắm lấy tay nhau, lảo đảo nghiêng ngả, cùng nhau chạy về phía thế giới đầy bí ẩn ngoài kia.




./.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro