Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần lớn thời gian trong cuộc đời mỗi người đều như một chiếc vòi ri nước, cả ngày tí ta tí tách không ngừng những chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt, đa phần là tạp âm, chỉ có một phần nhỏ là những giọt nước mắt chẳng thể mô tả thành lời.


Ánh đèn trong phòng luyện tập, thật sự rất chói mắt khi một người muốn ngủ. Nhưng bởi gần đây thời gian nghỉ ngơi thiếu thốn trầm trọng, Lưu Dương Dương vốn dĩ chỉ định tựa vào tường ngồi một lúc, ngờ đâu đôi mắt càng lúc càng nặng dần, cậu thiếp đi rồi trượt dần xuống sàn, bắt đầu rong chơi trong những cơn mơ. Trong lúc đang mơ màng, bởi tư thế khiến cho giấc ngủ không yên ổn, giữa lúc mơ mơ tỉnh tỉnh cậu nghe thấy có người gọi tên mình.

Nhưng rồi rất nhanh đã chẳng nghe thấy nữa. Cậu đoán có lẽ là Tiêu Đức Tuấn đến, nhưng cũng không để tâm nhiều, chỉ khẽ ưm đáp lại, nhận thức cuối cùng trước khi chìm lại vào giấc ngủ của cậu dừng ở khoảnh khắc khi được một chiếc áo khoác đắp lên người, giúp che đi ánh sáng chói loà kia.

Không biết đã ngủ bao lâu, khi cậu tỉnh lại, kéo áo khoác xuống nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen rồi. Cậu ngẩn người nhìn cảnh đêm bên ngoài một lúc, bỗng có người từ phía sau khoác tay lên vai cậu.

"Em tỉnh rồi."

Lưu Dương Dương vô thức giơ tay xoắn lấy mấy lọn tóc, cất lời hỏi, "Oh, em ngủ bao lâu rồi."

"Khoảng một hai tiếng gì đó." Tiêu Đức Tuấn nhặt áo khoác của mình lên, đặt lên chiếc bàn cạnh đó, "Mọi người đi ăn cơm cả rồi."

"Mình cũng đi nhỉ?" Lưu Dương Dương nhõng nhẽo vươn tay về phía anh, "Không đứng lên được."

Tiêu Đức Tuấn hết cách với cậu, nhưng cũng vẫn bước đến kéo cậu dậy, kết quả trọng tâm không vững nên bị kéo vào vòng ôm của Lưu Dương Dương khi cậu đang mượn sức anh để đứng dậy.

"... Đã nói với em là đừng có ngủ như thế rồi."

"Em biết rồi mà!" Lưu Dương Dương không buông tay, môi tựa gần bên tai anh thì thầm đáp lời.

Tiêu Đức Tuấn nghiêng đầu ra sau, muốn tránh đi hơi thở nóng hổi của người kia, "Chốc nữa có người đến đấy, đừng nghịch."

Lưu Dương Dương bây giờ dường như bướng bỉnh hơn nhiều so với lúc hai người chưa bên nhau. Biết anh đang trốn, cậu còn cố ý thổi hơi vào tai anh, mắt thấy vành tai anh dần đỏ lên mới chịu thôi. Cậu buông tay ra, hơi duỗi người, "Mình đi ăn gì giờ?"

"... Anh có thứ này muốn tặng em."

"Hử?" Lưu Dương Dương để người kia nắm lấy tay mình, rồi được anh dẫn đến chỗ đang chất một đống đồ trong phòng tập. Khi cách mấy bước cuối cùng, cậu vừa lướt mắt đã nhận ra một chiếc hộp mới tinh. Kí hiệu dán trên hộp là thứ mà cậu quen thuộc vô cùng, trong tủ giày chật ních của cậu thường thường sẽ xuất hiện những kí hiệu giống hệt như thế này.

Cậu vừa ngạc nhiên vừa vui sướng nhìn Tiêu Đức Tuấn, "Anh mua cho em à."

"Đúng vậy."

"Sao thế, vừa không phải sinh nhật, cũng không phải lễ tình nhân, sao lại tự nhiên muốn tặng quà cho em thế này."

Tiêu Đức Tuấn sờ mũi, ánh mắt hơi né tránh, "Muốn mua thì mua thôi, đừng có hỏi nhiều thế."

Lưu Dương Dương lật tới lật lui nhìn ngắm một lúc, chẳng chú ý đến vẻ khác thường của anh. Cậu đắm chìm trong cảm xúc hạnh phúc, giống như một bạn nhỏ rất dễ dỗ dành, chỉ cần ôm lấy món đồ chơi yêu thích là sẽ chẳng quan tâm đến thế giới ngoài kia biến chuyển đêm ngày ra sao, hay người lớn đang khổ sở rơi lệ như thế nào.

"Anh tốt quá đi." Cậu ôm lấy vai Tiêu Đức Tuấn, cúi đầu hôn lên môi anh, chụt một tiếng thật lớn.

Tiêu Đức Tuấn cuối cùng như thể trút được gánh nặng mà mỉm cười, đôi mắt cong như vầng trăng.

"Em đói quá, đi ăn thôi, đi nào."

"Đi thôi."



Khoá kéo balo của Tiêu Đức Tuấn vẫn chưa kéo lại, gần như thể hiện rõ ràng sự hoảng loạn của chủ nhân khi nhét vội thứ gì vào. Bây giờ bị cậu hối thúc nên hoàn toàn quên bẵng mất, kết quả khi anh vừa nhấc balo lên theo quán tính thì vật dụng bên trong rơi đầy ra ngoài.

"Ấy?" Lưu Dương Dương nghe thấy tiếng động, quay người lại nhìn, "Rơi rồi kìa."

"A!" Tiêu Đức Tuấn sau đó mới nhận ra, vội vã ngồi xổm xuống nhặt đồ lên, tiếc là động tác quá chậm. Màu hồng phấn bị đè bên dưới ví tiền thật sự quá hút mắt, ngay một giây trước khi được nhặt lên đã bị Lưu Dương Dương trông thấy.

"Ồ, cái gì đấy?" Cậu bước đến, tò mò vươn tay ra định cầm lấy, đầu ngón tay mới vừa chạm đến đã bị Tiêu Đức Tuấn vội vã rút ra.

"Không có gì."

Đây là một câu trả lời không đủ chân thành. Tự anh cũng hiểu điều đó, đặc biệt là khi nói dối, ánh mắt anh thường đảo quanh khắp nơi. Anh không dám nhìn phản ứng của cậu, cúi đầu nhìn chằm chằm vào sàn nhà.

"Em nhìn thấy rồi, là thư." Lưu Dương Dương ngẩng mặt lên, cậu rõ ràng đã nhận ra được đó là thứ gì, nhưng thái độ của Tiêu Đức Tuấn khiến cậu trong thoáng chốc tức giận, "Tại sao phải giấu?"

Nhưng người đối diện vẫn cãi bướng, quyết không nói thật với cậu tới cùng.

"Không có gì mà, đâu có gì đâu."

Lưu Dương Dương im lặng một lúc lâu. Cậu không muốn tỏ ra rằng mình cố ý kiếm chuyện, mà tạm thời cũng không thể hoàn toàn không chú ý đến bức thư kia. Người thích Tiêu Đức Tuấn rất nhiều, trong đó bao gồm cả cậu, chẳng thể nói rõ được tình cảm nào là đúng đắn, tình cảm nào là sai lầm.

"... Bỏ đi." Cậu định dùng cách giả ngốc để qua loa cho xong chuyện, bất kể nói sao đi nữa, ít nhất cậu vẫn có đủ niềm tin Tiêu Đức Tuấn sẽ không làm ra chuyện gì ngốc nghếch, "Dù sao thì cũng là việc riêng của anh."

Tiêu Đức Tuấn ngập ngừng một lúc, khoác balo lên vai bên kia, rồi lại một lần nữa vươn bàn tay về phía cậu, "Vậy... Còn muốn nắm tay không?"

"Thừa lời."

Lưu Dương Dương vươn tay ra nắm lấy tay người kia.

Thật ra vẫn có thể cảm nhận được sự hụt hẫng mà cậu che giấu. Trước khi bước ra cửa, anh nhìn chính mình trong gương một lần, ngẫm nghĩ, sau cùng vẫn không mở miệng giải thích.




Lưu Dương Dương thật ra chẳng để trong lòng sự việc nhỏ đó. Cuộc sống thường ngày của cả hai vẫn giống như phần lớn những cặp đôi vừa mới bắt đầu yêu đương nồng cháy. Khi xung quanh đông người thì len lén nhìn đối phương, khi không có ai khác thì nắm tay, ngay cả khi xuống dưới cho cún con ăn cũng từ một biến thành hai người, chẳng chịu rời nhau ra lấy một chút. Nhưng mà chuyện này cậu vẫn mãi không chủ động nhắc đến trước mặt Hoàng Quán Hanh.

Cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Cậu đương nhiên biết Hoàng Quán Hanh nhìn ra được, có đôi lần bắt gặp ánh mắt muốn nói lại thôi của anh, cậu đều bỗng chốc sinh ra cảm giác áy náy khó hiểu.

Thế nên vào cái đêm hẹn cùng nhau đi dạo sông Hàn đã thật lâu mới có dịp, một nửa chặng đường ban đầu đều được lấp đầy bởi những chủ đề khác nhau.

Đến khi thời gian đã muộn dần, màu trời cũng đã ngả sang sắc sẫm tối, hai người bước dọc theo con đường bên sông Hàn, bước rất chậm, mượn màu sắc của đêm tối để chở che cho những tâm sự trong lòng. Khi đã lướt ngang qua không biết bao lần những vị du khách khác, cuối cùng Hoàng Quán Hanh là người phá vỡ sự trầm mặc trước.

"Không nói gì với anh chú à?"

"A—" Lưu Dương Dương trông thấy không xa phía trước có người đang nhảy, hai người càng bước đến gần, tiếng nhạc cũng càng rõ ràng hơn, "Thì, anh cũng biết cả rồi."

"Biết rồi thì không cần nói à, nghĩa khĩ thật nhỉ Lưu Dương Dương."

Hoàng Quán Hanh đập một phát vào người cậu.


Lưu Dương Dương dừng bước chân, cúi đầu nhìn mặt đất, "Cũng không phải mà, chỉ là, không biết phải nói như nào, dù sao thì, chính là bây giờ em đang có một mối quan hệ nghiêm túc."

Xung quanh không có nhiều người chú ý đến nơi này đang có người nhảy múa, mà người nọ nhảy cũng không mang tính chất biểu diễn, hẳn là chỉ là tìm một chỗ để tự luyện tập mà thôi. Hai người không muốn làm phiền đến người ta, bèn ngồi xuống chiếc ghế dài cách đó không xa.

Hoàng Quán Hanh im lặng một lúc, thật ra anh cũng không định phản đối, anh cũng chẳng có tư cách hay thân phận để đi phản đối. Chỉ là anh quen biết Lưu Dương Dương lâu hơn, hai người cùng nhau luyện tập lâu hơn, mọi dáng vẻ khi tốt đẹp lúc thê thảm của cậu anh đều đã từng chứng kiến cả. Trong nhất thời anh không nên đối mặt như thế nào với việc người bạn tốt nhất ở Seoul này của mình lại đi yêu một người không nên yêu.

"... Vậy sau này thì sao."

"Sau này, cũng sẽ ở bên nhau." Hai chân Lưu Dương Dương nhấc cao cao, bắt chéo lại đung đưa trên mặt đất, "Sẽ thế nhỉ."

Hoàng Quán Hanh lắc đầu trong im lặng.

"Anh hỏi em, nếu như bây giờ, trong hai người chỉ có một người có thể ra mắt, thì em tính sao?"

Lưu Dương Dương thật ra đã đoán được điều mà anh định hỏi, nhưng cậu không có câu trả lời. Câu hỏi này, từ lâu cậu đã tự hỏi bản thân mình vô số lần. Con người không thể quá tham lam, cái gì cũng đều muốn.

"Giả thuyết này không tồn tại đâu."

Cậu nghĩ một hồi, rồi hỏi ngược lại, "Nếu như là anh, thì anh chọn thế nào."

Hoàng Quán Hanh ngược lại chẳng có mấy khó khăn khi đưa ra chọn lựa, "Chọn thứ khiến bản thân sẽ không hối hận."

Người lạ gần đó vẫn không ngừng nhảy, như thể đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Lưu Dương Dương nhìn người nọ nhảy, bỗng nhiên nghĩ đến, thứ niềm vui đơn thuần này, khi họ vừa mới đến Seoul cũng đã từng cảm nhận được. Tách rời khỏi điều khoản, hệ thống, ràng buộc, thậm chí có thể mặc kệ cả những ánh mắt đánh giá của người khác, thứ niềm vui này, không cần bất cứ lí do nào. Sống quá lâu với những mối quan hệ lợi ích nhập nhằng, trong một thành phố phồn hoa đầy giả dối, họ suýt chút đã quên mất, ca hát và nhảy múa vốn bản thân nó thật ra chỉ là một điều đơn giản như vậy thôi.

Hoàng Quán Hanh chọc chọc cánh tay cậu, ánh mắt hướng về phía người lạ mặt kia, "Em nhìn xem, cậu ấy giống em lúc trước cực."

"Không hề giống nha, em nhảy tốt hơn người đó nhiều!"

"Lúc em mới đến còn không nhảy tốt bằng người ta thì có!"

"Em đâu có thế!"

Hai người ngầm hiểu mà lướt qua chủ đề vừa nghiêm trọng lại vừa chẳng cách nào nói rõ kia,  nghe tiếng nhạc vang vọng không xa, sau khi cười đùa xong lại cùng nhau hồi tưởng về những kí ức xưa cũ.

Những ngày tháng ấy quả thật đã từng tồn tại. Những năm quá khứ đó, tình bạn trước sau vẫn bị cất giấu trong những tình huống vừa đời thường lại đong đầy sự tủi hờn.

Tương lai mờ mịt không xác định, hiện thực lại chồng chất những khó khăn, hai cậu thiếu niên non trẻ đã dùng cùng một tư thế, trở thành chỗ dựa cho nhau và cùng tiến về phía trước, dần dần trở thành sự ấm áp duy nhất của nhau tại nơi phố thị xa lạ này. Tất cả những điều đó đều được họ ghi nhớ thật kĩ, chẳng hề lãng quên.

"Dương Dương, hai người rồi sẽ cùng nhau ra mắt." Hoàng Quán Hanh chớp mắt, hình như gió thổi mạnh quá, một cảm giác chua xót bỗng nhiên ập đến khiến anh chẳng kịp đề phòng.

"Gì chứ, nói cứ như là anh không tham gia cùng ấy," Lưu Dương Dương cảnh giác nhìn về phía anh, sau đó ôm lấy vai Hoàng Quán Hanh, "Đừng có nói bậy. Chúng ta cũng sẽ vẫn luôn ở bên nhau."

Hoàng Quán Hanh bật cười lấy tay áo che mặt, ống tay áo nhanh chóng lướt qua đôi mắt, một nụ cười rất thoải mái.

"Biết rồi mà."



Sẽ không hối hận.

Đêm nay cậu vẫn chưa nói ra câu nói quan trọng nhất. Câu hỏi khó bắt buộc chọn một trong hai kia cậu vẫn không biết phải giải quyết thế nào, nhưng mà dù cho ra sao, cậu cũng sẽ không hối hận.

Tiêu Đức Tuấn vẫn giống lần trước, anh đứng dưới lầu kí túc xá chờ cậu. Cách một khoảng vài bước chân, mượn ánh đèn mờ nhoà chiếu sáng, Lưu Dương Dương ngẩn ngơ nhìn người kia. Cậu ý thức được việc mình càng tiếp xúc nhiều hơn với anh, cậu lại càng thích anh nhiều hơn.

Hào quang trên người anh, nụ cười của anh, giọng hát của anh, thói quen của anh, tính tình của anh. Tất cả những thứ mà anh bộc lộ ra tập hợp lại thành một thứ năng lượng, mà tất cả những điều ấy đã vượt qua thật xa sự hoảng hốt và nỗi bất an ẩn trong lòng Lưu Dương Dương.

Một người như anh, thế mà lại chịu nhận lấy thứ tình yêu đơn giản, ấu trĩ, tuỳ hứng của cậu.

Tiêu Đức Tuấn đứng ở nơi ấy mỉm cười nhìn cậu, rồi mở rộng vòng tay. Cậu bước ra từ trong bóng tối, chạy những bước ngắn đến bên, cuối cùng nhào vào vòng ôm đang chờ đón kia, được ôm trọn lấy hoàn toàn.

"Em đi đâu thế, muộn thế này rồi."

"Tiêu Đức Tuấn," Lưu Dương Dương bỗng nhiên ước ao thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở thời khắc này, "Em rất thích anh."

Luyện tập rất vất vả, yêu đương cũng rất khó khăn. Nhưng mà vì rất thích anh, cho nên sẽ không hối hận.

Thì ra mười tám tuổi, đúng là chẳng sợ bất cứ điều gì.




./.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro