Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đàn em trong bệnh viện gọi điện thoại đến xin giúp đỡ, là đứa nhỏ mà thường ngày Tiêu Tuấn rất chiếu cố.

"Đàn anh ơi, giang hồ cứu nạn gấp!"

Khi Tiêu Tuấn vội vã cuống cuồng đến bệnh viện, đứa nhỏ đã đứng chờ sẵn trước cửa văn phòng anh rồi.

"Vốn dĩ không muốn gọi đàn anh đến, nhưng mà tình hình của bệnh nhân này hơi đặc biệt, nghe nói trước kia cha của đàn anh đã từng thực hiện một ca phẫu thuật tương tự như vậy rồi, nên em nghĩ vẫn nên mời anh đến giúp."

Trên màn hình là ảnh chụp CT não của bệnh nhân, Tiêu Tuấn mới chỉ nhìn lướt qua đã lập tức sững người, vị trí khối u của bệnh nhân này gần như giống hệt với vị trí khối u cái lần Lưu Dương Dương tái phát.

Giáo sư của bệnh viện cũng có mặt, thấy Tiêu Tuấn đã đến, vội vã gọi anh lại.

"Tiểu Tuấn à, cậu mau đến đây, xem cái này đi." Giáo sư dùng ngón tay chỉ vào vị trí khối u, "Một vị trí rất khó nhằn đây, cho dù có phẫu thuật thành công lấy khối u ra được, đoán chừng về sau người bệnh cũng không thể nói chuyện được nữa. Mà đây còn là kết quả tốt nhất rồi. Có tiện liên lạc với cha cậu không? Nghe nói ngày mai ông ấy sẽ đến Đài Loan."

Tiêu Tuấn không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào tấm phim một lúc, mới phát hiện có gì đó không đúng. Khi ấy bởi vì tâm trạng của anh quá kích động, nên viện trưởng không cho phép anh tham gia vào quá trình chữa trị của Lưu Dương Dương, anh chỉ đành mời cha mình đến một lần nữa. Vậy nên thật ra ảnh chụp CT của Lưu Dương Dương khi ấy anh vốn không xem xét một cách cẩn thận.

Nhưng mà hôm nay nhìn kĩ lại, anh cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, trong lòng thấp thoáng một suy đoán vô cùng tồi tệ, nhưng lại không dám tự mình chứng thực.

Lần này cha Tiêu Tuấn đến Đài Loan là để giúp anh xử lí ổn thỏa mọi việc ở nơi này, sau đó đón anh sang Mỹ. Thế nhưng ông lại bị con trai nhà mình gọi đến làm cứu viện.


Tiêu Tuấn gần như nhìn chằm chằm vào cha mình không rời mắt, nhìn ông xem ảnh chụp cắt lớp khối u não và hồ sơ bệnh nhân xong, thở dài nói, "Giống y như tình hình của Lưu Dương Dương năm đó. Đức Tuấn, lần này con tự xem đi, con cho rằng khả năng thực hiện ca phẫu thuật có cao hay không?"

"Tỉ lệ sống thành công thì có, nhưng mà trạng thái của người bệnh sau khi phẫu thuật khá kém, có thể kèm theo các triệu chứng như mất khả năng ngôn ngữ, bại liệt chi dưới, hoại tử tế bào cơ tim..."

"Còn gì nữa?" Cha Tiêu dẫn dắt Tiêu Tuấn nói tiếp.

Tiêu Tuấn nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình khô rát, anh ngập ngừng rồi mở miệng tiếp tục nói: "Vị trí khối u gần kề với hồi hải mã... có lẽ sẽ ảnh hưởng đến trí lực và khả năng ghi nhớ."

"Ừ." Cha Tiêu gật đầu, "Đó đều là những hậu di chứng có thể sẽ để lại sau khi đã phẫu thuật thành công, nếu như không thành công..."

Tiêu Tuấn đã không còn nghe được những lời tiếp sau mà cha anh nói nữa, anh chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh toát, anh đang nghĩ Lưu Dương Dương ngày ấy khi nghe bác sĩ nói những điều này trong đầu cậu đã nghĩ gì.

Là những điều như anh đã nghĩ sao?


Anh phóng xe thật nhanh đến trường học nơi Hoàng Quán Hanh làm việc, cái tên này giống như sớm đã đoán được Tiêu Tuấn sẽ đến tìm mình, đưa lá thư đã chuẩn bị sẵn cho anh.

"Tặng cậu, quà sinh nhật muộn cho tuổi ba mươi."

Tiêu Tuấn sáng tỏ: "Quà sinh nhật mỗi năm quả nhiên là cậu gửi thay Dương Dương, thứ này tại sao bây giờ mới đưa tôi?"

"Đúng vậy, tại sao nhỉ." Hoàng Quán Hanh cười, "Chắc có lẽ vì không muốn người yêu thương Lưu Dương Dương nhất trên thế gian này ra đi chăng. Nhưng mà bây giờ cũng đã đến lúc nên đưa nó cho cậu rồi."


Trên bức thư là những chữ to với nét bút rồng bay phượng múa của Lưu Dương Dương - Gửi bác sĩ Tiểu Tuấn thương yêu của em

Tiểu Tuấn, khi anh đọc được bức thư này, chắc hẳn em đang sống trong một chiều không gian khác rồi. Anh rất nhớ em nhỉ? Hãy tha thứ cho em vì đã ra đi mà không nói một lời tạm biệt, cũng xin anh tha thứ cho em vì đã nhờ Quán Hanh đợi đến khi anh ba mươi tuổi mới trao bức thư này cho anh. Em muốn anh tiếp tục nhớ đến em, cho dù là hận em cũng được, hãy nhớ em thêm hai năm này nữa thôi.

Anh nhất định sẽ cảm thấy rất khó hiểu, tại sao em lại dùng cách này để kết thúc sinh mạng của chính mình, trong khi rõ ràng vẫn còn khả năng để sống tiếp.

Nhưng mà em nghĩ, con người không nhất định bởi vì phải sống mà tiếp tục sống. Trong đầu em có một khối u, nó muốn lấy mạng em thì cũng đành, nó còn muốn tước đi cả việc em yêu anh, nó muốn khiến cho em quên đi hết thảy mọi thứ giữa hai chúng ta. Bác sĩ nói có thể trí lực của em cũng sẽ thoái hóa về ngang với khi còn nhỏ, vậy cho dù em có khỏi bệnh rồi, khi chúng mình gặp lại nhau, em lúc ấy sẽ chỉ là một thằng nhãi ranh thôi, e rằng sẽ rất khó để yêu anh một lần nữa.

Tiêu Tuấn, với anh như vậy thật sự quá tàn nhẫn, em không thể làm vậy được.

Thật ra vào năm mười tám tuổi, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ ra đi rồi, nhưng anh đã đến, anh đã đến cứu em, cùng với tình yêu của anh, đã đến cứu giúp cho một người sắp sửa ngã quỵ như em.

Sự cứu rỗi đó đã chống đỡ cho em qua rất nhiều những mùa xuân hạ thu đông, khiến em cố gắng để bản thân có thể sống càng lâu, càng lâu hơn dù là một chút, chỉ cần có thể được ở bên anh là tốt rồi.

Cảm ơn tình yêu của anh đã cứu rỗi một cậu thiếu niên mười tám tuổi ngày ngày bị dày vò bởi bệnh tật.

Nhưng mà bác sĩ Tiểu Tuấn thương yêu của em, em không thể cứ mãi ích kỉ lừa mình dối người thêm được nữa, nếu như cái giá phải trả của việc được sống là lãng quên anh, bắt em phải ngừng yêu anh, vậy thì được sống đối với em lại trở thành một việc không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa.

Tha thứ cho sự ra đi của em, Tiêu Tuấn, cũng như lời hẹn ước mà chúng ta đã hứa với nhau, anh chờ em, chờ đợi em hai năm, như vậy là đủ lắm rồi. Bây giờ anh đã ba mươi tuổi, đã đến lúc anh nên tiến bước vào giai đoạn mới của đời người, dùng tài năng y khoa của anh, dùng tình yêu của anh cứu lấy càng nhiều người như em hơn nữa.

Mà anh bắt đầu từ ngày hôm nay cũng hãy quên em đi, quên đi rằng có một cậu bé tên Lưu Dương Dương đã yêu anh đến thế, đã vô cùng ngang ngược mà để lại những dấu vết trong cuộc sống của anh. Anh phải tiến về phía trước, những hồi ức của hai ta chỉ cần một mình em vẫn đứng tại chốn cũ gìn giữ chúng là đủ rồi.

Bác sĩ Tiểu Tuấn của em, hi vọng anh sau khi qua tuổi ba mươi, có thể sống thật vui vẻ, an yên.

------- Người mãi mãi mãi mãi yêu anh, Lưu Dương Dương.



./.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro