Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Tiêu Tuấn cầm sách thơ thẩn như người mất hồn về đến nhà, thì trông thấy Đổng Tư Thành đang đứng trước cửa chờ mình.

"Sao anh lại đến đây?" Tiêu Tuấn hơi ngạc nhiên.

Đổng Tư Thành nhìn anh rồi nở một cười méo xệch còn khó coi hơn cả khóc, "Đức Tuấn, hơi đói rồi."


Đổng Tư Thành nhoài người lên bàn thất thần nhìn Tiêu Tuấn bận rộn trong bếp, Tiêu Tuấn lại bắt đầu lải nhải không ngừng: "Gần đây anh bận thật đấy, hôm qua mẹ anh gọi cho anh không được, nên cô gọi cho em đấy."

"Bà nói gì?"

"Ai dô, thì còn nói gì nữa, cũng vẫn mấy chuyện đó thôi, hỏi anh định khi nào thì về Ôn Châu, hỏi anh đã yêu đương hay chưa, xin luôn, anh ba mươi hai tuổi rồi đó, cả bạn gái cũng chẳng quen lấy một cô, anh chắc không phải định xuất gia thật chứ hả?"

"Phòng cảnh sát bận lắm, làm gì có thời gian dư thừa mà yêu đương."

"Anh nói anh xem." Tiêu Tuấn vừa cắt rau vừa càm ràm, "Lúc đó em vừa đến Đài Loan không bao lâu thì anh cũng đến, cô còn nhờ em chăm sóc anh trông chừng anh, kết quả ngài nhìn ngài bây giờ xem, ai da em thật sự là, không biết phải làm sao luôn, xấu hổ mà không dám nhìn mặt cô luôn đó."

"Vậy thôi đừng gặp." Đổng Tư Thành hơi nhấc cánh tay, tìm một tư thế thoải mái rồi lại nhoài người lên bàn.

Tiêu Tuấn nhướng mày, một tay vẫn đang cầm dao, quay đầu nhìn Đổng Tư Thành, "Anh đang nói gì đấy, cô cũng vì lo cho anh thôi."

Đổng Tư Thành không tiếp lời. Tiêu Tuấn cũng im lặng một lúc, mới nói tiếp: "Tư Thành, đừng sống như em. Anh nhất định phải sống hạnh phúc hơn em mới được."

Có rất nhiều lời như muốn xé toạc cổ họng Đổng Tư Thành để được lớn tiếng thốt ra, nhưng đến cuối cùng anh vẫn dằn lại, toàn bộ những lời muốn nói hóa thành một tiếng thở dài.

"Đức Tuấn, chúng ta đều như nhau, là người bình thường như nhau cả thôi." 




./.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro