🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho @jjukyu mong bồ sẽ cảm thấy thích nó. Nói trước là fic sẽ có một số thông tin sai lệch nên đừng có tin quá nha (─.─||

______

Ngay từ lần đầu tiên thấy người ấy trong bộ kimono anh đào, Fu Yaning biết chắc rằng trái tim của mình đã bị lấy mất.

Đại học GPC là một trường lớn ở Hàn Quốc, nơi đây không chỉ tụ họp những học sinh giỏi ở Hàn mà còn thu hút nhiều học sinh quốc tế. Fu Yaning cũng không phải ngoại lệ, cô là du học sinh người Trung, đã học ở đây được hơn một năm rồi.

Đầu xuân, tiết trời dịu nhẹ, mấy cây hoa đào trong sân đã nở rộ, trường tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa cho các em học sinh ngoại quốc.

Với cương vị là hội trưởng hội học sinh, Yaning đã chạy việc lên xuống từ hơn một tuần trước để lễ hội diễn ra sao cho thật hoàn hảo. Ừm, cô thích sự hoàn hảo.

Năm nay để tham gia lễ hội thì phải cần mặc trang phục truyền thống của đất nước mình, vậy nên Yaning đã chuẩn bị một bộ hán phục. Áo lụa lửng tay màu trắng kem, váy đỏ dài phối lụa phi, cả bộ trang phục được điểm thêm vài họa rồng bay phượng múa đậm chất Á Đông. Thật ra thì còn phải búi tóc lên và đi kèm với trâm cài tóc, nhưng Yaning nghĩ rằng mái tóc đã nhuộm nâu của mình không hợp để làm vậy, uốn nhẹ rồi thả tóc là đủ rồi.

9 giờ mới bắt đầu sự kiện, đồng hồ thì điểm số 8, Yaning nghĩ mình vẫn có đủ thời gian để đi dạo quanh trường. Sân trường đã có nhiều người.

Yaning ngước nhìn hàng hoa anh đào rực nở dưới ánh nắng xuân, những cánh anh đào tung bay uốn lượn theo làn gió, đùa nghịch với khoảng không trước khi về nằm yên trên mặt đất. Cô nhìn theo từng cánh hoa một rơi xuống, nhưng cánh hoa thì đã rơi xuống đất, còn ánh mắt cô đang còn đặt ở phía chính diện.

Khoảnh khắc ấy kéo dài đến nỗi Yaning tưởng rằng thời gian trôi chậm lại, còn người trước mặt thì như hòa vào với từng cánh hoa. Em ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại, mái tóc dài được búi gọn rồi cố định ghim hoa anh đào, chẳng hiểu sao lại mang một cảm giác yên bình lạ thường.

Và trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ là mình đã yêu em mất rồi.

Yaning tự nhận mình là người không hiểu biết nhiều về các nước, nhưng cô dễ dàng nhận ra người trước mặt đang mặc kimono, loại quốc phục nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào.

Fu Yaning cứ mải ngắm, chả biết là ngắm hoa đào hay ngắm ai. Cho đến khi cô nhận ra thì trước mắt chỉ còn là khoảng trống giữa đám đông người. Em gái hoa anh đào ơi, em đi đâu mất rồi?

"Fu Yaningggg, cậu có tập trung để phát biểu không thì bảo" tiếng Jiwon gọi từ đằng xa làm cô giật mình quay lại.

"Tớ ra ngay đây" Yaning đáp lại, chạy vội ra chỗ cô bạn mình cười hì hì xin lỗi, đầu vẫn cố ngoảnh lại nơi vừa lúc nãy đến khi chắc chắn rằng không có người ấy thì mới thôi.

_________

Lễ hội này nói là giao lưu văn hóa, chứ thật ra cũng chỉ là ngồi xem hội trưởng phát biểu và mấy bài văn nghệ mà thôi, còn lại thì sẽ do sinh viên tự túc.

Sau khi phát biểu xong, Fy Yaning thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Đại khái thì cô không còn hứng thú với nó nữa, người mà cô hứng thú lại đi đâu mất tiêu rồi.

Nhưng mà Yaning có về được ngay đâu khi có một cô bạn luôn mồm rủ rê đi ăn kem trong khi biết mình ghét đồ ngọt chứ.

"Yaning, đi với tớ đi mà. Nghe nói quán kem mới mở ngon lắm íiiiii" Jiwon mè nheo

Cái con người này! 20 tuổi đầu rồi chứ có phải là em bé đâu chứ?

"Thôi được rồi, tớ đi với cậu là được chứ gì, không có lần sau đâu đấy. Chết mất thôi!" chỉ có Chúa mới biết, sau này Fu Yaning lại trở thành khách quen của tiệm kem.

________

Jiwon kéo Yaning đến một quán kem nhỏ ở gần trường. Vẻ ngoài quán không quá hiện đại, mang hơi hướng cổ điển nhiều hơn, thậm chí là hướng cổ điển của Nhật Bản.

Jiwon và Yaning thầm cảm thán vẻ đẹp của quán rồi cũng đẩy cửa bước vào

"Ohayo Gozaimasu. Chào mừng quý khách đã đến với tiệm kem của chúng tôi" cô gái mặc áo kimono hoa anh đào cất giọng chào, cúi người xuống. Rồi cô ngẩng mặt lên, nở một nụ cười nhẹ "Mời quý khách ra đây chọn vị kem"

Jiwon đã bước đến quầy để chọn đủ mọi loại kem trên đời, còn Yaning thì vẫn đứng đấy ngẩn ngơ. Chờ đã, chẳng phải là em gái hoa anh đào đó sao!?

"Fu Yaning, cậu có ra đây không thì bảo" Jiwon vẫy tay gọi cô

"À ừ" Yaning bước đến, mặt vẫn còn nhìn chằm chằm vào cô nhân viên trước mặt

"Quý khách vẫn chưa chọn được vị kem vừa ý ạ?" cô thấy vị khách cứ nhìn vào mình nên mới đánh bạo hỏi

"Ừm...bình thường tôi không thích ăn ngọt lắm..."

"Vậy quý khách có thể thử kem vị hoa anh đào, không ngọt lắm mà lại thanh mát, có vị thoang thoảng của hoa nữa đấy ạ" cô nhân viên giới thiệu cho Yaning

"Được, vậy cho tôi lấy vị đấy" Yaning không suy nghĩ mà đáp ngay.

Một lúc sau thì kem cũng được mang ra. Quả nhiên đúng là như lời cô nhân viên nói, kem không hề ngọt gắt mà chỉ nhè nhẹ, hơn nữa còn có vị chua chua vừa miệng. Thơm chết đi mất, Yaning tự hỏi không biết em gái hoa anh đào có vị như que kem này không.

Ăn hết kem thì cũng phải về nhà. Nhưng mà có vẻ như Chúa lại chưa muốn cho Yaning về nhà vội. Vừa ra đến chỗ để xe thì cô phát hiện mình để quên balo trong quán liền bảo Jiwon đứng chờ còn mình chạy vào trong tìm đồ.

Chỉ là chưa kịp đi đến chỗ mình thì đã được cô nhân viên vừa nãy đưa cho balo, nói rằng lần sau nên cẩn thận chú ý đồ đạc hơn.

Chẳng hiểu sao vị thần nào đấy bắn đứt luôn dây thần kinh xấu hổ luôn hay gì, ngay lúc cô nhân viên định quay ra dọn dẹp thì Yaning đã giữ tay lại, hướng mặt cô ấy nhìn về phía mình.

"Tôi muốn biết tên của em, có được không?"

Nhìn vào con ngươi thoáng dao động của người con gái trước mắt, Yaning mới biết rằng mình làm lố quá rồi. Ngay lúc cô định chào tạm biệt để ra xe thì sau lưng vang lên giọng nói

"Mashiro"

Chà, Yaning lại chuẩn bị gào lên vì sung sướng cho mà xem.

_______

Nhưng sung sướng nhiều quá không phải là lúc nào cũng tốt, Mashiro ước rằng hôm đấy mình đã không nói tên, để cả một tháng sau khỏi có cảnh hôm nào chị ta cũng qua làm phiền, đã vậy chỉ gọi duy nhất một món kem anh đào.

"Đấy là do Mashiro giới thiệu cho chị mà, chị phải ăn nhiều chứ" Yaning kể từ lúc được crush cho biết tên liền bật chế độ mặt dày, hôm nào học xong cũng ghé qua cưa cẩm.

"Vậy em giới thiệu cho chị vị cam này, đào này... sao chị không ăn đi" Mashiro thắc mắc hỏi lại

"Vì chị thích em á" lại cái câu trả lời này, Mashiro nghe muốn ngán rồi, em chưa kịp đáp trả lại thì đã bị cắt ngang "Thật ra em không biết em và hoa anh đào giống nhau tới nhường nào đâu. Lần đầu tiên chị gặp em không phải là ở nơi này mà là sân trường, nơi chị biết yêu là gì. Có thể tình cảm bây giờ của chị không đủ để cho em thấy, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày em đồng ý chị mà thôi"

Mashiro thở dài, cái con người này thật là hết chỗ nói.

"Chị có biết tại sao trong kem của chị lúc nào cũng có ít vị chua không?"

"Là do vị của hoa anh đào?"

"Không phải" Mashiro lắc đầu "Là em đã cho siro dâu vào giữa. Thế chị có biết tại sao em lại cho dâu vào không?"

Nhìn cái vẻ mặt ngẩn ngơ kia là không biết gì rồi, Mashiro nói tiếp

"Ở Nhật, trái 'dâu' tây tượng trưng cho việc bạn muốn làm 'dâu' của ai đó"

"Vậy có nghĩa là..."

Fu Yaning chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại bởi một nụ hôn bé bé xinh xinh. Hương dâu tây hòa quyện với anh đào nồng lên giữa hai cánh môi chẳng chịu dứt. Và Yaning cá rằng trên đời này chẳng có thứ gì ngon bằng nụ hôn này cả.

Yaning là người dứt môi ra trước, cô nhìn thẳng vào mắt em, hỏi

"Tại sao em lại thích chị, rõ ràng hôm qua em còn từ chối"

Mashiro chỉ mỉm cười, nhún vai nói

"Tại chị bám dai quá nên em phải nhận lời đó"

Thật ra thì từ lần đầu tiên nhìn thấy người ấy phát biểu trong bộ hán phục, Mashiro cũng biết chắc là mình không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro