Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn yêu một người từ cái nhìn đầu tiên?!

Đã bao giờ chỉ vừa lướt qua đã xác nhận người là chân mệnh thiên tử?!

Đã bao giờ trong một khoảnh khắc nào đó, bạn nhìn thấy người đó liền cảm thấy đúng người ngay đúng thời điểm là cảm giác rất hạnh phúc?!

Đã bao giờ cảm thấy bản thân chết chắc rồi khi người chỉ vô tình chạm mắt?!

Như nam chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình dành cho thiếu nữ, Diêm An thật sự vậy mà đã yêu người con gái ấy chỉ từ cái nhìn đầu tiên. Dù chỉ trong thoáng qua cũng đã chắc chắn người là chân mệnh thiên tử đời này kiếp này không đâu xa vời.

Người con gái ấy, người mà Diêm An nhìn thấy bên dưới góc cây hoa đào hôm ấy...

Kim Nghệ Nguyên!

Chỉ ba chữ thôi cũng đủ khiến tim lại xao động lần nữa. Người khi ấy, tiếp thêm cho cậu biết bao sức mạnh, để rồi tương tư đêm ngày bỗng càng sâu nặng.

Diêm An đã thương Kim Nghệ Nguyên tựa bao giờ...

Còn nhớ khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ khi ấy là dưới tán hoa anh đào.

Gió từng cơn thổi nhẹ, khiến từng cánh hoa nương theo rời cành, tạo một vòng trời xinh đẹp. Tiết trời mùa xuân mát mẻ, lại có chút ấm áp, người con gái bên dưới tán cây ngân nga bài ca tình yêu, âm thanh của thiên nhiên xung quanh như khúc nhạc nền hòa vào bản tình ca người ngân âm.

Diêm An khi ấy là thiếu niên vừa bước sang mười tám, không còn ngây ngô, lại phút chốc thơ thẩn. Rồi liền phát hiện, à thì ra là phải lòng rồi.

Nhớ đến khi ấy, lòng lại bỗng chốc vui nhộn. Diêm An gục mặt xuống bàn, mắt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài bầu trời xanh ngắt.

"Này, bạn học Diêm, trời có đẹp không?"

Diêm An theo quán tính liền trả lời: "Đẹp. Nhưng cô ấy đẹp hơn nhiều." Đoạn anh vừa tính nói thêm gì đó liền phát hiện có gì đó sai sai.

"Ai đẹp hơn? Tôi à?"

Diêm An chậm rãi xoay đầu liền thấy chủ nhiệm đứng phía sau mà giật mình một chút, song lại cười xuề xòa mà đáp :"Bùi chủ nhiệm thì đương nhiên luôn đẹp rồi ạ."

Bùi Châu Hiền nhìn Diêm An vô cùng nghiêm túc sau đó liền bảo:"Ra hành lang đứng."

Diêm An ngay tức khắc muốn nịnh nọt :"Cô ơi..." Nhưng những lời định nói đều không cánh mà bay, trong đầu Diêm An chỉ còn lại duy nhất ba chữ :"Kim Nghệ Nguyên."

Đúng rồi. Chính là Kim Nghệ Nguyên. Cô ấy đang ở đây. Kim Nghệ Nguyên, Diêm An ngày đêm mong nhớ đây rồi.

...

Cuối tháng mười, đầu tháng chín tiết trời Thượng Hải se se lạnh, lại có cảm giác ấm áp ngọt ngào. Lá vàng, lá đỏ khẽ rơi rơi trên khuôn viên trường học, tiếng cười tiếng nói của những cặp đôi làm thu sang thêm lãng mạn. Nhưng mà cái lãng mạn đó dường như lại càng khiến Kim Nghệ Nguyên thêm một phần cô đơn.

Dạo bước dọc chiếc hàng lang vắng vẻ của dãy A trường Diêm Nghệ, một trường cấp ba thuộc hàng top ở Thượng Hải. Cô thở dài thườn thượt bởi không gian quá đỗi yên tĩnh. Nhưng lại cũng chẳng yên tĩnh lắm bởi lời giới thiệu đều đặn của thầy giám thị đang đi ở phía trước. Thầy dường như có lẽ quá nhiệt tình và Kim Nghệ Nguyên thì cũng không vui vẻ mấy về điều đó.

Cố gắng không để ý đến những lời khen và giới thiệu sáo rỗng từ phía thầy. Cô có chút mệt bởi chuyến bay dài Seoul, Hàn Quốc đến nơi đây. Thật lòng, thật lòng chỉ muốn nhanh chóng nhận lớp, rồi về ngủ thôi.

Thời tiết này mà nằm trên giường, chôn chặt người trong chiếc chăn mềm không phải thật sự rất tuyệt sao? Học hành gì còn quan trọng sao khi đã định sẵn được số phận?

"Nghệ Nguyên, tới rồi. Là lớp 1, khối 12, giáo viên chủ nhiệm là Bùi Châu Hiền. Em yên tâm, cô ấy dễ tính lắm, sẽ không làm khó gì đâu. Đừng sợ nhé? Cố lên!!"

Cố lên gì chứ? Nhìn vẻ mặt giả tạo, nịnh bợ từ phía thầy giám thị mà không khỏi ngao ngán. Nếu không phải Kim thị đầu tư cho trường này, thì sẽ có đãi ngộ này sao?

Bỏ qua đi. Kim Nghệ Nguyên gật đầu chào thầy rồi bước vào trong lớp mà không chờ giáo viên chủ nhiệm ra đón. Dĩ nhiên hành động này là vì muốn càng nhanh, càng tốt thoát khỏi vị giám thị còn muốn luyên thuyên kia rồi.

Tiếng bước chân vang đều đều trên bục giảng, tiếng cười rôm rả nơi cuối lớp học, từng âm thanh đều đặn chạy từ tai này, đi sang tai khác.

Kim Nghệ Nguyên chân bước lên bục giảng, tay cầm phấn, vừa tính viết tên lên bảng như một lời giới thiệu bản thân, bên dưới liền có một tiếng:"Kim Nghệ Nguyên" vang lên. Tay cầm phấn của cô chững lại giữa không trung, Kim Nghệ Nguyên ngẩn ra một chút.

Cô chắc chắn là ở Thượng Hải này ngoài Tần Du Nhã và Thôi Nghiên Tuấn ra thì chẳng ai biết cô cả. Nhưng cả hai đều nhỏ hơn cô một tuổi, lại hiện đang học cùng lớp 1, khối 10, cho nên chuyện xuất hiện ở đây là không thể nào.

Kim Nghệ Nguyên hơi hoảng loạn quay người lại. Đối với chuyện bị điểm mặt, chỉ tên thế này, tốt nhất là phải đối diện. Sẽ không sao đâu, bởi vì những kẻ từng bắt nạt cô đều bị cô ném ra sau đầu, bỏ lại ở Seoul hết rồi. Sẽ không sao.

Kim Nghệ Nguyên một tay siết chặt chân váy, tay kia cầm chặt viên phấn cảm thấy nếu cần thiết thì cứ ném vào miệng của đối phương để khiến người kia im lặng là được. Nhưng mà...

Khẽ chớp đôi mắt tròn, chân không tự chủ lùi lại hai bước, nhìn người vẫn còn đang kích động sau khi gọi tên mình mà có chút hồi niệm lại khoảng thời gian trước-- Khoảng thời gian cô vừa sang đây để điều trị tâm lí.

Kim Nghệ Nguyên vẫn nhớ khi ấy mình có bao nhiêu phẫn uất, lại có bao nhiêu sợ sệt. Lại còn có bao nhiêu lần muốn chết. Nhưng rồi người đó xuất hiện.

Người đẹp như vị hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích thường được nghe, lại giống như một vị thiếu gia trong tiểu thuyết ngôn tình. Lại càng giống với một vị anh hùng, trong truyện tranh cổ trang.

Dưới tán hoa đào đang bay lượn trên nền trời xanh thẳm, người như nắng ấm, của tiết xuân ngọt ngào.

Diêm An...

Người cười thật tươi, nhưng lại chẳng phải là cười với cô, bởi vì cái tên mà người gọi khi ấy lại là Tần Du Nhã!

Kim Nghệ Nguyên thoát khỏi hồi tưởng của bản thân, thoát khỏi mộng đẹp về một vị hoàng tử cưỡi bạch mã. Đối diện với một hiện tại chân thực nhất, đối diện với việc, người kia sẽ không bao giờ thích cô.

Tay siết chặt váy, cô lịch sự nói tiếng: "Chào."

Thanh âm vừa trong trẻo, lại còn dễ nghe vang vọng khắp cả lớp học. Diêm An phấn khích đến quên cả Bùi chủ nhiệm vẫn đang đứng cạnh mà tiến lên bụt giảng, nắm lấy tay cô trước ánh mặt của rất nhiều người. Anh nói trong vui vẻ :"Tìm được rồi, chân mệnh thiên tử của tôi."

Cả lớp cười ầm lên sau câu nói đó. Điền Chính Quốc cậu bạn nối khố của Diêm An cũng không nhịn nổi mà trêu chọc :"Này này, Diêm thiếu gia đừng có thấy con gái nhà người ta lớn lên xinh xắn mà lừa gạt."

Kim Nghệ Nguyên hoàn toàn đồng ý với lời, thế nên, cô vung tay, đẩy Diêm An ra. Tự động cách xa một đoạn để giữ khoảng cách.

"Bạn làm tôi sợ."

Nghe đâu đó tiếng tim ai tan vỡ, lại nghe đâu đó, tiếng cười đến vui vẻ từ phía vị trí đám bạn thân.

___________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro