Anh tưởng em giỡn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi đây, bên cạnh kai trên chiếc ghế sofa đã cũ đến mức nó kêu răng rắc mỗi khi chúng tôi đổi tư thế, tôi chỉ biết cười một mình khi nghĩ lại hành trình tán đổ anh chàng ngốc nghếch này. ừ thì, giờ anh ấy đã là người yêu của tôi, nhưng ai mà ngờ được rằng để đến được đây, tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu trò lố khó đỡ chứ!

kai đang chăm chú vào màn hình máy tính, miệng khẽ nhếch lên cười khi vừa làm được một pha highlight trong game. ừ thì anh giỏi chơi game thật, nhưng mà trong chuyện tình cảm thì... ngốc không để đâu cho hết. tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng cố gắng tán đổ anh ấy, và nếu có gì để tổng kết thì chỉ có thể nói một điều: mệt phờ râu!


ban đầu, khi tôi nhận ra mình thích kai, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, "thích thì tán, có gì khó đâu!" nhưng rồi tôi sớm nhận ra là mình đã đánh giá quá cao khả năng tán tỉnh của bản thân và đánh giá quá thấp sự ngốc nghếch của anh.

đầu tiên, tôi quyết định thay đổi ngoại hình. tóc tai trước đây đơn giản là kiểu "chải đâu gọn đó", nay tôi đi uốn xoăn, nhuộm highlight nhìn như idol k-pop. đến hôm xuất hiện với diện mạo mới, kai nhìn tôi một hồi rồi cười khì khì: "ủa, hôm nay em bị chó đuổi hả, sao tóc bù xù thế này?"

tôi thở dài ngao ngán, nhưng không nản lòng. tôi nghĩ, "thôi, chắc ngoại hình chưa đủ. cần phải đánh vào trái tim, mà con đường nhanh nhất tới trái tim là qua dạ dày." thế là tôi lao vào học nấu ăn, chăm chỉ hơn cả khi tập luyện game. tôi tập trung học những món mà kai thích nhất, nào là cơm tấm, bún bò, phở bò, bún thịt nướng... thế mà đến khi mang đến cho anh, kai chỉ nói mỗi câu: "wow, em giỏi thật! nhưng mà này, lần sau nhớ bớt đường lại nhé, suýt nữa anh ăn xong là lăn đi luôn rồi!"

thú thật, lúc đó tôi chỉ muốn ném luôn cái muỗng vào mặt anh, nhưng lại không nỡ. vì sao á? vì anh ấy cười quá đẹp chứ sao nữa!


sau khi những nỗ lực ban đầu không thành công, tôi quyết định thay đổi chiến thuật: tấn công từ từ. tôi bắt đầu quan tâm đến anh nhiều hơn, chăm sóc anh như một người bạn gái thực thụ (dù khi đó anh vẫn nghĩ tôi là một đứa em trai thân thiết).

có lần anh bị cảm, tôi chăm sóc suốt cả ngày, làm đủ các loại nước cam, cháo hành, thuốc thang. cứ ngỡ là anh sẽ cảm động lắm, nhưng không, kai lại nhìn tôi rồi nói: "cảm ơn em nhé, yanyan. em đúng là người em trai tốt nhất thế giới!"

lần khác, tôi cố tình hỏi kai: "anh có thích em không?" anh lại trả lời một câu xanh rờn: "anh thích em chứ! em là em trai mà anh quý nhất!"

tôi chỉ biết thở dài và tự hỏi không biết khi nào kai mới tỉnh ra. nhưng mà không sao, tôi quyết tâm sẽ không bỏ cuộc. "nếu kai không thể tự mình nhận ra, thì tôi sẽ phải làm cho anh ấy nhận ra!" – tôi thầm nhủ.


tôi bắt đầu thử những cách tiếp cận khác. tôi tổ chức những buổi "hẹn hò ngầm" mà anh ấy hoàn toàn không biết đó là hẹn hò. chúng tôi đi ăn tối tại những nhà hàng lãng mạn, tôi mua vé xem phim tình cảm, còn cố tình chọn những bộ phim có cảnh hôn nhau thật lâu.

vậy mà anh ấy vẫn chẳng hiểu gì cả! xem xong phim, kai chỉ nói đúng một câu: "phim hay nhỉ, nhưng anh thấy cốt truyện hơi chậm, đúng không?"

đến nước này, tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình phải thực hiện một cú hích cuối cùng. tôi nhớ lại những ngày tháng kiên trì cố gắng, từ việc thay đổi ngoại hình, nấu ăn cho đến chăm sóc từng chút một. và rồi tôi nhận ra: không phải vì kai ngốc, mà vì tôi đã chọn nhầm chiến thuật!


cuối cùng, tôi quyết định chơi "ván bài cuối". sau một buổi tập, khi cả đội đã về hết, tôi giữ kai lại, lòng quyết tâm cao độ. "kai," tôi nói, giọng thật nghiêm túc, "anh có biết em đã thích anh từ lâu rồi không?"

kai nhìn tôi, đôi mắt anh mở to, như vừa được bật công tắc: "ơ, thật hả yanyan? sao em không nói sớm? anh tưởng em chỉ đang giỡn chơi thôi."

lúc đó, tôi thật sự không biết phải khóc hay cười. tôi kiên nhẫn giải thích rằng, không, tôi hoàn toàn nghiêm túc và đã thử mọi cách để tỏ tình với anh suốt thời gian qua.

kai gãi đầu, cười ngượng: "anh xin lỗi nhé, anh đúng là ngốc thật... nhưng mà, em biết không, anh cũng đã bắt đầu cảm thấy điều gì đó với em từ lâu rồi, chỉ là anh không nghĩ xa như vậy."

và rồi, không kịch tính, không căng thẳng, kai cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, nói nhỏ: "anh cũng thích em, yanyan. thật lòng đấy."


vậy đấy, hành trình tán đổ anh chàng kai ngốc nghếch của tôi kết thúc như vậy. có lẽ không phải là một câu chuyện tình yêu sét đánh, nhưng là một hành trình dài đầy tiếng cười (và cả nước mắt). giờ đây, mỗi khi nhớ lại, tôi chỉ biết bật cười, nhưng cũng không thể không cảm thấy may mắn. bởi lẽ, dù anh ấy ngốc đến mức nào, chúng tôi vẫn đã tìm thấy nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro