Anh có thích em không?❤🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : OOC!, nó có vẻ là bị chán hay gì đó tại ít viết ngọt lắm toàn viết hài(dón) hay ngược thôi😥

#.?._

3 : 45

"Anh có thích em không?"

Kai lại phải cốc vào đầu người thương một cú thật đau để cậu tỉnh ngộ. Rõ là họ yêu nhau được 2 năm rồi mà giờ đây còn hỏi anh câu đấy thì đúng là ngốc hết chỗ nói.

"Em bị khờ hả Yan, hỏi câu gì ngu thế"

"... Ơ kìa anh!"

Dù cũng chẳng muốn nặng lời gì đối phương nhưng đôi lúc ngốc nghếch như này cũng thật dễ thương.

Một hồi sau lăn qua lăn lại cậu mò mẫn tìm kiếm Kai yêu dấu trên chiếc giường này--

"Ơ--... Anh bé đâu rồi ..."

Nghe tiếng Yanyan lớ mớ trên giường anh vội ra khỏi phòng tắm mà xem em lớn của anh bị gì.

Thôi thì lại đáng yêu quá cơ, Yanyan ngủ thôi mà cũng nhớ đến anh. Chầm chậm tiến lại rồi nằm lên giường. Cảm nhận được hơi ấm của người thương Yanyan ôm trọn lấy cơ thể Kai mà ngủ li bì.

Thế là cả hai ôm nhau ngủ đến sáng; chẳng có gì có thể chia cắt đôi tình này.

10 : 02

Yanyan lờ mờ thức dậy trên chiếc giường lớn, lấy tay dụi dụi đôi mắt. Ngó nghiêng xung quanh, anh bé của cậu lại đi đâu rồi chứ; thoát ẩn thoát hiện như ma í!

"A, dậy rồi hả bé. Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi không thì lại thúi hoắc !"

"Ê! Nói vậy là sao hả!!"

Kai phì cười tiến đến úp lên đầu cậu một chiếc khăn nhỏ; lấy nó xuống thì đó là chiếc khăn mùa đông năm ngoái mà anh tặng cậu.

Trông bần bần vậy thôi chứ ảnh đáng yêu lắm đó nhaa! (Chắc chắn không phải do quả tóc 100%) .

10 : 32

"Anh ơi em đóiiiiiiiiiiiii...."

"Đừng có mà kéo dài từ cuối Yan à anh đấm mày đó"

Nghe cậu kéo dài từ cuối trông uể oải đến mức mà anh nghe cũng mệt lây. Bước xuống cầu thang, từng bậc từng bậc đi đứng thôi mà cũng thấy khó khăn.

Tiến gần mà ôm lấy vòng eo của anh từ phía sau; anh cũng không bất ngờ mà cứ để cậu ôm một lúc mới thôi.

"Nào tránh ra cho anh lấy nốt cái muỗng (thìa) đi nào!"

"Khônnggg... Anh đừng đi..."

Anh cố gắng cự tuyệt cái ôm kia thì cậu lại càng siết chặt hơn là rõ. Rồi cái gì đến cũng phải đến, chiếc nắp nồi văng ra rơi ngay vào thẳng đầu của Yanyan trong lúc đang giằng co với anh bé của cậu---

*BOONG ! ! !*

"Aaa!!-- ...Huheoo anh ơi đau quá..."

Thả ngay Kai ra mà ôm lấy cái đầu sưng chù vù của bản thân; Yanyan không thôi la làng kêu đau. Anh cũng bó tay thằng bé này.

Lôi cậu lên phòng, lục lọi ra được hộp đồ sơ cứu trong tủ. Kai ân cần mà giúp cậu xử lý vết thương nhỏ.

Dù biết là đau nhưng mà được anh bé chăm sóc cho thì đúng là số dáchh !!! Yanyan ước gì ngày nào cũng bị thương để anh quan tâm mình nhiều hơn--

"Xong !"

"..."

"Xong rồi xong rồi!!"

"..."

Thấy Yanyan cứ thẩn thờ như người mất hồn; Kai liền tiến lại gần, hôn lên má cậu một cái chóc! làm cậu tỉnh ngộ ra luôn.

"...! Anh!? Hôn em nữa đi đi đi!!!"

Hành động của cậu làm anh dính chiêu 2 Điêu Thuyền ngang. Nhưng thôi thì chiều cậu một tí cũng chẳng mất gì; cứ thế ôm lấy gương mặt kia mà hôn lấy hôn để khắp nơi khiến cậu vui sướng mà nhảy cà tửng cà tửng lên 9 tầng mây.

"Anh ơi em yêu anh bé nhất!!!"

Yanyan nhào đến ôm Kai vào lòng rồi cả hai ngã xuống chiếc nệm lớn, nhìn nhau rồi lại cười thật to. Xem cậu trông có ngốc nghếch quá không kìa, sự dễ thương của anh đã làm cậu đắm say đến nỗi mất phương hướng.

11 : 11

"Anh ăn cà rốt vào đừng có bỏ mứa !"

"Ứ ăn đấy làm gì nhau!!"

Kai đẩy phần ăn chỉ còn mỗi cà rốt qua bên Yanyan; cậu lại mắng cho anh cái, ăn không ăn cứ quẳng cho cậu.

Yanyan rời khỏi ghế; đi rót một ly nước rồi lại quay về bàn ăn. Cầm lấy cái muỗng của anh mà xúc một muỗng rõ to chà bá mà đe dọa anh bé nhà ta.

"Có ăn không?!"

"Không!"

"CÓ ĂN KHÔNG?!!??!!"

"KHÔNGGG!!!---"

*ùm*  ( í là cái này là đút được vào miệng rồi á =))) )

"..."

Đấy! Thấy chưa cứ làm như cậu là luôn luôn thành công; nhận ra mình ngốc đến mức để bị một thằng nhỏ hơn mình lừa thì đúng là nhục mặt quá đi.

"Mày lừa anhh!!"

"Vậy anh mới ăn chứ bộ !"

"... Đi rửa bát điii!!!"

Giận dỗi bỏ về phòng, Yanyan cũng đắc ý vì trận này cậu thắng rồi nhá. Mà giúp anh bé ăn thôi mà cũng khó khăn đến vậy thì hơi cực thật; nhưng nếu là Kai thì Yanyan đây sẽ làm tất cả.

"Anh ơiii! Đừng giận em mà, em sai rồii tha lỗi cho em đi ! ! !"
_______

Nếu Kai là "Jocasta" thì Yanyan là "Selenophile" ; ánh trăng soi rọi mặt hồ, lấp lánh bầu trời về đêm , có đôi ta có không gian tĩnh lặng. 

Cậu sẽ say mê anh như lạc vào thế giới thần tiên. Có lẽ ... trong lúc phiêu lạc cùng "Doris"  thì hai ta lại buông tay ngay giữa cánh đồng hoang nhuộm màu máu.

Cậu có thể là "Luftmensch" vì hết mình với thứ gọi là tình yêu, dù có mù quáng đến đâu thì anh cũng vẫn ở đó; vẫn ân cần dịu dàng quan tâm cậu. Cho đến khi đã có người mới tốt hơn thì anh vẫn ở sau động viên và cổ vũ.

(* : viết vô cho đỡ trống á mấy sốp 🤡🤡)











Giải thích tí :

• Jocasta : ánh trăng sáng.

• Selenophile : người say mê mặt trăng.

• Doris : người đẹp tuyệt trần.

• Luftmensch : kẻ mộng mơ không màng thực tế.

#.?._

Ê í là nó ngắn ngủn z thôu á =))))
C

hứ sibidi lười lòi cái chem chép ra rồi é.

Êy mà có nên viết tiếp hông hay là end luôn?🌷🤡💓
__

EDIT :  hoàn nhé cả nhà iu😘 làm cái oneshot thôu, chap thứ 2 đã đi vào quên lãng rồi🤡❤

[ END ]

VyeinzZ_.
[1028 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro