Nay mèo nhỏ cũng dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường ở xianzhou luofu , Yanqing đang đứng dặn dò đội vân kỵ quân nhiệm vụ của họ , đột nhiên 1 vân kỵ quân bất chợt lên tiếng ngớt lời của cậu
"Thưa cậu Yanqing kia là người quen của cậu hả" anh ta chỉ ra hướng đằng sau cậu , quay lại thì thấy một bóng hình nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh sậm đang đứng nép sau cột mà nhìn lén cậu và đội vân kỵ quân , thấy mình bị phát hiện hình dáng vội tá hỏa 3 chân 4 cẳng mà chạy , cả đội vân kỵ quân khó hiểu không biết chuyện gì sảy ra chỉ thấy Yanqing cười nhẹ rồi nói
"Làm nhiệm vụ mà tôi giao đi"
"Rõ ạ"
Hình dáng nhỏ nhắn lúc nãy nhìn trộm Yanqing là Yunli cô là học trò của HuaiYan nay cô và sư phụ có dịp quay lại đây , tính sổ chuyện lần trước chưa biết quyết được thắng thua , lúc tìm ra được chỗ cậu thì thấy cậu đang dặn dò đội vân kỵ quân hình ảnh đó khác với lúc cậu nói chuyện với cô , toát lên vẻ nghiêm khắc nhưng cũng pha chút gì đó 1 bầu không khí nhẹ nhàng khác với giọng điệu và cách nói chuyện khi ở gần cô , mãi ngắm cậu mà quen luôn mục đích khi lúc cậu và đội quân quay lại cô mới tá hỏa mà chạy.
Nghỉ chân tạm ở phố Kim Ngân cô lo lắng nãy tên đầu vàng đó sẽ nói gì mình thì tự dưng nghe thấy giọng mói quen thuộc
"Cô nương chạy nhanh đó khác lần trước thì lần này tôi tìm được cậu" Yanqing chống hông nhìn người con gái trước mặt
"Cậu...Sao cậu lại đi theo tôi hay cậu theo dõi tôi đúng không hả" Yunli tức giận phồng má lên trách
Yanqing nhướng mày nói "câu đó để tôi nói mới đúng , cậu lén lút nhìn tôi rồi lúc phát hiện thì chạy toáng lên như là tội phạm vậy"
Nói tới đó Yunli cứng họng mặt đỏ lên như trái cà chua không biết nên nói lại như nào
"Cậu sao vậy ốm hả? mặt đỏ chót lên vậy?" Yanqing toang tính cho tay lên sờ trán Yunli thì cô giật thót mình né ra xa
"Cậ...cậu...cậu tín...làm gì tôi nam nữ thụ bất thân có tin tui báo lại cho tướng quân nhà cậu không"
Yanqing thật hỏi hết nói nổi cô nàng này lần trước thì lấy kiếm của cậu mãi không trả nhờ có tướng quân Feixiao thì cậu lấy lại được còn lần này lại cho cậu là kẻ sàm sỡ rốt cuộc Yunli ra cậu ra thể loại gì vậy
"Cô nương à nếu cô không có gì để nói nữa thì ta kết thúc tại đây vậy" yanqing quay đi thì có bàn tay giữ vai cậu quay ra thấy Yunli cúi thấp mặt xuống , khuôn mặt vẫn đỏ mồm nói lắp bắp
"Tô...tôi...tôi...tới...đ..ể...để..."
Tình huống xấu hổ gì đây rõ ràng cô tới tìm cậu ta chỉ để quyết định lại thắng thua mà thành ra tình huống này đây
Chưa nói được hết câu thì tự dưng có tiếng cắt ngang bầu khí này
*Rột...Rột...Rột*
Tiếng từ bụng Yunli mà ra từ sáng tới giờ cô chưa kịp lót gì vào bụng định tính sổ với cậu xong thì đi lót dạ với xiên hồ lô thì rơi vào tình huống này
Yanqing nghe được liền che miệng cười
"AI CHO CẬU CƯỜI HẢ TÊN KIA" vốn dĩ mặt cô đã đỏ giờ còn đỏ hơn nữa
"Rồi rồi haha không cười cô hóa ra tiểu cô nương đây giữ tôi lại để được bao bữa ăn hả"
"Ai...ai thèm nhờ cậu bao tôi ăn chứ" Yunli xấu hổ quay mặt đi
Đúng là bụng kêu tới mức đó rồi mà vẫn cãi là không cần đúng là nha đầu nhà HuaiYan được chiều sinh bướng mà
"Nhân tiện đây tôi cũng đang chưa bận gì nếu cô muốn tôi có thể dẫn cô đi ăn 1 bữa" Yanqing quay lại khoanh tay đứng nhìn Yunli
15 phút trôi qua người con trai tóc vàng vẫn đứng nhìn người con gái bướng bỉnh trước mặt quay lưng về phía cậu vẫn chưa trả lời
Cậu đang tính lên tiếng để rời đi thì nghe được tiếng hồi đáp lại
"Đư...được thôi may mắn cho cậu lắm mới được tôi chịu đi ăn bữa do cậu bao đấy"
Mồm thì nói với giọng kiêu ngạo nhưng thực chất đang vui thầm trong người vì được cậu bao đúng là hết nói với nha đầu này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro