Chương 3. 'Được gặp em, ánh sáng đời anh!'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lần anh nhớ về kỉ niệm của chúng ta. ngồi đàn khúc ghi ta, anh cùng em ngồi bên nền trời ấm. chỉ là một khoảng khắc nhỏ nhưng như thế cũng đủ để anh nhớ mãi về sau. anh muốn nói "anh yêu, anh thương em" nhưng chẳng thành câu. rồi một ngày, hai ta nhìn nhau đắm đuối, trò chuyện vui đùa với nhau như thể thế giới này chỉ còn hai người, nhưng như vậy vẫn chẳng thấy cô đơn có lẽ là do có người. chỉ là ngày em đến, khiến anh đắm say. biết bao ngày chờ mong để được thấy em mỗi ngày bên anh. nhưng đây lại chỉ là một cơn mơ, chẳng biết sẽ đến thêm lần nào nữa... cưa yêu cứ nhớ em thôi. tôi đau không thành câu.

Jeramy tỉnh giấc giữa cơn mơ. anh không biết tại sao mình lại mơ về người ấy nữa chứ. sống đến từng tuổi này thì anh cũng có trong mình một mối tình sâu đậm với một chàng trai loài người. hai người gặp nhau bên trong nhà lao của Gokkan cách đây cũng tầm 1000 năm. hai người đã là những người bạn của nhau, là những người bạn luôn sát cánh bên nhau. người ấy, tựa như mặt trời chiếu sáng tâm hồn lạc lối này của anh vậy. sâu đậm cho đến thế thì cũng chỉ có một mình anh cô đơn người ta mà thôi. rồi một ngày đẹp trời, người bạn ấy nói với anh rằng sẽ kết hôn với công chúa nước Shugoddam. anh chỉ biết kìm lén mà dấu đi nỗi đau này. cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn trong bóng tối mà âm thầm trợ giúp cho các hậu duệ đời sau của người ấy.

Nay, một buổi tối không mây cũng không mưa, anh ngồi trên cành cây cao của cây cổ thụ. dù đã đã trải qua cả nghìn năm thì kí ức những ngày tươi đẹp đó anh vẫn luôn ôn lại. hình ảnh người đó vẫn luôn là thứ dì đó mãi không thể quên trong lòng anh.

một tiếng cười làm tan biến đi sự yên tĩnh của Jeramy.

Gira "hahaha" cậu bé cười phá lên.

anh trai cậu ấy, Racules chạy theo sau bắt lấy em trai mình "Gira, chả anh nhật kí xem nào!" mặt phát cáu.

Gira "không bao giờ nhớ! em đọc xong thì sẽ chả cho anh, hihi!"

Racules "này, chả anh đây"

khung cảnh này lại khiến cho Jeramy nằm trên cao không khỏi nhớ về một mảnh kí ức lúc đó. chàng trai ấy cũng từng lấy sách tiên tri của anh, mà anh cũng đuổi theo như vậy, khung cảnh tựa như những đứa trẻ con vậy. bất giác, anh mỉm cười. nhưng thời thế thay đổi vạn vật cũng thích ứng theo. giờ đây anh cũng chẳng giám yêu giám gần bất kì ai nữa bởi có lẽ anh sợ mình lại bị tổn thương thêm lần nữa.

cái ngày ấy, lần đầu tiên anh gặp Gira... nói trắng ra là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt cậu. ta phải hình dung rằng Jeramy đã rất bất ngờ đến nhường nào mà phải thốt bốn chữ "không thể tin được". gương mặt của cậu giống đến từng chi tiết với người xưa đó, giống đến cả giọng nói và cả chiều cao khiến cho anh nghi ngờ về người này rốt cuộc là ai. đến khi gặp và nói chuyện thì lại càng giống hơn, hệt như một bản sao hoàn chỉnh nhưng chỉ là... đây lại không phải là người ấy mà là một người khác.

anh đã quyết tâm tồi, không yêu là không yêu không sa vào lưới tình thì sẽ không bao giờ sa vào. bởi lẽ anh đã sống đủ nâu đủ để hiểu rằng tình yêu không những không đem lại gì cho anh àm còn gây thêm nỗi đau cứa trong tim. dù Gira có giống đến thế nào đi chăng nữa thì mãi không phải... mãi mãi là vậy.

tác giả: trắc chưa?

đêm đến, anh bâng khuâng mà không ngủ được. bất giác lại nghĩ đến Gira, không hiểu sao nữa nhưng những hình ảnh của cậu cứ luôn xuất hiện bên trong tâm trí anh. nụ cười của cậu mới đẹp làm sao. đẹp tựa tia nắng ban mai ấm áp và dễ chịu. lí tưởng về một thế giới hòa bình cảu cậu cũng khiến anh thán phục. dù tính cách cậu cũng có hơi trẻ con nhưng những thứ mà cậu làm cũng là vì đất nước vì người dân. tại vì thế mà cậu lại quyết tâm lật đổ anh trai mình đến vậy, cậu là thế đó - một người sẵn sàng đứng lên để mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. nghĩ đến đây, anh bất giác mỉm cười nhẹ (à mà chắng anh cũng không biết đâu).

um... đây trắc cũng không phải là yêu đâu nhỉ?  cũng chỉ tầm có chút khoái cảm , hứng thú mà cũng có lẽ là sự tò mò. đúng rồi! tò mò, chính là nó. anh tò mò vì ngoại hình cạu giống người ấy mà thôi "chắc là do gen di truyền ấy mà".

tác giả: nhưng sự tò mò làm sao mà có sự rung động chưa?

cái... cái này thì không biết...

vì tình cảm này anh có lên mình ra không?
có thật sự là anh thích cậu hay không?
hay chỉ do giống ngoại hình?

hàng loạt suy luận của bản thân Jeramy bùng ra trong đầu như thể là một cuộc tranh luận giữa các câu hỏi vậy. những câu hỏi dường như không có đáp án, những đáp án có thì lại vô cùng mơ hồ và sản sinh tiếp các câu hỏi mới. tình trạng này chỉ có thể gói gọn trong một từ thôi "loạn".

hôm nay Gira, Yanma và Jeramy sẽ cùng nhau đi quan sát tình hình hiện tại của Shugoddam.

Gira "mọi thứ có vẻ đã chở về như ban đầu "

Yanma "ừ! chông có vẻ vậy đấy nhưng như vậy làm việc cũng cực nắm. hay là ta cho ngươi mượn một chút công nghệ chỗ ta ha"

Gira, ánh mắt nghi ngờ "thật hả???"

Yanma "tất nhiên rồi nhưng với điều kiện là sẽ cho 1/3 đất phía đông Shugoddam cho N'kosopa"

Gira, nhìn mà ngán ngẩm "biết ngay mà"

những người họ tiếp tục đi xem xét tình hình ở một số nơi với trang phục của dân thường để tiện đường mà quan sát.

theo dòng thời gian, Gira và Yanma, Shugoddam và N'kosopa ngày càng thân thiết hơn. hai nước hỗ trợ lẫn nhau không ngại đường xá xa xôi. Shugodam cần gì thì N'kosopa sẽ giúp sức mình và ngược lại như thế. ngoài mặt Gira và Yanma hở tí lại cãi nhau như nước với lửa nhưng trong tâm mỗi người họ đều ngầm hiểu rằng đó là cách mà đối phương quan tâm đến bạn bè xung quanh. nếu Gira mà bị ai đó bắt lạt thì chắc chắn rằng người đầu tiên đứng lên bảo vệ cậu sẽ là Yanma, còn nếu Yanma gặp chuyện gì khó mà buồn rầu thì người đầu tiên sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ anh chĩnh sẽ chính là Gira. hai người họ là vậy đó, tình bạn của họ là vậy đó. tình bạn đó đúng thật là đẹp nhỉ?

hai người thì càng ngày càng thân thiết nhưng có ai đó lại thấy điều đó thật là chướng mắt. Racules ư? không, anh còn chẳng thèm quan tâm ấy đi mà. mà thật sự chính cái người ấy còn không ý thức được rằng bản thân mình đang ghen kia mà.

Jeramy đi giữa hai người họ, mặt luôn đeo mặt lạ tươi cười rạng rỡ, lí do vì sao thì anh cũng chẳng biết. lòng gan đảo lộn lung tung, mỗi lần nhìn mặt Yanma là mỗi lần muốn đánh vào ảnh đại diện của cậu ta. anh kìm lén lạ vào bên trong.

lại một lần nữa anh nhìn thấy hai người họ cười cười nói nói với nhau. anh tự dưng lại cảm thấy thật lạ. cảm giác như thể bị cướp đi thứ gì đó quý giá ngay trước mặt mà không thể làm gì vậy.

Jeramy, tiến đến chỗ họ, mặt mỉm cười giả tạo "chúng ta đi tiếp thôi nhỉ! còn phải đến nhà thờ nữa" anh đi ngay giữa hai người họ. anh hành động như thể muốn tách hai người họ ra vậy.

tác giả: Jeramy! anh sao vậy? có phải anh nói sẽ không bao giờ sa vào lưới tình nữa rồi sao?

Jeramy: A-Anh cũng không biết nữa, nhưng mà anh có sa vào lưới tình đâu...

tác giả: Hử?! ý... ý anh là sao?

Jeramy: vì anh là nhện... mà nhện sẽ tự thả lưới để rang bẫy con mồi... hahaha...

tác giả: A-Anh mất kiểm soát rồi.

tác giả: alo, còn đó không? alo, mau trả lời đi.

tác giả đã bị Jeramy chặn.

Jeramy đã rời khỏi cuộc trò chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro