Oneshot - Never-ending Sadness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới gốc cây anh đào nở rộ, hai cậu bé trạc 5, 6 tuổi nắm tay nhau mặt đầy nghiêm trọng lẩm bẩm thề thốt.

– Bạn suốt đời đó! – Đứa lùn hơn ngoắc ngón út vào tay đứa bên cạnh.

– Chắc chắn là vậy! – Budo nắm chặt ngón tay nhỏ trong tay mình.

———————————–

Đứa trẻ nào cũng một lần mơ ước được tới Neverland – nơi chúng không bao giờ phải lớn, mãi có thể chơi đùa vui vẻ, vô lo, vô nghĩ. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ...

Budo Masuta và Taro Yamada rốt cuộc cũng trở thành học sinh cấp 3 điển trai. Tuy mỗi người giờ đã chọn cho mình đường đi riêng nhưng vẫn luôn bám dính lấy nhau. Và lời hứa "Bạn suốt đời" mãi luôn in sâu trong cả tâm trí lẫn trái tim.

Taro ngày ngày vẫn tự nhiên xông vào phòng Budo để lôi cậu ta dậy đi học. Vào mỗi giờ giải lao cùng khoác vai nhau chen vào căng tin. Tới cuối ngày lại thi nhau tranh giành quả bóng rổ đến quên cả về nhà. Những tháng ngày vui vẻ tưởng chừng như không ai có thể chen vào ấy cứ trôi dần đi ...

Taro dạo gần đây rất lạ, luôn cười một mình khi nhìn vào điện thoại. Khi lại ngây ngốc ngắm nhìn đâu đó thật lâu. Mỗi khi Budo hỏi, tên ngốc đó chỉ lắc đầu nguầy nguậy không chịu nói. Từ bao giờ, Taro Yamada có cả bí mật không thể nói cho Budo biết?

Anh thấy ở nơi con tim nhói lên cảm giác đau đến khó chịu. Dù sao cũng chỉ là bạn bè, cũng có lúc có bí mật riêng, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề nữa. Nhưng hai đứa là bạn thân mà... Mọi suy nghĩ cứ quấn vào đầu Budo như mớ bòng bong không cách nào gỡ rối.

Vào một ngày đẹp trời, Taro hí hửng khoe với Budo đã tìm thấy người trong mộng, còn nói là bạn bè tốt thì phải cùng cậu ta bàn kế hoạch cưa đổ cô gái kia. Tim anh thắt lại vài giây rồi đau nhói như bị vạn mũi tên xuyên qua. Dù tim đang rỉ máu nhưng mặt vẫn phải cố cười mà nói: "Bạn bè tốt phải giúp nhau rồi. Xong việc nhớ khao đó."

Phải thôi, đối với cậu tớ chỉ là một đứa bạn tốt. Bạn tốt mà thôi. Nhưng với tớ, cậu là tất cả.

Ayano – người con gái khiến Taro rơi vào lưới tình là một cô gái ấm áp và vui vẻ. Tuy chỉ gặp qua vài ba lần nhưng Ayano khiến Budo có cảm giác thân thuộc.

Ở bên Ayano, Taro thấy mình chững chạc hơn. Bên Ayano, Taro được quan tâm và biết quan tâm hơn. Và bên cạnh Ayano, Taro biết thế nào gọi là yêu. Đó là thứ cảm giác khi ở bên Budo, cậu chưa hề có.

Taro và Ayano chính thức yêu nhau. Mọi thứ trong mắt Taro chỉ toàn là màu hồng. Tuy vậy nhưng Taro vẫn luôn quan tâm đến Budo, vẫn luôn là cậu bé tưng tửng bên cạnh anh. Chưa bao giờ cậu khiến anh nghĩ mình bị bỏ rơi hay quên lãng. Nhưng khi thấy cái vuốt tóc đầy âu yếm của Taro dành cho Ayano, hay chỉ đơn giản khi họ nhìn nhau cười vui vẻ cũng khiến Budo cảm thấy khó chịu, nhức nhối trong tim. Tuy rằng Ayano đối với Budo rất tốt, nhưng đối với anh, Ayano vẫn chỉ là kẻ đã cướp đi tình yêu của mình.

Taro Yamada và Budo Masuta vẫn luôn dính nhau như hình với bóng, vẫn luôn trêu đùa nhau cười ngặt nghẽo. Lắm khi còn tình tình tứ tứ ôm ấp nhau trước mặt Ayano khiến cô bĩu môi hờn dỗi như cún con vậy.

Khi đó Taro miệng cười ngoác đến mang tai vội vàng chạy ra hối lỗi với bé cưng, thỉ thỉ vài câu khiến Ayano vui vẻ trở lại. Đúng là đồ trẻ con mà.

Budo như vậy cũng hùa theo Taro trêu Ayano, những mong lúc đó thời gian ngừng trôi để anh có thế được bao bọc Taro trong vòng tay mình lâu, lâu hơn nữa.

...

Tình cảm của Budo dành cho Taro mỗi ngày đều trở nên sâu đậm, dường như trong tâm trí anh đều chỉ có hình ảnh cậu. Mỗi hành động, cử chỉ của Budo dành cho Taro đều như muốn khẳng định với mọi người: Taro Yamada là của Budo Masuta.

Taro tuy luôn bị Ayano gọi là đồ ngốc nhưng vẫn đủ thông minh để nhận ra sự khác lạ trong tình cảm mà Budo dành cho mình. Tuy đối với Taro, Budo là một người vô cùng quan trọng, người mà tâm trí cậu luôn tự nhủ dù có phải quay lưng lại với cả thế giới cũng phải bảo vệ. Thế nhưng con tim của Taro chỉ luôn hướng về con người mang tên Ayano Aishi.

Không muốn làm Budo có hi vọng ảo tưởng về thứ tình cảm mình, Taro tìm mọi cớ để tránh mặt. Cậu ở bên Ayano nhiều hơn, quan tâm chăm sóc cô rất chu đáo. Trong tim Taro Yamada đều chỉ có Ayano Aishi. Dù mỗi khi thấy Taro bên Ayano thì con tim như bị ngàn mũi dao cứa nhưng Budo vẫn luôn âm thầm dõi theo bóng hình cậu.

Nếu không thể yêu cậu một cách đường hoàng thì hãy cho tớ yêu cậu trong thầm lặng.

Trong lớp, Taro cũng không nói chuyện với Budo như trước nữa, nhiều lần Budo muốn ra bắt chuyện nhưng Taro luôn né tránh. Dù Taro thực sự ghét phải trốn tránh như vậy, nhưng cậu tự nói với bản thân, rằng một thời gian nữa thôi, khi Budo tìm được người yêu cậu ấy thì có thể lại trở về như cũ. Một ngày nọ, Taro và Budo được xếp thành một cặp trong tiết Tiếng Anh. Cả tiết hai người chỉ cắm mặt vào sách mà không nói với nhau câu nào.

Không khí im lặng một cách ngượng ngạo như bóp nghẹn tim của Budo. Những kí ức vui vẻ ngày nào tưởng như bị làm cho mờ nhạt tất cả đều nhất nhất hiện lên. Không phải chúng ta là bạn tốt sao? Giờ đây tại sao lại chỉ coi nhau như người xa lạ?

"Cái gì có thể buông tay, hãy buông tay. Đừng cố níu kéo làm gì. Và khi còn có thể, anh hãy quay lại phía sau, có người vì anh mà đau khổ gấp vạn lần".

Budo bị bất ngờ khi nghe Mina Rai nói ra những lời này. Lúc đó anh thấy cô nhóc thật lắm chuyện, biết gì mà nói với anh chứ. Vậy mà không hiểu sao chúng luôn hiện lên trong tâm trí Budo mỗi khi anh nhìn Taro. Có lẽ nào, anh thực sự nên buông tay Taro. Liệu giữa anh và Taro vẫn còn tình bạn?

Ngày qua ngày, việc nhìn thấy nhau mà cứ giả vờ như không biết khiến Taro cảm thấy mệt mỏi, cậu quyết định gặp Budo để nói mọi điều. Cậu không muốn giữa cậu và Budo có khoảng cách xa như thế này nữa.

Đợi một lúc lâu, anh tiến tới, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu . Cái không khí gượng gạo lại xuất hiện. Khẽ ho khan một tiếng, Taro hít một hơi dài, nói:

– Budo à, chúng mình đã, đang và sẽ mãi là bạn của nhau. Tớ ghét phải tiếp tuc sống những ngày như thế này. Chúng ta đã từng chơi với nhau rất vui vẻ cơ mà. Hãy mở rộng trái tim của mình và cậu sẽ thấy tình yêu thực sự của cậu. Không phải là tớ, mà sẽ là một người tuyệt vời hơn rất nhiều. Chắc chắn... Chắc chắn có người đang yêu cậu nhiều như tình cảm mà cậu dành cho tớ vậy.

Budo có chút sững sờ .

– Taro...Cậu biết hết...? Tất cả ??

Taro nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền trước mặt, thở dài gật đầu.

Budo, một cách chậm rãi, ôm lấy Taro . Cậu cũng không né tránh. Taro thực sự nhớ cái ôm đầy vững chãi của người bạn này.

– Tớ thực sự rất yêu cậu, Taro... Cậu có biết khi phát hiện ra tình cảm dành cho cậu quá sâu đậm, tớ đã rất lo sợ không? Tớ sợ cậu sẽ rời xa tớ và nói cậu ghét tớ... Nhưng cậu không làm thế và tớ thấy rất nhẹ lòng. Dù chuyện này rất khó khăn và đau khổ...Nhưng...Tớ sẽ buông tay. Buông tay để cậu bước đi... Bởi đối với tớ, thà cứ đau lòng mãi còn hơn là mất đi tình bạn với cậu, Taro Yamada.

Dứt lời, anh thận trọng rời khỏi cái ôm đang làm cho trái tim mình đau đớn.

– Taro, vẫn luôn là bạn suốt đời chứ?

Tách người ra khỏi Budo, lấy tay áo quệt đi giọt nước mắt trực trào ra, cậu nở nụ cười tươi nhất, lấy ngón út của mình ngoắc vào ngón út của người bạn thân.

– Chắc chắn là vậy.

Hai người bạn, một người trái tim nhẹ nhõm, một người trái tim trĩu nặng, cùng nhìn nhau ấm áp mỉm cười. Sau đó, Taro rời đi. Bóng lưng cao gầy dần khuất sau những hàng cây anh đào rực rỡ. Ánh dương tàn dần buông xuống, bóng người ở lại đổ dài trên đất.

Đằng xa, một người khẽ quay đi, trên môi nở nụ cười cay đắng.

Rốt cuộc thì anh vẫn sẽ chẳng quên được anh ấy...

Lúc nào cũng chỉ có mình em nhung nhớ đến anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro