[YanStelle] Chú Thiên Nga Bé Nhỏ Của Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm thuật của Ngạn Khanh thường được ví như cách mà những chú chim én tung cánh bay vút đến nơi bầu trời cao và trong xanh kia.

Nhưng trong mắt của Tinh thì những đường kiếm đó còn đẹp hơn vậy nhiều - nàng thấy Ngạn Khanh mỗi khi luyện kiếm cứ tựa như một chú thiên nga trắng kiêu sa đang biểu diễn một điệu múa uyển chuyển trên mặt hồ nước lấp lánh ánh trăng đêm vậy.

- Tôi tưởng sư phụ Stelle không có hứng thú với kiếm thuật?

Ngạn Khanh khẽ nhấp một ngụm trà nhỏ, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Cơn gió nhỏ mang đến không khí thư thái nơi bờ hồ vào một buổi chiều quang mây, nó nghịch ngợm vờn lấy những lọn tóc của cậu trung úy, hất tung vạt áo của nữ khai phá, để lại những gợn sóng trên mặt hồ trước khi rời đi một lần nữa.

- Tôi chỉ có hứng thú với kiếm thuật của Yanyan mà thôi.

Chiều hôm nay bình yên thật đấy.

Ngạn Khanh sướng ran cả người. Người con gái này ngày thường vốn chỉ thích vung gậy vào mọi loại kẻ địch, vậy mà hôm nay nàng lại nói rằng nàng có hứng thú với "kiếm thuật"! Còn là kiếm thuật của Ngạn Khanh ta đây!

Ngạn Khanh ngắm nhìn nàng. Mái tóc xám dài của Tinh được búi lên gọn ghẽ với một chiếc trâm cài bằng bạc sáng lấp lánh, để lộ ra làn da cổ trắng hồng. Ngạn Khanh nuốt nước bọt.

Nàng đẹp quá.

Quả nhiên là bộ trang phục truyền thống của Tiên Châu La Phù rất hợp với Tinh. Nàng chăm chú dõi theo từng con thiên nga đang nhẹ lướt trên mặt hồ. Mắt nàng sáng lên khi chỉ vào một chú thiên nga mới lớn:

- Con này giống Yanyan ghê!

- Tại sao vậy sư phụ?

- Nó chỉ mới lớn nhưng lại bơi nhanh nhất đàn. Yanyan cũng vậy, cậu còn trẻ mà tài cán đã hơn vô số người, tương lai ắt sẽ nối nghiệp Jing Yuan trở thành một vị tướng quân lừng lẫy của Xianzhou Luofu!

- Tôi sẽ còn có thể gánh vác trách nghiệm cao cả đó tốt hơn nữa nếu có sư phụ Stelle ở bên...

Tinh mỉm cười. Ngạn Khanh tự hỏi nàng hiểu câu nói vừa rồi của cậu như thế nào? Như một sư phụ ở bên đồ nhi của nàng hay...

Ngạn Khanh giật mình trước suy nghĩ táo bạo đó. Sao lại không nhỉ? Chẳng phải cậu vẫn luôn mơ về một gia đình nhỏ với Tinh đấy thôi. Cậu đã trưởng thành hơn, cứng cáp hơn, không còn là một cậu thiếu niên hấp tấp như những ngày đầu tiên gặp nàng nữa.

- Sư phụ Stelle... Nếu Yanqing nói rằng bản thân muốn ở bên sư phụ như một...gia đình nhỏ thì sao?

Sự chú ý của Tinh ngay tức khắc chuyển từ chú thiên nga sang chàng trung úy Vân Kỵ của nàng. Ngạn Khanh bối rối:

- Sư phụ biết đấy... Ở Xianzhou Luofu không hề cấm đồ nhi k-kết hôn với sư phụ của mình...cũng không cấm thị vệ của tướng quân lập gia đình...

Mặt Ngạn Khanh đỏ như gấc chín. Tinh ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra ý định của cậu. Nàng bắt đầu chọc ghẹo:

- Tôi đoán đây là một lời tỏ tình?

Ngạn Khanh cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn bên trong lồng ngực của cậu. Cậu nhìn Tinh và nói một cách nghiêm túc:

- Không phải, đây là một lời cầu hôn thưa sư phụ Stelle!

------------------------------------------------------------------------

Hồi ức ấy chạy qua tâm trí của Tinh chân thực như một thước phim. Nàng khó khăn mở mắt, tỉnh lại ở nơi đã từng là một khu vực nhộn nhịp bậc nhất Tiên Châu La Phù - giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Ngạn Khanh cũng ở đó. Cậu nhìn những xác chết đang nằm la liệt trên mặt đất bằng ánh mắt vô hồn.

Ngạn Khanh đã không còn là Ngạn Khanh nữa rồi...

Tinh chợt nhớ lại khoảnh khắc cậu bị chi phối bởi Tuế Dương. Tuy nhiên lần này thứ chi phối Ngạn Khanh lại là thứ nằm ngoài khả năng của nàng.

Số mệnh.

"Tộc trường sinh khi rơi vào trạng thái xác nhập ma sẽ không thể kiểm soát được tâm trí, chỉ có thể chém giết loạn xạ trong vô thức. Nếu điều đó xảy ra với Yanqing, sư phụ nhất định đừng có nương tay với tôi đấy nhé!"

Tinh siết chặt cây thương lớn trong tay nàng.

Ngạn Khanh...

Cậu chưa bao giờ nương tay với tôi, dù tôi là "sư phụ" của cậu. Tuy rằng tôi chưa thể lĩnh hội được kiếm thuật của cậu, nhưng ý chí kiên cường bất khuất đó...tôi sẽ kế thừa nó bằng cả trái tim của mình.

Chuyện nhân gian vui buồn đều có
Kiếp nhân sinh như gió thoáng qua
Sinh ra trong một kiếp con người
Sớm ở tối về là lẽ thường thôi...

Giọt nước mắt lăn dài trên má Tinh, cùng với khoảnh khắc ngọn thương của nàng dần đốt trụi đi hình bóng của người nàng thương nhất...

Ngạn Khanh, kiếp này không thể bên nhau dựng lên mái ấm nhỏ mà cậu mong muốn, kiếp sau gặp lại nhất định chúng ta sẽ lại thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro