[YanStelle R14] Sư Phụ, Tôi Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 406 ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng người ta còn trông thấy Nhà Khai Phá xuất hiện ở Tiên Châu La Phù.

Không phải là một con số quá lớn, nhưng nó lại đủ để khiến trái tim của Ngạn Khanh trống rỗng khi phải mòn mỏi mong chờ hình bóng quen thuộc đấy.

---------------------------------

Một ngày mới lại bắt đầu ở Tiên Châu La Phù.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuần tra ở phố Kim Ngân như thường lệ, Ngạn Khanh vô tình bắt gặp một vài Vân Kỵ quân đang chè chén say sưa ở một quán rượu ngay giữa con phố đông đúc đó.

- Xem ai kìa, chẳng phải đó là trung úy Yanqing đấy ư?

- Thật trùng hợp quá, không ngờ lại gặp trung úy ở đây. Mau mau, ngồi xuống đây uống với chúng tôi vài chén rượu ngon! Hôm nay là một ngày đặc biệt đấy!

Hoá ra hôm nay là sinh nhật của một Vân Kỵ quân. Ngạn Khanh do dự. Cậu không có công việc cần xử lý vào buổi chiều ngày hôm nay, nhưng uống rượu ư? Ngạn Khanh từ nhỏ chưa từng thử qua thứ đồ uống được mệnh danh là cao lương mỹ vị này.

- Ta...

- Coi nào, tôi thấy rằng dạo gần đây tâm trí của ngài đang bị thứ gì đó làm vướng bận đúng không? Thử chút tửu này đi, biết đâu lại giúp tâm trạng của ngài khá hơn.

Ngạn Khanh không thể không nhớ đến Tinh.

Lòng cậu nóng như có lửa đốt. Cậu muốn gặp Tinh, để có thể so tài cao thấp cùng cô sau bao ngày xa cách chưa gặp lại, để có thể lý giải cả thứ cảm xúc kỳ lạ với cô mà cậu có sau những lần đồng hành cùng cô như một cộng sự. Chao ôi, Ngạn Khanh không thể hiểu được rằng tại sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng mỗi khi thấy con tàu Astral rời khỏi Tiên Châu La Phù. Cậu khao khát được lên đó, để được ngắm nhìn vũ trụ bao la xinh đẹp kia, ăn những món ăn ngon mới lạ và được ở gần hơn bên Tinh.

Ngạn Khanh muốn gặp lại Tinh... Cậu muốn được ở bên cô, cho dù đến cả cậu cũng không biết tại sao.

Nếu rượu có thể giúp Ngạn Khanh hiểu được nỗi tâm tư thầm kín của chính mình thì dĩ nhiên là cậu muốn thử.

--------------------------------------------------

Trùng hợp thay, tối hôm đó Tinh thật sự đã quay trở lại thăm Tiên Châu La Phù. Chuyến thăm lần này ngoài việc muốn thông báo cho chiêm tinh sư Phù Huyền những thông tin tình báo quan trọng thì Tinh vẫn còn một việc khác cần phải làm trước khi rời đi một lần nữa.

Cô thả mình thong dong đi bộ đến phủ Thần Sách, ôm trong tay một thanh bảo kiếm tuyệt đẹp có chất lượng cực kỳ tốt. Thanh kiếm này là một món quà đặc biệt do chính Tinh chuẩn bị - nó được chế tạo từ một khối băng vĩnh cửu do cô tìm thấy ở trên đỉnh của ngọn núi Zarathustrazapala Iskandra, vốn là ngọn núi cao nhất thuộc dãy núi phía Bắc trên hành tinh Jarilo-VI. Băng ở đây đã không tan trong suốt 700 năm và có lẽ khu vực này đã bị cô lập cho đến khi Tinh tìm đến và mang khối băng vĩnh cửu đi. Khối băng sau đó được chế tạo bởi nhóm thợ rèn có tay nghề điêu luyện nhất Belobog, cuối cùng trở thành một thanh bảo kiếm - thứ đã khiến Tinh tin rằng sẽ rất phù hợp nếu đem tặng lại cho kiếm sĩ mạnh nhất Tiên Châu La Phù như Ngạn Khanh.

- Yanqing không có ở đây?

- Trung úy đã đi tuần tra từ sáng và vẫn chưa trở về thưa cô. - một Vân Kỵ quân đang gác cổng phủ Thần Sách trả lời.

Ngạn Khanh không trả lời tin nhắn của Tinh.

Cô bắt đầu tìm kiếm. Lâm Viên nơi Ngạn Khanh thường xuyên tới để luyện kiếm, Nhã Mộc Đình nơi họ vẫn dùng trà với tướng quân Cảnh Nguyên, Sở Công Nghiệp nơi Ngạn Khanh dành ra hàng giờ mỗi tuần để ngắm nghía những thanh kiếm mới, cảng Lưu Vân nơi họ đã nhiều lần chọn làm địa điểm gặp mặt...

Không hề thấy dấu vết của Ngạn Khanh.

Không khí ở phố Kim Ngân vẫn đang hối hả ngược xuôi, tràn ngập tiếng chuyện trò của người qua lại dẫu cho hoàng hôn đang dần buông xuống, choàng lên cảnh sắc một tấm áo đỏ rực. Tinh đi dọc theo con phố với tâm trạng có chút lo lắng, cô tự hỏi liệu Ngạn Khanh đã gặp phải chuyện gì không hay chăng? Dẫu cho cậu là kiếm sĩ không có đối thủ ở Tiên Châu La Phù thì vẫn có khả năng...

Tinh chợt nhớ đến một địa điểm.

Tin vào linh tính của bản thân, cô tức tốc tìm đến đó.

-----------------------------

Âm thanh kim loại va chạm vào nhau phát ra từ Kỳ Long Đàn có thể được nghe thấy từ khoảng cách rất xa.

Chỉ có một thiếu niên trẻ tuổi ở nơi này, miệt mài điều khiển những phi kiếm bay trên không trung một cách điêu luyện.

- Yanqing không sao chứ?

Thiếu niên loạng choạng nhìn về phía Tinh.

- ... Stelle? Là sư phụ thật sao?

- Đang luyện kiếm ở đây sao? Nhưng trời sắp tối rồi, đến giờ về rồi đấy.

Ngạn Khanh cúi mặt xuống, siết chặt hai nắm tay của mình.

- Sư phụ... Yanqing có phải là kẻ bất tài vô dụng không?

Câu hỏi này khiến Tinh có chút bất ngờ. Ngạn Khanh lảo đảo vì cơn say rượu.

- Nơi này...chính là nơi tôi đã liên tiếp bị bại trận thảm hại dưới tay của các tiền bối. Đều là do Yanqing quá kém cỏi...đã khiến tướng quân và sư phụ Stelle thất vọng...

- Không có-

- Xin hãy tỷ thí với tôi, sư phụ Stelle. Yanqing vẫn luôn ngưỡng mộ thực lực và sức mạnh của sư phụ...nếu có thể chiến thắng được sư phụ tức là...

Đó là tất cả những gì Ngạn Khanh có thể thốt ra trước khi đổ gục trên mặt đất.

Tinh hoảng hốt chạy đến để rồi phát hiện ra khuôn mặt đỏ bừng cùng mùi rượu thoang thoảng bám trên cơ thể của thiếu niên trẻ.

- ...

Tình trạng này, rõ ràng là phải đưa cậu về rồi.

Nhưng về đâu? Với tình trạng say xỉn này, nếu đưa cậu về phủ Thần Sách e rằng sẽ khiến hình tượng trung úy Vân Kỵ của cậu bị xấu đi trong mắt người khác mất.

Đành vậy, cứ đưa Ngạn Khanh về tàu Astral trước đã.

-------------------------------------

Tinh đã thật sự cõng Ngạn Khanh về tận tàu.

Trên đường đi, Ngạn Khanh mơ màng nghĩ rằng bản thân đang chìm trong một giấc mơ.

"Đây là...mình đang ở trên lưng của ai đó?"

"Bóng lưng này nhỏ hơn của tướng quân nhiều...nhưng nó vẫn ấm áp hệt như của ngài ấy. Mùi hương này...thật dễ chịu quá..."

Tinh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường của mình. Cậu thiếu niên ngủ ngon lành, khuôn mặt trắng trẻo toát ra vẻ điển trai của tuổi mới lớn.

"Nam nữ thụ thụ bất thân", nếu đã để Ngạn Khanh ngủ trên giường của mình đêm nay thì có lẽ Tinh sẽ phải qua phòng của Tam Nguyệt Thất xin ngủ ké.

Nhưng cô là ai cơ chứ? Tinh nằm phịch lên giường mình, ngay sát bên Ngạn Khanh. Bị đánh thức bởi "rung chấn" mạnh mẽ, cậu mơ màng mở mắt, khung cảnh lạ lẫm trước mắt khiến cậu cảm thấy khó hiểu.

- Nơi này là...

- Phòng tôi. Trên tàu Astral. Yanqing có thể nghỉ ngơi ở đây rồi về phủ Thần Sách vào ngày mai. Tôi sẽ báo với tướng quân Jing Yu-

Chưa nói hết câu, Tinh đã bị Ngạn Khanh ôm lấy rồi đè xuống giường.

- C-Chờ đã-

- Stelle... Tại sao sư phụ lại rời đi lâu đến vậy? Yanqing đã nhớ sư phụ rất nhiều!

- Xin lỗi, nhưng tôi có đem quà về cho Yanqing. Hy vọng là đủ để chuộc lỗi với cậu!

Tinh muốn xuống giường để lấy thanh bảo kiếm, nhưng rốt cuộc cô không thể nào nhúc nhích nổi.

- Sư phụ... Mùi hương của người...thơm và dễ chịu quá...

Ngạn Khanh vùi mặt mình vào ngực Tinh. Cô có chút ngượng ngùng, liền khẽ đẩy cậu ra.

- Yanqing say rồi, vẫn là nên đi ngủ thì hơn...

- Sư phụ... Từ rất lâu rồi, Yanqing đã có cảm giác kỳ lạ với sư phụ... Tôi luôn muốn được...ở bên sư phụ như thế này...

Tinh càng giãy giụa thì Ngạn Khanh lại càng đè chặt cô hơn, tạo ra một khung cảnh dễ gây hiểm lầm đến mức nếu bây giờ Tam Nguyệt Thất bất ngờ xông vào phòng thì cả đội tàu sẽ nghĩ là họ đang làm chuyện "người lớn" mất.

Đứa trẻ này, tại sao hôm nay lại khoẻ đến vậy!?

- Tại sao sư phụ lại chống cự? Người không thích Yanqing ở bên cạnh người ư? Có phải là do Yanqing quá kém cỏi, không xứng đáng được sư phụ để mắt đến?

- Không phải như vậy, Yanqing...

- Stelle... Đừng đi nữa... Xin người đừng rời khỏi Xianzhou Luofu...

Ngạn Khanh thấy máu trong cơ thể như đang sôi lên. Cậu thở dốc, vô thức nắm lấy cổ tay của Tinh trong khi hai chân của cậu đang giữ lấy phần eo thon thả của cô. Môi của Tinh bị khoá chặt bởi một nụ hôn trước khi cô kịp giải thích bất cứ điều gì.

- Ư-Ưm...!?

Đó là một nụ hôn rất sâu, nhưng lại có chút ngượng ngập và vụng về. Mềm mại và ngọt ngào tựa mật hoa, Ngạn Khanh mạnh bạo dùng lưỡi chiếm lấy Tinh, khiến cô nhắm nghiên mắt lại.

Cả hai đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của mình như vậy đấy.

Đầu môi của cả hai thấm đẫm nước bọt, kéo dài thành một sợi tơ óng ánh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo trong căn phòng. Tinh thở hổn hển, vẫn chưa định thần lại được sau những trải nghiệm mới mẻ vừa rồi. Đôi đồng tử hoàng kim của Ngạn Khanh sáng lên vẻ nghịch ngợm, cậu khẽ liếm môi của mình.

- Ngọt...có thể nói là rất ngon.

Không để Tinh kịp phản ứng, cậu khẽ cúi xuống, hôn lên phần da thơm mền trên cổ cô rồi để lại đó một dấu vết đỏ ửng. Môi cậu khẽ lướt qua má cô, mũi cậu tham lam hít lấy thứ mùi hương dịu nhẹ nhưng lại khiến dục vọng bên trong cậu bùng phát dữ dội. Tinh thở hổn hển, bối rối đến mức khiến mặt cô đỏ ửng lên. Cô vẫn chưa thích nghi được với Ngạn Khanh của hiện tại.

Hay là cứ đánh ngất cậu ta trước rồi tính sau? Nhưng nếu vậy thì cô biết phải giải thích với tướng quân Cảnh Nguyên như thế nào? Nói rằng Ngạn Khanh vô tình bị phi kiếm của bản thân lao trúng đầu? Hoặc bị trượt vỏ chuối ở Trường Lạc Thiên chẳng hạn...

Bàn tay tinh nghịch của Ngạn Khanh bắt đầu tìm kiếm trên chiếc áo thun trễ vai đã sớm bị cậu làm cho xộc xệch của Tinh, khiến cô để lộ ra đôi bờ vai quyến rũ đến không tưởng. Tay cậu khẽ vân vê lấy nhũ hoa đang nhô lên qua lớp áo vì kích thích của cô trước khi vén áo cô lên, liếm nhẹ nụ hồng trong khi tay còn lại thì nắm trọn lấy bầu ngực còn lại mà nhào nặn. Tâm trí Tinh quay cuồng trong cơn khoái cảm - cô khẽ rên rỉ trong cổ họng, cả cơ thể của cô cứ như vậy mà trở nên tê dại, phó mặc mọi thứ cho Ngạn Khanh.

- Nhìn sư phụ kìa... Yanqing đã làm tốt đấy chứ, dù đây là lần đâu tiên của tôi...

"Hôm nay...hãy để đồ nhi "chăm sóc" cho người nhé."

Nghĩ vậy, Ngạn Khanh mạnh dạn cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực của Tinh mà mút lấy mút để. Kích thích bất ngờ làm Tinh rướn người lên, khiến Ngạn Khanh được dịp vùi mặt mình sâu hơn vào cặp đào tiên vĩ đại của nàng thơ. Cậu điêu luyện dùng lưỡi đảo quanh nụ hoa, cứ liếm rồi lại mút. Đầu ngực còn lại của Tinh cũng không hề được rảnh rỗi, nó được những ngón tay dẻo dai do luyện kiếm thuật lâu ngày của Ngạn Khanh se lấy không ngừng nghỉ. Thần trí của Tinh đã sớm bị khoái cảm che mờ, cả cơ thể cứ thế giãy giụa không yên, đôi mắt màu thạch anh vàng óng của cô không thể rời khỏi mái tóc dài mượt của thiếu niên trẻ - người đang chậm rãi "gặm nhấm" cô từng chút một...

Cứ ngỡ đêm dài sẽ cứ tiếp tục như thế, ai dè động tác của Ngạn Khanh đã bắt đầu chậm dần... Cậu khẽ dụi vào khe ngực của Tinh, nũng nịu y hệt như một chú mèo nhỏ đang đòi hỏi sự chú ý đến từ chủ nhân của mình.

Tinh thở phào, chợt nảy ra một ý tưởng vô tri. Cô khẽ hát một bài hát ru, bài hát mà Tam Nguyệt Thất sẽ ngẫu hứng hát vào những đêm đầy sao.

"Những vì tinh tú long lanh trong đôi mắt em
Chưa nói cho anh biết tên em là gì
Những vì tinh tú trong đôi mắt em
Vẫn còn chưa nói tên em là gì..."

Tinh khẽ xốc lại tư thế cho đồ nhi bé bỏng, để cậu ngủ ngon lành trên người mình. Ngón tay cô lặng lẽ đan vào mái tóc vàng mượt thơm mùi nắng sớm của Ngạn Khanh, tiếng thở đều đều của cậu cứ như tiếng mèo rên rừ rừ vậy.

---------------------------------------------------

- Hành khách March 7th...Pom-Pom chỉ muốn đến hỏi hành khách Stelle về người mà cô ấy mới tự ý đưa lên tàu thôi, thả Pom-Pom ra- á!!!

- Suỵt!!! Tôi không nghe thấy tiếng động gì nữa!?

Có vẻ như đêm nay có nhiều hơn hai người còn thức trên đoàn tàu này...

Ngày mai sẽ có nhiều thứ cần phải giải thích lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro