One Short. (gift for erist)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooc, chắc chắn rồi.

Tết năm ấy, tớ gặp cậu.

Mùa đông năm ấy, tớ mất cậu.

"Cậu gì ơi ? Cho tớ đi cùng được chứ." - Lúc ấy, tớ đã nói vậy.

"Được được ! Haha, mà cậu có nhu cầu chứ ?"

"Nhu cầu ?"

"Vãng Sinh Đường ! Đang giảm còn mua một tặng một đấy, cậu có nhu cầu chứ ?"

"À, không đâu..." - Tớ gượng gịu trước một Hutao năm ấy...

- Tình thoáng, có lẽ vậy nhỉ ? -

"Không có nhu cầu à ?... Vậy thôi vậy."

Cậu chạy đi đến nơi gần đó, thắp thoáng một chút thất vọng.

"Ê này !?" - Tớ hoảng loạn, trong lúc ấy tớ lạc đoàn- Gặp được cậu có vẻ lương thiện mà cậu lại chạy đi mất... Lúc ấy làm tớ sợ phát khiếp, nên đành rượt theo.

"Phù phù..." - Tớ thở dốc, rốt cuộc cậu sức khoẻ cậu thế nào chứ ?

"Cậu à ? Có vẻ sức khá khoẻ đó hehe !" - Cậu cười đùa.

"Giờ cậu đi từ từ được rồi chứ ?"

"Được thôi... Tớ là Hutao, còn cậu ?"

"Yanfei, là tên của tớ, Hutao ạ !"

Lúc ấy, gió thoảng. Pháo hoa đã bắn, khung cảnh thật tuyệt, đánh dấu cho tình bạn, và một mối tình thoáng qua...

Từ lúc ấy, chúng mình thành bạn thân. Và cũng từ lúc nào, một năm trôi qua thật nhanh. Như mọi lần, pháo hoa nở rộ sau lưng chúng ta, bạn của tớ... Nhưng cậu ấy cứ thấp thoáng, kì lạ lắm.

"Nhìn kìa ! Pháo hoa nổ rồi, Yanfei sau lưng cậu !" - Cậu háo hức, tớ cũng theo đó mà bản năng cũng làm theo, cậu nhỉ ?

"Ah, thật đẹp, Hutao, tớ mong có thể lại cùng cậu ngắm pháo hoa mãi mãi..."

"Ừ, đúng vậy, tớ cũng như cậu mà !"

...

Tớ chuyển nhà, cậu vẫn ở lại. Ngỡ là sẽ chẳng gặp lại, nhưng....

"Yanfei ?"

Tớ thấy cậu rồi... Nhưng cậu đang làm gì ở trong khu rừng này thế ? Hutao...

"Hutao, cậu làm gì ở đây ?"

"À, tớ chỉ đi đưa tuyển một người đã mất thôi." - Cậu cười thật tươi, tớ có lẽ sẽ nhớ như in ngày hôm đó... Ngày cuối cùng tớ được gặp cậu...

"Năm năm rồi nhỉ ?"

"Đúng thế, tớ rất nhớ cậu, Hutao ạ." - Tớ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt cánh bướm đỏ rực ấy, nó như tô điểm lên một vẻ đẹp đặc biệt....

Và có lẽ...

"Theo như cậu ấy nói thì nhà cậu ấy ở đây..." - Tớ ngước nhìn ngôi nhà cấp bốn trước mặt, bấm chuông liên hồi, chả có ai trả lời cả...

Một người hàng xóm đã nói với tớ...

Ah, Hutao à... Cậu đã cho tớ một bất ngờ rất lớn... Tớ chẳng thể tin vào sự thật nữa...

"Cô bé đang tìm Hutao à ? Ôi thật tội nghiệp, con bé đã đưa tuyển một người rồi xui xẻo trượt chân xuống núi... Nhưng... Con bé đó đã mất cách đây 5 năm rồi cháu ạ."

... ?

Không... Không thể như thế, rõ là hôm ấy cậu còn cười đùa với tớ mà ? Nhưng tại sao...

Tội nghiệp...

Cánh bướm đêm sáng đỏ hoe
Chả bù cho kẻ ngày đêm thôi mong...
Ước nguyện của một cặp đôi
Chẳng thành trong một đêm gió đông...

Bảy năm rồi ? Cậu vẫn khoẻ chứ, tớ giờ đã quên cậu rồi... Nhưng cánh bướm đỏ sẽ luôn bên tớ mà nhỉ ? Bởi những kí ức về những ngày Tết có cậu, luôn là một thứ khiến tớ khát khao...

Gift for Erist, mong bà sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro