Kẹo Đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên.. Đã hơn sáu mươi năm trôi qua Hồ Đào cũng từ từ lão hóa và già đi mái tóc cô bạc phơ đôi mắt thì vô hồn.

Tuy nhiên Yên Phi thì lại khác cô ta thì vẫn mãi mãi giữ vóc dáng ấy và cô ta dường như hiểu rằng mình sắp phải xa
Người con gái mà cô yêu thương nhất..

Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến , Hồ Đào ngày càng yếu dần dần , Yên Phi thì càng đau lòng hơn vì cô từng hứa sẽ chăm sóc Hồ Đào thật tốt và sống với cô cả đời.

"Nếu như đây là lần cuối thì em hy vọng chị sẽ mua cho em một chút viên kẹo đường."

"Được rồi chị hứa với em."

Đúng ngày hôm đó Yên Phi đi tới nơi mà Hồ Đào chỉ cô mua rất nhiều viên kẹo đường mặc dù trong lòng rất đau nhưng cô vẫn cố gắng làm Hồ Đào vui.

Nhưng ai ngờ thay.. Vừa về tới nhà Hồ Đào đã mất , Yên Phi đi tới ôm chầm lấy Hồ Đào .

"Tại sao vậy , Em hứa với tôi sau khi ăn món này em sẽ đi chơi cùng tôi sao.."

Hôm sau.

Yên Phi đứng trước hòm của Hồ Đào cô nhẹ nhàng quỳ xuống chỗ Hồ Đào nằm cô đưa viên kẹo đường vào miệng cô , sau đó cô đóng chiếc hòm ấy lại.

"Giá như tôi cũng là người thường giống em , Tạm biệt em Hồ Đào à."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro