Truyện ngày nào cũng ngọt Hết chán lắm Ngược nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai là kỉ niệm 2 năm mình và chị ấy yêu nhau... Chắc mình nên tới chỗ của Yến Phi hỏi thử xem chị ấy còn nhớ không."
Đào đi từng bước 1 tới phòng Phi , khéo gõ cửa nhẹ
"Phi ơi., Chị có ở trong phòng không ?"
"Có , vào đi"
Đào bước vào phòng đi tới chỗ Phi , Đào ngồi xuống giường hỏi
"Uhm.. Chị có nhớ ngày mai là ngày gì không ?"
"Không em ồn ào quá đừng nói nữa để tôi tập trung chút đi! "
"À. Em xin lỗi , chị"
Đào đứng dậy nhìn Phi 1 chút rồi ra ngoài nàng cảm thấy khá buồn vì điều này nhưng nàng quyết định không từ bỏ .

Tối hôm đó Đào lại tới chỗ Phi mặt hí hửng chạy tới hỏi lại lần nữa .
"Phi ơi , Chị nhớ ngày mai là gì không ?"
"...Làm ơn cô im lặng giùm tôi được không ?! Sao cô nói nhiều thế ?!"
"....Em xin lỗi có lẽ sau này em sẽ không làm phiền chị nữa."

Cũng như vậy nhưng tại vì sao Đào lại suy nghĩ tiêu cực về việc chết đi ?...

Ngày hôm đó rất đẹp nhưng số phận của cả 2 lại không.
Phi thì vẫn mãi làm việc còn..
Đào thì đã treo cổ ở trong phòng nhưng cô vẫn nở nụ cười .

"Đáng lẽ ngày hôm đó tôi không nên làm như vậy,.. Hồ Đào à Tôi Yêu Em".

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro