Crush On You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hạ Chi Quang mài đứng lại đó!!!!"

Mặc kệ đứa bạn thân đang la hét đến khản cổ trong sự bất lực và phẫn nộ, Hạ Chi Quang vẫn rất vui vẻ chạy vòng vòng khắp sân trường, trên tay còn huơ huơ một phong thư màu xanh, được dán lại cẩn thận bằng một trái tim màu hồng.

Rượt nhau được một lúc, Chấn Nam thấy việc đuổi theo tên kia vừa tốn sức mà vừa không có kết quả, nên quyết định đứng lại tại chỗ cho sướng cái thân.

Thấy không còn ai đuổi theo nữa, Chi Quang cũng dừng lại. Chứ chạy vòng vòng một mình khéo người ta lại nghĩ mình điên, khổ lắm.

Từ từ tiến đến lại gần chỗ Chấn Nam đang đứng thở hồng hộc, Chi Quang giơ phong thư lên, giả vờ ngắm nghía: "Ái chà chà, thư đẹp quá, không biết là của ai gửi cho ai đây ta???"

Chấn Nam liếc một cái, đứng thẳng dậy, với tay muốn lấy phong thư khỏi tay đối phương, nhưng đâu có chuyện dễ dàng như vậy trên đời.

Khi bị phát hiện có crush thì đứa không có khả năng buông tha cho mình nhất chính là bạn thân.

Hoặc ít nhất với Chấn Nam là cái tên đang đứng chắn một cách vô cùng ngứa mắt trước mặt này, đã thế lại còn cười gợi đòn nữa chứ.

Tại tao không thèm đấm mày thôi đấy nhớ!

"Không ngờ bạn học Châu Chấn Nam của chúng ta cũng có crush, mà lại còn là crush của vạn người nữa chứ! Bạn mình thiệt đúng là có mắt nhìn nha!"

"Ủa mày đã biết tao crush ai đâu???"

"Ai cầm là người đó nhận chứ gì nữa đúng hong nà?" - Chi Quang lại cười vô cùng thiếu đánh. - "Mà tao thì đúng là crush của vạn người rồi còn gì nữa!"

"Cái logic của mày hành tinh này đúng là không thể nào chứa chấp nổi."

Vừa dứt lời, Chấn Nam lại chớp thời cơ giật lại phong thư từ tay thằng bạn trời đánh. Cuối cùng cũng thành công.

Cậu cẩn thận vuốt thẳng phong thư, nhìn qua nhìn lại xem có bị hư hại chỗ nào không, rồi đưa tay giấu ra sau lưng, ngồi xuống ghế, phòng ngừa bị đánh cắp lần nữa.

"Mà tao tò mò thiệt đó. Là ai có diễm phúc lọt vào mắt xanh của mày đây hở? Tao thấy chỉ có tầm cỡ như tao thì khó tính như mày mới thích được hoy à."

"Phải nói là trừ mày ra thì ai tao cũng có khả năng thích hết á."

"Nói gì nghe tổn thương dị chòi oi, tao cũng đáng thích lắm mà!"

Chấn Nam nhìn Chi Quang một cách khinh bỉ, sau đó lại quay lại ngắm nghía phong thư trên tay.

"Để tao đoán xem. Yên Hủ Gia hở?"

Lắc đầu.

"Hà Lạc Lạc?"

Lắc đầu.

"Hạ Chi Quang?"

Lắc đầu kịch liệt, kèm theo câu trả lời: "Tao đã nói dù là ai cũng hong phải mày mà sao mày lì quá dị!"

"Á à, thế lần này không trượt đi đâu được!" - Chi Quang xắn tay áo, ra vẻ chắc nịch - "Diêu Sâm chứ gì???"

Không lắc đầu nhưng cũng không thừa nhận.

Thôi đúng rồi còn đâu.

"Vậy sao không đưa cho nó đi? Tao thấy mày giữ mấy hôm rồi đó."

"Đưa dễ thế thì giờ này còn cái cho mày giật đấy à?"

"Nếu là ai khác thì không nói, nhưng tao thấy nó cũng có vẻ thích mày đó."

Chấn Nam trợn mắt, như thể thằng bạn vừa nói gì đó vượt ngoài tầm vóc và sự đáng tin của vũ trụ này.

"Thôi đừng đùa, cậu ấy mà thích tao thì giờ này tao đã chẳng phải phân vân rồi."

"Ơ hay. Nhỡ đâu nó cũng nghĩ như mày thì sao? Thích nhau mà cứ ngại ngại không chịu nói, mà tao nghĩ nó thích mày cả thế giới đều biết chỉ trừ mày ra thôi í."

"..."

Chấn Nam đứng dậy, toan rời đi thì Chi Quang lại đuổi theo, nói nhỏ bên tai cậu:

- Hôm nay lớp nó tan học lúc ba giờ mười lăm đấy, đừng có để lỡ rồi tao lại phải an ủi mày nữa, tội nghiệp tao! Cũng không phải chỉ có mình mày thích nó đâu đó.

❤︎

Lớp Chấn Nam tan học lúc ba giờ. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại quyết định đến đứng chờ ở cạnh lớp Diêu Sâm.

Trong đầu cậu cứ liên tục xuất hiện những lời nói của Hạ Chi Quang.

Đúng là không chỉ có một mình cậu thích Diêu Sâm.

Một người dịu dàng, tài giỏi như vậy, là ước mơ của rất nhiều bạn học khác.

Nên hay không nên?

Thôi thì thử một lần cũng đâu mất mát gì đúng không?

Cùng lắm chắc là không đến mức ngay cả bạn bè bình thường cũng không thể làm đâu nhỉ...

Đang suy nghĩ, bỗng cậu nghe tiếng trò chuyện ồn ào vang lên. Nhanh thế đã qua mười lăm phút rồi sao? Cậu còn chưa kịp đưa ra quyết định nữa cơ mà.

Hít một hơi thật sâu, Chấn Nam khẽ ló đầu ra khỏi bức tường, tìm kiếm bóng hình của người kia.

Vừa nhìn thấy thân ảnh cao cao cùng mái tóc nâu đang ôm theo một chiếc ván trượt, không kịp nghĩ ngợi, cậu liền hô lên: "Diêu Sâm!"

Bao nhiêu ánh mắt quay lại nhìn chằm chằm vào cậu.

Hic tui gọi có một thôi, tui không cần mười đâu!!!

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Diêu Sâm quay đầu, bắt gặp ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa mong chờ của Chấn Nam, trong lòng nhẹ nhàng rung động.

Anh từ từ tiến về phía cậu, nở nụ cười dịu dàng, khiến ánh mắt cậu dán chặt trên gương mặt anh, không rời đi nửa khắc.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng lại.

Mãi đến khi anh đứng ngay trước mặt cậu, cất tiếng gọi thì cậu mới hoàn hồn.

"Nam Nam, có chuyện gì cần tìm tớ sao?"

Gọi cũng đã lỡ mồm gọi người ta rồi, giờ lại bảo không có gì thì kì quá, liều một phen vậy.

"Ừm, cậu có thể đi với tớ một lúc không? Tớ có chuyện muốn nói."

Diêu Sâm gật đầu, mỉm cười: "Đương nhiên là được chứ."

Cả hai cùng ra sau trường, nơi bãi cỏ thiên đường mà Chấn Nam hay đến mỗi khi muốn ở một mình toạ lạc. Cũng không phải là không ai biết đến nơi này, nhưng khắp trường có rất nhiều nơi đẹp và dễ chịu hơn để nghỉ ngơi, nên cũng chẳng có mấy ai đến đây ngoài cậu. Dần dần nơi đây biến thành bí mật nho nhỏ của riêng Chấn Nam, đến Hạ Chi Quang còn chẳng được biết.

Thế mà hôm nay cậu lại dẫn người này đến đây để chơi trò chơi mạo hiểm...

Thật không thể hiểu nổi bản thân mà.

"Cậu nhắm mắt lại đi, đưa tay ra nữa. Khi nào tớ bảo thì hãy mở mắt ra nhé."

Diêu Sâm gật đầu chấp thuận. Nói gì đến mấy chuyện cỏn con này, khi mà anh thậm chí còn nghĩ đến việc nếu cậu bảo anh trèo lên trời hái sao thì anh cũng có thể đồng ý vô điều kiện.

Thấy đối phương đã nhắm chặt hai mắt, Chấn Nam khẽ đặt phong thư màu xanh vào tay của anh:

"Trong đây là tất cả những điều tớ muốn nói với cậu hôm nay. Tớ sẽ đứng ở ngay sau lưng cậu, nếu đọc xong mà không muốn làm bạn với tớ nữa thì cậu có thể đi thẳng về phía trước và ra về luôn, không cần quay lại nhìn tớ làm gì. Còn nếu cậu vẫn không chán ghét tớ, vậy thì hãy nhớ, tớ ở ngay sau lưng cậu đây, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe câu trả lời của cậu. Được chứ?"

Dứt lời, Chấn Nam lập tức lùi ra phía sau Diêu Sâm, trái tim không ngừng đập liên hồi vì lo lắng: "Giờ thì cậu có thể mở mắt ra được rồi."

Anh mở mắt, thấy người kia đã biến mất, trên tay thì xuất hiện một phong thư xinh xắn màu xanh, lại còn được dán lại bằng một trái tim nhỏ màu hồng.

Đáng yêu ghê.

Mở phong thư, anh cẩn thận lấy ra lá thư từ bên trong:

"Gửi Diêu lão sư - Diêu Sâm.

Tớ không biết lúc cậu có thể đọc được lá thư này là khi nào nữa. Tớ đoán là rất lâu sau khi tớ viết nó, hoặc là cậu vĩnh viễn cũng sẽ không thấy được những dòng này, vì tớ cảm thấy mình hiện tại rất nhát gan.

Thật ra, có những chuyện tớ vẫn luôn muốn nói với cậu nhưng không biết làm cách nào để nói thành lời.

Chẳng hạn như, khi cậu chơi trượt ván, trông cậu rất ngầu.

Khi cậu đánh DJ ở tiệc sinh nhật của Lạc Lạc, trông cậu cực kì đẹp trai.

Mỗi lúc cậu chăm chú nghe giảng bài, mỗi khi cậu cúi đầu chú tâm làm bài tập, đều vô cùng đáng yêu.

Mỗi khi cậu cười đùa với những bạn học khác, tớ đều thấy trong lòng rất khó chịu.

Đặc biệt, mỗi một lần cậu nhìn tớ, mỗi một lần cậu cười với tớ, đều có thể khiến tớ rung động mãnh liệt, đều tồn tại trong đầu tớ suốt cả một ngày một đêm, thậm chí là đến tận một tuần.

Tớ yêu những lần cậu xoa đầu tớ và bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Tớ yêu những lần cậu nắm tay tớ và dẫn tớ đi trên con phố gần trường, mua cho tớ những món tớ thích nhất, hiểu rõ khẩu vị của tớ mà chẳng cần phải nói ra.

Tớ yêu những lần được ngồi sau xe cậu, nắm lấy áo cậu và cùng cậu ngân nga những bài hát mà chúng ta yêu thích.

Tớ yêu tất cả những lần được ở bên cạnh cậu, yêu tất cả những khoảnh khắc có nụ cười, giọng nói của cậu kề bên.

Tớ yêu việc được mơ về một ngày có thể ở bên cạnh cậu 24/24, cùng cậu trò chuyện thâu đêm suốt sáng, đặc biệt là có thể nói với cậu hai mươi sáu lần một ngày rằng, tớ thích cậu, rất nhiều.

Ừ, cậu không đọc nhầm đâu.

Tớ thích cậu, rất nhiều.

Vậy còn cậu, tớ rất mong chờ được biết câu trả lời của cậu dành cho tớ là gì đây?"

Khép lại lá thư, Diêu Sâm không thể ngăn nổi khoé miệng cong lên. Trong lòng anh lúc này có thể miêu tả như một khu vườn đầy hoa và bươm bướm.

Đời này, một trong những điều hạnh phúc nhất chính là biết được crush cũng thích mình.

Niềm vui của việc tình cảm được đáp lại đến bất ngờ tựa như một đợt sóng mạnh mẽ, làm dậy lên tâm tình vốn dĩ vẫn luôn cật lực đè nén, che giấu dưới mặt nước phẳng lặng.

Diêu Sâm từ từ quay lại, phát hiện ra người đứng sau lưng mình vẫn luôn run rẩy không ngừng, đôi mắt lấp lánh vì chứa nước tựa như phát quang dưới ánh nắng dịu dàng ngày thu.

Anh mỉm cười, vòng tay ôm chầm lấy người trước mặt, đưa tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trên trán cậu.

"Đây là câu trả lời của tớ, cậu có nghe rõ chưa?"

Chấn Nam không đáp, chỉ im lặng vùi đầu vào vai đối phương, đưa tay đáp trả cái ôm của Diêu Sâm, nước mắt đua nhau rơi xuống, thấm ướt cả một mảng vai áo của anh.

Nghe rõ rồi.

"Còn một chuyện nữa, tớ cũng muốn nói với cậu."

"Châu Chấn Nam, tớ cũng thích cậu, rất nhiều. Tớ cũng mong rằng, một ngày có thể nói với cậu điều này hai mươi sáu lần, một lần còn lại, tớ nhất định sẽ dùng hành động để chứng minh. Những giấc mơ của cậu, tớ đều nguyện ý biến chúng thành hiện thực. Cho nên, cậu nhất định không được rút lại lời đã viết ra đâu đó, những thứ tớ đọc được đều ghi nhớ rất rõ cả rồi."

"Diêu Sâm rất thích Châu Chấn Nam, đây là câu trả lời cuối cùng của tớ dành cho cậu."

Ánh nắng chiều thu dịu dàng ôm lấy hai thiếu niên, tựa như một lời chúc phúc lặng lẽ. Những chiếc lá úa vàng nương theo ngọn gió nhẹ nhàng rơi xuống, tìm về với mặt đất bình yên.

Thật tốt vì có cậu ở bên.

Thanh xuân của tớ, nguyện ý khắc lên tên cậu.

Tớ thích cậu, rất nhiều.

❤︎

Ngoài lề một chút, cái nơi mà bình thường chẳng ai tới đó, đúng hôm nay lại xuất hiện thêm một Hạ Chi Quang.

Ông trời quả thật là có mắt mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro