1 ngôi sao, 1 ngọn gió...1 tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhất Khả - nam sinh trầm tính
   Tôi bước vào lớp, "bộp" một quả bóng không biết từ đâu ra bay thẳng vào đầu tôi, đưa đôi mắt khó chịu lườm xung quanh như đang tìm kiếm tên đáng chết nào gây ra hậu quả này thì cái khung cảnh xung quanh bỗng im phăng phắng, không tên nào chịu liếc nhìn đến tôi. Một ngày mới đáng ghét, tôi bỏ mặc những tên nhút nhát đó rồi đi đến bàn của mình - nơi ở cuối lớp và dường như không liên quan gì đến cái sự ồn ào của lớp -. Liếc nhìn sang mấy tên cùng lớp đang vui đùa...thật ghen tị với họ quá! Nhưng tôi lại không thuộc về thế giới hạnh phúc đó...tôi mang cái giới tính bị kì thị, kinh tởm...bản thân tôi đúng thật rất đáng khinh. Bài hát trong tai nghe của tôi ồn ào đến mức khiến tôi quên đi cái náo nhiệt hiện tại và những suy nghĩ cực nhọc lúc nãy...
The ship is slowly sinking...They think I'm crazy but they don't know feeling. They all around me, circling like vultures. They wanna break me and wash away my colors...WASH AWAY MY COLORS!!! [Con tàu đang chìm dần...Họ nghĩ tôi điên nhưng họ không biết cảm giác. Mọi thứ xung quanh tôi, lượn quanh như kền kền. Họ muốn tiêu diệt tôi và cuốn trôi màu sắc của tôi...CUỐN TRÔI MÀU SẮC CỦA TÔI!!!]
Đắc Di – thành viên mới của lớp
Tôi thảnh thơi đi trên con đường đến trường, đá viên đá nhỏ đang lăn lốc rồi xem lại đồng hồ "Ừm...7 giờ vào lớp, bây giờ là 6 giờ 45, đồng hồ mình chạy đ...A a a...chạy chậm 10 phút". Tôi vừa chạy như bay vừa hận cái đồng hồ kinh khủng, đã 6 giờ 55 và chạy từ đây đến trường trong 5 phút...đùa à??? Hết cách, tôi chạy ra phía sau trường, leo lên cái rào mục nát màu xanh nhạt, rồi nhảy xuống...cứ tưởng như vậy là xong nhưng lại xảy ra một chuyện...khá rắc rối. Thay vì hạ cánh xuống đất tôi lại đáp lên người một cậu bạn đi bên dưới...cái ngày gì đây không biết!!!
3.Nhất Khả - cuộc gặp gỡ tình cờ
Dạo quanh phía sau trường một chút để trốn cái lớp ồn áo đó, còn tận 5 phút thì sao lại không tận hưởng chứ~ Cứ tưởng yên bình được vài giây thì chân ai đó giáng lên tôi như trời giáng...Ah...đau chết mất! Tôi đứng dậy rồi quát "Gr...thằng chết tiệt nào làm cái trò đó hả? Cái ngày gì vậy trời!!!". Khuôn mặt dữ tợn của tôi lúc đó có lẽ không hề hấn gì đến hắn, hắn cười trừ rồi bảo "Tôi đền bù cho cậu sau, bye~"và biến mất trong tích tắc...tôi chỉ biết im lặng rồi ôm cái vết bầm dập ở lưng vào lớp. Có lẽ tôi quên xem tử vi hôm nay của mình nên gặp quả báo đây...
    Đắc Di – thành viên mới của lớp
   Tôi thảnh thơi đi trên con đường đến trường, đá viên đá nhỏ đang lăn lốc rồi xem lại đồng hồ "Ừm...7 giờ vào lớp, bây giờ là 6 giờ 45, đồng hồ mình chạy đ...A a a...chạy chậm 10 phút". Tôi vừa chạy như bay vừa hận cái đồng hồ kinh khủng, đã 6 giờ 55 và chạy từ đây đến trường trong 5 phút...đùa à??? Hết cách, tôi chạy ra phía sau trường, leo lên cái rào mục nát màu xanh nhạt, rồi nhảy xuống...cứ tưởng như vậy là xong nhưng lại xảy ra một chuyện...khá rắc rối. Thay vì hạ cánh xuống đất tôi lại đáp lên người một cậu bạn đi bên dưới...cái ngày gì đây không biết!!!
    3.Nhất Khả - cuộc gặp gỡ tình cờ
 
Dạo quanh phía sau trường một chút để trốn cái lớp ồn áo đó, còn tận 5 phút thì sao lại không tận hưởng chứ~ Cứ tưởng yên bình được vài giây thì chân ai đó giáng lên tôi như trời giáng...Ah...đau chết mất! Tôi đứng dậy rồi quát "Gr...thằng chết tiệt nào làm cái trò đó hả? Cái ngày gì vậy trời!!!". Khuôn mặt dữ tợn của tôi lúc đó có lẽ không hề hấn gì đến hắn, hắn cười trừ rồi bảo "Tôi đền bù cho cậu sau, bye~"và biến mất trong tích tắc...tôi chỉ biết im lặng rồi ôm cái vết bầm dập ở lưng vào lớp. Có lẽ tôi quên xem tử vi hôm nay của mình nên gặp quả báo đây...

Đc Di – trái đt tròn
"Hờ..." xúi quẩy đáp ngay tên hung tợn, tôi chỉ biết cười cười giả vờ ngơ ngác rồi bỏ chạy, hắn như thế ai mà dám xin lỗi rồi giải thích cơ chứ! Tranh thủ còn vài phút, tôi chỉnh sửa lại trang phục cho thật ngay ngắn --- Hôm nay là ngày nhập học của mình, tôi mong sẽ gặp được những người bạn tốt và khác xa cái tên lúc nãy nên phải thật hoàn hảo --- Vào lớp cùng cô chủ nhiệm mới của mình, tôi hồi hợp tưởng tượng nơi học mới của mình thật hoàn hảo, có những con người tuyệt vời như ngôi trường ở Anh tôi đã rời đi...Ahs!!! Đúng là trái đất tròn, vừa vào đến lớp đã thấy tên côn đồ lúc nãy đang ngồi ở cuối lớp, khuôn mặt hắn nhìn đến u ám. Tôi thở hắt ra rồi cố quên đi cái chuyện lúc nãy và cả cái tên đó...cứ tiếp tục với những con người mới ở đây để tạo ra cái suy nghĩ tốt hơn một tí! Tôi tự tin giới thiệu về bản thân, song mọi người vỗ tay hưởng ứng. Tôi cười tươi, cảm thấy thật hạnh phúc vì cứ tưởng vận may đã trở lại nhưng vẫn còn quá sớm cho cái suy nghĩ đó...Cô chủ nhiệm chỉ đạo tôi xuống ngồi cùng bạn cuối bàn – tên côn đồ lúc nãy - cái sắc thái vui tươi của tôi chợt biến sắc sang ủ rũ. --- Lặng lẽ, chịu đựng...tôi đi xuống và ngồi kế hắn, không dám quay sang nhìn vì hình ảnh lúc nãy vẫn chưa hết ám ảnh tôi ---
Nht Kh - Cm giác l
Hờ...có sắp đặt trước rồi à...? Mình...ngồi kế bên tên con trai...mà lại là cái tên bất lịch sự khó ưa đó á? - thứ mà tôi muốn tránh xa để kìm hãm không cho thứ tình cảm ngông cuồng đó xuất hiện...và cái tên đang ngồi ngay cạnh tôi bây giờ đây, hắn cũng thuộc một trong những thứ tôi cần tránh xa...nhất quyết phải giấu cái giới tính đáng ghét này đến cùng –
---There I was again tonight forcing laghter, faking smiles. Same old tired, lonely place. Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy...[Đêm nay, tôi li cười nhng n cười gi to. Vn cái nơi cô đc chán chường y. Vn nhng bc tường ca s gi di, nhng đôi mt lp l và ni trng vng trong tâm hn...]---

--- Tốt nhất đừng để ý đến hắn. Tôi vờ không quen con người ngồi cạnh mình rồi chú tâm vào bài giảng...và cứ như thế cho đến hết tiết cuối cùng. Tên này vừa vào đã có nhiều bạn, được hầu hết lớp quý mến cơ đấy...còn tôi – tên học đã được 1 năm ở đây lại chả có ai gọi là bạn và ngược lại. Trên con đường về căn hộ chung cư quen thuộc tôi chợt nhận ra một thứ lạ lẫm nhưng lại có nét gì đó rất quen...Là hắn! tên nhóc tên Đắc Di thì phải...tôi tò mò đếm từng bước cho đến khi khoảng cách giữa tôi với cái tên đang ở trước mặt mình khá gần."Đắc Di?" tôi gọi cái tên đó lên như đang đánh cược với chính bản thân, chàng trai trước mặt quay sang nhìn tôi và...đúng là hắn, hắn đến tìm tôi ư? Hắn đến để xin lỗi tôi chuyện lúc nãy...hờ...làm giật cả mình. Cứ để tên khó ưa này đứng đây thì chắc chắn sẽ gây ra rắc rối nên đành mời vào căn hộ của mình vậy. Vào đến nhà, mặc cho vẻ mặt khó chịu của tôi, hắn cúi gầm mặt rồi nhắc đi nhắc lại cả nghìn lần câu "xin lỗi", phiền phức nên tôi đành nhận lời cho xong nhưng thằng nhóc này lại còn mua cả bánh cơ đấy, uầy...món bánh tôi yêu thích thì khó mà từ chối, đành để hắn ở đây chơi vậy, ăn một cái bánh thì mất bao lâu đâu. Nhìn cách tên đấy đeo tạp dề trông không giống một thằng con trai gì cả...Ah...sao mình lại để ý đến hắn làm gì cơ chứ?! Không được rồi, phải ăn vội thôi...Trong lúc tôi cắm cúi ăn thì hắn cứ luyên thuyên hỏi những câu hỏi không đâu, nào là "cậu sống ở đây một mình à?" "Có chán không?" "Cậu không nuôi thêm con gì sao?" "Cậu đúng là người khó gần, khó tính y như lời đồn" Ôi trời, chỉ ăn bánh thôi cũng không yên với cái tên khó ưa này, tôi ngẩng mặt lên cau mày "Sao! Cậu không muốn ăn à? Tôi không hợp để nuôi động vật đâu. Ai bảo cậu tôi khó gần? Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi vậy?" Trả thù hắn bằng một loạt câu hỏi nhưng tên này đúng chuẩn khó ưa hạng A, hắn phớt lờ câu hỏi của tôi rồi vụt chạy ra ban công,"Oh, trời đầy sao đẹp quá đi mất" tôi tò mò đi theo, nhìn lên bầu trời cao rộng kia. Đúng là đẹp thật, không biết bao lâu rồi tôi mới chú ý đến bầu trời đêm, đẹp thật! --- Tôi đứng khoanh tay, nhìn vẻ mặt ửng hồng tươi cười của tên nhóc này, tôi chợt cười nhẹ...ơ...sao tôi lại cười, sao tôi lại nhìn hắn như đang bị mất kiểm soát thế này. Sợ rằng cái điều ám ảnh tôi bấy lâu sẽ xảy ra...đến lúc tôi cần chạy trốn nó rồi. "N...này tên ngốc kia, vào nhà thôi, đến giờ cậu phải về rồi đấy" đang định lôi tên cứng đầu này vào nhà, thì...bỗng hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay mềm mại của mình chạm nhẹ vào má tôi "Ha ha, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn bánh để dính lên má thế này" Tôi như bị ai đó cướp mất hồn mình, tôi lặng người chỉ có đôi má đang ửng đỏ...

Tiếng cười giòn giã của Đắc Di lôi tôi trở về thực tại, "Đắc Di! tối rồi đấy, cậu về được rồi..." vẻ ngượng ngùng của tôi càng thể hiện rõ hơn nữa, tôi che mặt, cố gắng đi thật nhanh ra mở cửa. Đắc Di đi đến gần tôi rồi cười khúc khích, nói khẽ vào tai tôi "Từ khi nào "đồ chết tiệt, đồ ngốc, tên kia..." lại trở thành "Đắc Di" vậy?"--- Trông điệu bộ của cậu ta làm tôi chỉ muốn đào lỗ chui xuống...Kẻ phiền phức ấy vừa ôm miệng cười vừa đi ra, tôi chỉ chờ có thế, đóng sập cửa lại, thở phào nhẹ nhõm...hờ, ác mộng tan biến rồi...à mà...ác mộng hay một giấc mộng đẹp nhỉ...?
Vanishedwhen I saw your face. All I can say is it was enchanting to meet you...Your eyeswhispered "have we met?". Across the room, your silhouette, start makes it'sway to me. The playful conversation starts...Counter all your quick remarks...likepassing notes in secrecy. All I can say is it was enchanting to meet you! [Tất cả như tan biến khi tôi nhìn thấy em. Và tôi biết mình đã bị mê hoặc ngay từ khoảnh khắc ấy....Đôi mắt em như thầm thì "chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?". Băng qua căn phòng, hình bóng em tới gần bên tôi. Thế là câu chuyện thú vị bắt đầu...Tôi cảm nhận những suy nghĩ trong em...như những dòng thư em bí mật trao gửi. Tôi chỉ có thể nói định mệnh đã cho ta gặp nhau!]
   Đắc Di – cảm thấy đáng yêu
  Tôi đứng đợi trước căn hộ của tên côn đồ -gọi hắn như vậy trước đã- khá lâu...không biết đám bạn có đưa nhầm địa chỉ không. Tôi nhìn quanh rồi chợt thấy hắn đang ở cách đây khá gần...cảm thấy xấu hổ vì chuyện lúc đầu giờ tôi gây ra cho hắn, tôi im lặng chỉ biết đợi hắn đến đây ---Nhìn vẻ mắt khó chịu của hắn kìa, mời tôi vào nhà mà cứ như muốn đuổi đi vậy...mặc hắn, tôi vẫn vào, đã mất công đến đây rồi còn gì --- Thì ra hắn ở một mình, không nuôi bất cứ con gì cả...cũng phải thôi, hắn không thích hợp đâu~ Nói chuyện với tên này rõ chán. Tôi vụt chạy ra ban công ngắm sao như mọi hôm, bầu trời hôm nay đẹp đến ngỡ ngàng, thích thật. Tên côn đồ đó cũng ra, tôi liếc nhìn hắn,hắn nhìn trời như ngạc nhiên lắm...lúc này tôi thấy hắn...như một tên nhóc đáng yêu vậy! Tôi khẽ đảo mắt, vô tình bắt gặp vệt bánh vẫncòn sót trên khuôn mặt thích thú ấy, một thằng con trai chững chạc ăn bánh còn để sót trên má thế kia làm tôi khó nhịn cười, theo phản xạ, tôi đưa tay lên rồi lấy xuống cho hắn...tên này thật kì lạ, bỗng thay đổi cách xưng hô, má ửng đỏ...Chợt tôi cảm thấy lâng lâng!
-- Từ hôm đấy, tôi với hắn hay gây nhau, hắn trông khôi ngô vậy nhưng lại hay lải nhải việc tôi bày bừa đồ dùng học tập lên bàn chiếm chổ hắn, tôi thì cực kì ghét những người hở tí la mắng...cứ thế mà gây nhau ỏm tỏi cả buổi. Nhưng nhờ thế tôi với hắn thân dần, tên côn đồ này học khá tốt, tôi giỏi các môn khác nhưng điểm Hóa cứ lẹt đẹt vài điểm, và thế hắn trở thành gia sư môn Hóa của tôi -thật ra toàn ký đầu tôi rồi la mắng mới chịu giúp -, nhưng tên dở Hóa này lại giỏi toán đấy nhé - môn tên côn đồ này sợ nhất -, tôi giở giọng "lên lớp" hắn để trả thù. Dần, tôi với tên côn đồ thành bạn thân từ khi nào, cả hai thường hay chỉ bài cho nhau, lại còn "hẹn hò" đi xem phim, ăn vặt vào Chủ Nhật. Nhất Khả xem ra cũng đâu khó gần, cậu ta giống như một cái hộp bị khóa, phải tìm chìa khóa mở nó ra mới biết bên trong có gì!
Forevery tyrant fo the vulnerable, in every lost soul the bones of amiracle, forevery dreamer a dream we're unstoppable with something to bilieve in...Mondayleft me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms wereopen. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the star it's Friday.I'm burning like a fire gone wild on Staturday. Guess I won't be coming tochurch on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love!
[Cho những giọt nước mắt cạn khô, cho những lúc yếu mền, trong những lần đánh mất bản thân bởi những phép màu, cho những người mơ mộng chẳng thể thoát khỏi chiêm bao với những điều mà họ rất tin tưởng...Thứ Hai khiến tôi đau đớn. Ngày Thứ Ba tôi đã vượt qua bằng những hi vọng. Thứ Tư vòng tay trống vắng của tôi dang thật rộng. Ngày Thứ Năm là ngày tôi đợi tình yêu đến. Cảm ơn những tinh tú rạng rợi, hôm nay đã là Thứ Sáu rồi. Tôi bùng cháy như ngọn lửa dữ dội vào ngày Thứ Bảy. Và có lẽ tôi sẽ không để nhà thờ vào ngày Chủ Nhật. Tôi vẫn sẽ ngồi đợi tình yêu trong tôi đến!]
Nhất Khả - bạn thân
Tôivới Đắc Di thành bạn thân từ lúc nào không hay, hoàn toàn trái ngược nhau nhưng cũng đồng nghĩa bù đắp những cái thiếu sót lẫn nhau!
"Reng" tiếng chuông vang vọng báo đến giờ về và ngay sau đó tiếng hò hét, nói cười của học sinh ồn khắp trường như tiếng chuông. Tôi vẫn đứng ở cổng như mọi hôm, nhìn lấp ló vào trường..."cái tên này làm gì mà lâu vậy, nắng quá" tôi đưa tay lau vội hàng mồ hôi trên trán rồi nheo mắt nhìn lên ánh mặt trời gay gắt. "Nhất Khả!" Đắc Di gọi to tên tôi, chạy đến rồi nhấp nháy mắt "Này, chiều nay được nghỉ tiết đầu, đi đâu đó không?" tôi vờ không nghe quay sang hướng khác, Đắc Di cười khúc khích lay lay vai tôi "Xin lỗi, chỉ trễ tí thôi mà..."Tôi quang sang ký vào trán Đắc Di khá mạnh rồi nói với giọng khó chịu "Ngốc, đi một mình cậu đi" rồi bỏ đi. Cứ tưởng cậu ấy sẽ năn nỉ tôi tha lỗi nhưng đợi mãi cậu ta vẫn chưa chạy đến chỗ tôi, lật đật quay ra sau nhìn...Đắc Di vẫn còn đứng lặng, khuôn mặt cậu ta trầm ngâm như đang nghĩ gì đóto tát lắm. Tôi gọi to "Này, Đắc Di! Lúc nãy cậu bảo đi đâu cơ?" Đắc Di như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu ta cười tươi rồi ra ám hiệu bảo tôi đến đây. Tôi chạy vội đến đó như bị thúc giục, Đắc Di mỉm nhẹ "Đến đó!" Tôi ngây người, vẫn còn đang ngơ ra với ánh mắt khó hiểu bỗng cậu ấy kéo tay tôi rồi đưa tôi đi đến đâu đó khá gần trường...A, là ngọn đồi phía sau trường đây mà. Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cậu ta lại giục tôi mau lên đấy. Khi đến nơi, tôi ngỡ ngàng nhìn xung quanh ngọn đồi thô sơ...nhưng tôi đã nhầm! Thô sơ chỉ là cảm nhận khi nhìn từ bên ngoài, bên trong nó thật đẹp, vẻ đẹp thơ mộng. Đắc Di hớn hở chạy đến trước ngọn đồi, giang hai tay rồi hét lên thích thú. Gió ở đây thổi mát rượi, tôi chọn một chổ sạch sẽ, ngồi tạm. Nhìn Đắc Di đang chạy xung quanh rồi trố mắt trước hết cái này đến cái kia...đáng yêu quá! Tên nhóc ấy chạy đến, nắm tay tôi kéo rồi chạy xung quanh, chỉ cái này cái nọ...mệt đứt hơi. Tôi nhìn Đắc Di "Cậu...nếu cậu thuộc giới tính...giữa thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào? Mặc kệ hay mặc cảm?" Đắc Di nhìn tôi rồi khá ngạc nhiên về câu hỏi đó "Ừm...mặc kệ, Dù giới tính mình ra sao, dù người khác nghĩ mình như thế nào thì mình vẫn đang sống cho mình chứ không cho họ, mặc những gì họ nghĩ! " rồi cười tươi, tôi nhìn nụ cười ấy rồi cười nhạt "Cậu...không tò mò về câu hỏi đó sao?" "Không! Nếu tôi có hỏi tên ích kỷ như cậu cũng không trả lời đâu", tôi đá cậu ta mấy phát vì dám bảo tôi như thế rồi cười hả hê. "Này, gần đến giờ trống đánh rồi. Đi nào!" Tôi đá nhẹ vào chân Đắc Di, "Hôm nay toàn môn phụ thôi mà hay..." cậu ta nhìn tôi tin ranh, "Này Này, thằng nhóc này. Cậu là lớp phó học tập đấy nhá"- Tôi cười - "Uầy, cũng đúng...lớp phó vừa đẹp vừa giỏi như tôi phải gương mẫu đúng không?" – Cậu ấy tạo mặt ngầu rồi cười lớn – "Sao cậu đẹp bằng tôi chứ, tự tin quá rồi đấy" đạp hắn vài cái rồi tôi nói tiếp "Hôm nay cúp vậy", Đắc Di xoa xoa đầu tôi làm tóc rối tung "Tốt". Chúng tôi cùng nhìn ra phía xa, gió thổi mát rượi rồi hét om sòm như bị mất tự chủ "Tôi là Đắc Di đẹp trai, học giỏi" "Đừng tin thằng nhóc ấy, đẹp nhưng lừa đảo đấy!!!" rồi lăn ra cười giòn giã. Những tòa nhà cao tầng, những tiệmăn tôi thường hay lui tới trở nên nhỏ bé như những mô hình, còn tôi và Đắc Dinhư những đứa trẻ to xác...Chỉ riêng hai chúng tôi.
Đã sế chiều, hai thằng con trai choàng cổ nhau trêu chọc này nọ suốt đường về. Tôi nhìn Đắc Di "Này, tôi tò mò muốn biết nhà cậu trông như thế nào lắm đấy, cậu đến nhà tôi một lần rồi còn gì." "Nhà tôi đẹp như tôi vậy, cậu không-đủ-đẳng-cấp để vào đâu~" Nói xong, tên tự tin đó chạy một mạch mặc tôi chạy lẹt đẹt đằng sau la lối "Tên kia đứng lại!!". Dưới ánh hoàng hôn, buổi chiều của chúng tôi được thể hiện rõ ràng như thế đấy!
  Đắc Di – cảm giác lạ
 Tôi với Nhất Khả làm bạn nhau đã hơn 1 năm, một tình bạn rất thuần khiết. Dưới ánh hoàng hôn, tôi với cậu ấy vẫn cùng nhau về như mọi khi...nhưng tôi chợt cảm thấy có gì đó...như khuôn mặt Nhất Khả đẹp hơn mọi hôm, đáng yêu hơn mọi hôm và...thu hút hơn nữa, tôi thích cậu ấy sao?... Trêu cậu ấy vài câu – cái cớ - để bỏ chạy...giống như tôi đang chạy trốn vậy...chạy trốn cái giới tính đáng bị lu mờ được che đậy bởi nụ cười giả tạo... Từ hôm đó, tôi dần xa lánh Nhất Khả - có lẽ chỉ có lựa chọn đó mới kìm hãm được thứ tình cảm trong tôi -. Tan học, Nhất Khả đợi tôi về như thường ngày nhưng...hôm nay tôi viện cớ mình bận sẽ về trễ, cậu ấy đành về một mình. Đợi đến khi bóng Nhất Khả khuất dần, tôi mới lủi thủi về một mình. Nhìn khung cảnh xung quanh êm đềm, thời tiết đẹp thế này nhưng tôi lại thấy thiếu...cũng phải, để kết thúc một tình bạn không thể trong 1 hay 2 ngày được...Nhìn ra xa, tôi chợt thấy dáng ai đó rất quen thuộc, cảm giác quen thuộc đến thân thương. Ra là Nhất Khả, cậu ấy đang đợi tôi ư? Khung cảnh này quen thuộc thật...À, đúng rồi! Ngày đầu tiên tôi với cậu ấy thành bạn, nhưng đổi chổ và...khác-khoảng-cách. Tôi cố gượng cười rồi đi đến trước mặt Nhất Khả "Chào! Giờ cậu vẫn chưa về à?", khuôn mặt cậu ấy trầm ngâm "Ừm.." cảm thấy bối rối trước khuôn mặt ấy, tôi gật nhẹ rồi vẫy tay, bước vào nhà. Nhanh như chớp, Nhất Khả vịn vai tôi lại, lực mạnh làm tôi hơi đau. "Gì vậy?" giọng tôi vẫn như không có gì xảy ra, "Cậu tưởng giấu được tôi chắc. Thú nhận đi...sự thật vẫn là sự thật, cậu thích tôi đúng không...? Dù giới tính mình ra sao, dù người khác nghĩ mình như thế nào thì mình vẫn đang sống cho mình chứ không cho họ, mặc những gì họ nghĩ! Chẳng phải cậu đã nói với tôi như thế sao?" tôi nhìn cậu ấy...có lẽ không thể che đậy mãi được, tôi cười nhẹ "Tôi đã lỡ thích cậu rồi! Cậu đang thấy kinh tởm hay...không quan tâm?" Không, đây không phảinhững câu hỏi tôi muốn hỏi, tôi chỉ muốn hỏi... "Cậu đồng ý làm tình nhân tôikhông?" nhưng câu hỏi ấy chỉ giấu riêng mình tôi biết --- cậu ta lắc nhẹ đầu "Không lựa chọn nào cả!", cảm giác lúc ấy như bị rơi xuống vực thẳm mặc dùđã biết trước nó nhưng nuỗi buồn vẫn không chừa riêng một ai, tôi quay đi thật nhanh miệng cứ lẩm bẩm "không được khóc, mày là con trai mà Đắc Di..." chợt cậu ta nắm chặt tay tôi rồi xoay người tôi quay 180 độ như một con búp bê bị điều khiển. Tôi nhìn Nhất Khả, mắt tôi rưng rưng đậm buồn...cậu ấy ôm chằm tôi vào lòng một cách rất nhanh "Đồ ngốc, tôi cũng thích cậu. Tôi chọn đáp trả, nhé?" rồi cười nhẹ..."Ngốc!". Tôimong khoảng khắc này ngưng đọng, xin thời gian trôi chậm lại một phút để tôi được ở bên cậu ấy lâu thật lâu...!
Nows day, all the kids want crazy,wanna diagnose themselves. Trade up made up epidemics, pass around prescriptionpills. But my disorder can't be cured, by a bottle, blade, or dose. Self-disgustand selfshness tend to hold me awfully close. But I don't wanna you see that, Idon't wanna my friends to know. Self-disgust and selfshness take me everywhereI go.

[Ngày nay, mọi đứa trẻ đều mong mỏi sự điên loạn, tự chuẩn đoán cho bản thân chúng. Thuê dệt nên những căn bệnh, chuyền tay nhau những viên thuốc theo đơn. Nhưng sự nổi loạn của tôi không thể chữa khỏi. Bằng men rượu, đao kiếm hay là thuốc. Sự ích kỷ và kinh tởm bản thân đang nắm giữ tôi thật gần. Nhưng tôi không muốn cậu thấy nó, tôi không muốn bạn bè tôi biết. Sự ích kỷ và kinh tởm bản thân bám theo mọi tôi đi.]
*Tiêu đề từ đây chỉ đề tên nhân vật chủ của tâm trạng được viết, không kèm tên tâm trạng.
   - Nhất Khả
  Đã gần 1 tuần tôi với Đắc Di không về chung, không trêu chọc nhau...Tôi có cảm giác có chuyện gì xảy ra ở chúng tôi và dần sinh ra khoảng cách. Chiều hôm ấy, Đắc Di lại bỏ rơi tôi về một mình...Không chịu thêm được nữa, tôi đến nhà cậu ấy trước 30 phút so với khi cậu ấy về. "Tích tắc, tích tắc" tiếng đồng hồ vang đều tưng nhịp, mặt trời dần buông xuống giữa bầu trời màu đỏ hồng, vẫn chưa thấy cái dáng quen thuộc của Đắc Di, tôi cảm thấy lo cho cậu ấy...Đã trễ, tên ngốc nghếch như cậu ta lê la ngoài đường đến tận giờ này, chỉ lo có việc gì xảy ra. Càng mong muốn tôi càng nóng ruột, đi qua đi lại trước cửa nhà Đắc Di cả chục lần. Chợt cậu ấy xuất hiện sau lưng làm tôi giật bắn mình. Nhìn khuôn mặt gượng gạo của cậu, tôi biết đó là lí do thêu dệt nên khoảng cách giữa chúng tôi nhưng...tôi không nói gì cả, chỉ lặng người nhìn cậu ấy. Khi Đắc Di bỏ đi, tôi như bị vụt mất một điều gì đó, một thứ rất quan trọng đối với mình, tôi níu giữ cậu ấy lại như đang níu kéo một thứ không thuộc về mình trongvôvọng, không biết từ đâu...nhưng cái suy nghĩ Đắc Di thích tôi xuất hiện trong đầu từ những ngày cậu ta tỏ ra xa lạ với tôi...bất giác tôi hỏi cậu ấy về điều đó...Cảm giác của tôi đã đúng. Thoạt đầu tôi cảm thấy ngạc nhiên về điều đó nhưng rồi lại thấy tức giận vì sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy để che đậy điều đó nhưng song lại cảm thấy hạnh phúc... Tôi đã đánh mất quá nhiều thứ nhưng lần này là không thể, nhất định...tôi ôm Đắc Di thật chặt như đang cố bảo vệ thứ quan trọng đấy, khoảng cách giữa chúng tôi biến mất tự lúc nào!
--- Hôm nay là Chủ Nhật, tôi cùng Đắc Di đi ăn vặt như mọi ngày Chủ Nhật. Đắc Di trông nhỏ nhắn nhưng sức ăn của ấy tưởng chừng như không bao giờ no vậy. Khi hai tôi vẫn đang đi trên phố cùng nhữngcâu chuyện chỉ dành riêng cho các cuộc nói chuyện phiếm, chợt một cô bạn xinh xắnđi đến – Ra là Ngọc Ngọc – Cô bạn cùng lớp chúng tôi -, cô bạn cất tiếng nóinhưng có chút e dè "Tớ có thể nói chuyện riêng với Đắc Di không...Xin cậu!", tôi ngạcnhiên nhưng rồi gật nhẹ, Đắc Di cùng Ngọc Ngọc bước đi như bỏ rơi tôi. Tiếng chuông nhà thờ vang to báo đã kết thúc buổi chiều, họ vẫn chưa quay lại. Chợt cảm giác bất an ập đến, tôi vội vã đi tìm.Ánh mắt tôi vô tình bắt gặp cậu bạn của mình cùng cô bạn cùng lớp ở ngay phíabên kia, tôi đến gần, không khí có gì đó căng thẳng. "Cậu...Tớ thích cậu, Đắc Di!"Ngọc Ngọc ngượng ngùng, giọng nói của cậu ấy ngọt ngào đến mức khiến chàng trainào cũng có thể rung động, tôi đưa mắt nhìn sang phía Đắc Di, khuôn mặt ửng đỏ,lộ rõ vẻ bối rối, tim tôi đập nhanh dần, cảm giác khó chịu như ngọn lửa nóngtrong lòng. Liệu đây có phải là ghen? Không chịu được cái cảm giác ấy, tôi đi đến,khoác vai Đắc Di, ra vẻ tự nhiên nhất trên đời "Tìm được hai người rồi, Tiểu Dicủa tớ còn phải về để chuẩn bị cho trận bóng rổ tối nay, xin lỗi cậu." Ngọc Ngọctròn mắt nhìn tôi "Của cậu?" tôi cười tươi "Ừm, Đắc Di là bạn trai tớ." Rồi hônmá thằng nhóc đang đần mắt ra nhìn tôi. Buổi đi chơi kết thúc như thế. Chúngtôi tạm biệt nhau, mặt tôi vẫn chưa hết đỏ còn Đắc Di vẫnchưa hết ngơ ngác rồi vội trở về nhưng...cảm giác lại khác, một cảm giác rất tuyệt.
Tôi cảm thấy lạc lõng, chán nản vô cớ và còn có cả phiềnhà về việc lúc nãy với Ngọc Ngọc, tôi vùi đầu vào gối như trốn tránh, sao khi ấytôi có thể thốt ra những lời và làm cái hành động như vậy!!. Tôi nằm lăn qua lăn lại trên sofa xem những chương trình nhàm chán nhưng trong đầu toàn nghĩ những câu không đâu..."Đắc Di đang làm gì nhỉ? Không biết có la cà ở đâu không nữa...". " Ngọc Ngọc có đến tìm cậu ấy không? Việclúc nãy cậu ta có nghĩ gì không?" Tâm trí tôi bị Đắc Di chiếm đoạt từ lúc nào...tôi vớ lấy chiếc áo khoác rồi lao như bay ra ngoài đến nhà cậu ta.
---Tôi bấm chuông rồi đợi cả lúc lâu vẫn chưa ai ra mở cửa...đã gần 10 giờ đêm và chắc chỉ có tên điên như tôi mới đến nhà người khác chỉ để xem họ đang làm gì...tôi bị mất kiểm soát thật rồi! Bỗng giọng từ trong nhà vang qua chuông "Ai vậy ạ?" "Nhất Khả" Tôi đáp lại. Cửa mở, tôi ngượng ngùng bước vào nhà, không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy. Ơ...nhưng hình như có mùi thơm gì đó như mùi sữa tắm, theo thói quen, tôi nhìn Đắc Di "Này...hình như có mùi sữa t...A!!!" Đắc Di quấn khăn nữa phần dưới người còn ướt mem...Tôi ngã ngửa nhìn người thanh niên đứngtrước mắt, ra là tôi làm phiền lúc cậu ấy đang tắm.... khuôn mặt cậu ấy trông đến là khó chịu. Nhưng...tôi như bị choáng bởi hình ảnh đó, mái tóc đen láy lởn vởn vài giọt nước, làn da trắng ươn ướt, khuôn mặt đẹp trai, cơ thể săn chắc...A...Không ổn rồi. Tôi quay 180 độ ra sau rồi che mặt lại như một đứa con gái, mặt tôi đỏ bừng hệt say rượu. Đắc Di nén cười, thốt lên giọng nói mỉa mai "Cậu ngồi ghế sofa đi, tôi tắm nốt đã. Bye bye cô gái ~" Hừ...cô gái? Mặt tôi biến sắc, giận dữ ngồi lên ghế sofa rồi nhìn đăm đăm vào ti vi như sắp phóng tia lade phá hủy nó vậy. "Hey, cô gái~ Đang xem gì thế" Đắc Di từ phòng tắm bước ra, tay vẫn đang lau mái tóc ướt. "Này tên chết tiệt kia, cô gái cái đầu cậu.Ai lại gần như nude ra mở cửacho khách thế hả!!!" Tôi quát tiếp " Nếu không phải là tôi mà là tên biến thái bệnh hoạng nào đó thì thằng yếu ớt như cậu không được may mắn như bây giờ đâu. Nếu đó là Ngọc Ngọc cậu cũng thế à??" Cậu ta nhăn nhó "Cậu mà là khách á? Khách thì khác còn cậu là osin của tôi thì khác! À~ Sao lại nhắc đến Ngọc Ngọc,cô bạn gái của tôi đang ghen à". Tôi phang thẳng cái gối vào mặt cậu ta "Bạn gái này, osin này, cậu không có may mắn được một tên bảnh trai như tôi hầu hạ đâu nhá. Tên yếu ớt như cậu có mà làm Thụ ấy!!!"Cậu ấy nhau mày rồi cười phá lên, nhảy bổ lên ghế sofa mà cười lăn lóc như bị động kinh vậy. Ngẩn người ngồi xem ti vi được vài phút, Đắc Di lại nhìn lên đồng hồ rồi cười toe toét, chạy như bay ra ban công. À, quên mất mục ngắm sao trong list việc hằng ngày cậu ấy làm rồi. Lặng lẽ đi ra theo, tôi cũng thử nhìn lên bầu trời sao đó...cũng bình thường thôi mà! Thấy vẻ mặt chán nản không tí sức sống của tôi, cậu ta kéo tay rồi lôi tôi leo mấy tầng lầu để lên sân thượng. Đến nơi, Đắc Di hơn hở " Xem sao ở đây tuyệt lắm đấy!" tôi quát "Thang máy để làm gì cơ chứ??? Sao phải leo 3 cái cầu thang chỉ để ngắm sao thôi á...?". Phớt lờ lời chỉ trích của tôi, cậu ta mê mẩn nhìn những ngôi sao mà quên đi cái thế giới thực tại. Tôi cũng muốn thử cảm giác ấy! Tôi cũng ngẩn người rồi ngắm bầu trời rực rỡ những chóm sáng kia như bị thôi miên. Không lâu sau đó, Đắc Di cùng tôi ngồi lên thân cây nằm ngang khá cũ kĩ, cậu ta chỉ lên ngôi sao sáng chói đang chiếu lấp lánh trên bàu trời kia "Ngôi sao đó là tôi đấy! Nếu như tôi biến mất thì đừng vội mừng, tôi vẫn ở đó để theo dõi cậu đó, nên không được ngoại tình, bạn gái của tôi."Tôi bật cười vì câu nói trẻ con đó "Cậu là Thụ, tôi là Công biết chưa. Nếuvậy thì còn buổi sáng cơ mà, tôi vẫn được tự do không bị tên tự tin khoe khoang, ảo tưởng như cậu theo dõi!" Cậu ấy cau mày vài phút "Ừm...vào buổi sáng thì tôi sẽ là những cơn gió, dù có là cơn gió nhỏ nhất thì nhất định cũng phải lượn quanh cậu để theo dõi tên osin nóng tính Nhất Khả đang làm gì!" "Osin nóng tính á???" Tôi ký lêntrán Đắc Di một cái rõ đau, rồi bật cười. Tên ngốc đó vừa xoa đầu rồi cười theo. Chợttôi quay sang nhìn Đắc Di "Này...vậy thì đừng biến mất! những ngôi sao cũng có hôm không sáng, những cơn gió cũng có lúc ngừng thổi...chỉ có cậu bên tôi và tôi cũng như vậy là mãi mãi, cậu chủ!" Đắc Di bật cười rồi ôm choàng tôi "Vậy thì cậu phải nghe lời cậu chủ đó nghe chưa, osin". Tiếng cười của chúng tôi vang khắp cái sân thượng , lên tận cả bầu trời sáng kia...Hạnh phúc của chúng tôi được nhữngngôi sao kia chứng giám.
Đắc Di
Tôi vội vội vàng vàng ăn ngốn ngiếng bữa sáng, trên ti vi thông báo tử vi ngày 7/10 làm tôi xém sặc, bỗng trong đầu tôi xuất hiện ra biết bao kế hoạch tổ chức cùng Nhất Khả...thật kì lạ, hình như hôm nay thời gian bị trôi mất đi 30 phút, chỉ suy nghĩ một chút thôi đã tận 30 phút trôi qua và chuyện trước mắt là...tôi trễ học rồi! Tôi vắt chân lên cổ chạy đến trường không mà lại bỏ quên quyển bài tập toán và quyển toán trên cái bàn ăn lúc nãy...mở đầu ngày sinh nhật "niềm nở" thật...Tôi rụt rè xin thầy cho vào lớp, may mắn hôm nay thầy không phạt. Hớn hở ngồi xuống bàn, lấy tập ra mới biết "Quyển toán của mình đâu???". Thế là tôi được thầy cho thẳng ra hành lang đứng xách nước chẳng một tiết học, mặt tôi hiện lên cái biểu cảm khó tả, món quà đầu tiên tôi được tặng lại là từ thầy và...còn hơn cả những gì tôi nghĩ!!! "Reng" Phù! Cuối cùng cũng hết tiết, tôi cố lấy phần sức còn lại đi tìm Nhất Khả đang lạc đâu đó trong thư viện. Đi từng tủ sách này qua tủ sách khác, vẫn không thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc của tên khó tính ấy, tôi đành bỏ cuộc. Đang định quay đi thì tên khó tính tôi đang tìm đứng ngay sau rồi dùng tay quàng lên cổ bằng lực mạnh đến nổi khiến tôi xém ngã. Tôinhìn cậu ấy chừng chừng đáng sợ, Nhất Khả chỉ cười xòa rồi xoa đến rối tung tóc tôi lên "Chào lớp phó học tập! Đến đây mượn sách à, cậu cũng có sở thích đọc sách sao?" Tôi ra vẻ "Tôi cứ tưởng cậu không xem tôi là lớp phó chứ,còn thiếu đấy nhá, lớp phó điển trai mới đúng với tôi" Tôi cười lớn rồi nói to "Tôi tìm cậu đấy, nhóc." "Thằng nhóc" tôi vừa gọi bỗng ký lên đầu tôi phát đau điếng "Này, trong thư viện không được làm ồn. Tìm tôi?" Vì lí do hành hung chính đáng nên tôi đành im lặng bỏ qua "Ờ thì...hôm nay là ngày khá quan trọng đấy, chắc là cậu nhớ từ lâu lắm rồi nhể, quà gì thế? Chuẩn bị gì vậy?" "Huh? Qùa? chuẩn bị? Ngày gì thế? Valentine thì tôi không có ý định gì đâu nhá!" Tôi đơ người "Đâu, Ngày gì đấy...ngày sinh nhật của ai đấy" "Sinh nhật tôi..không phải, 9/1 mà. Ờ...ngày cậu được 100 điểm bài kiểm tra trong thứ 6 tuần trước à?" Ôi trời!! Gợi ý cho tên ngốc này thật mất sức "Điên! Ngày ngày cái con khỉ" Tôi bực tức bỏ vào lớp mặc cho vẻ mặt ngơ ra của hắn. Tôi bực nhọc mở quyển sách học nhưng tâm trí cứ nghĩ đâu đâu. Vào lớp, tên ngơ ngác lúc nãy vẫn đang ngồi nhìn tôi khó hiểu...Aihs,muốn đấm một phát cho thông minh ra. Vẫn đang tập trung vào quyển sách, chợt giọng nói quen thuộc gọi tên tôi "Này Đắc Di..." tôi quay sang "Gì?" tôi bỗng cảm thấy vui vì cuối cùng tên đần này cũng hiểu, hắn cười hề hề rồi nói "Hôm nay, ở lại trực nhật một mình nhé, làm giúp phần tôi với! Tôi bận rồi" "Tên heo ngốc lười chảy thay nhà cậu..." tôi hét khá to làm thu hút ánh nhìn từ mọi người trong lớp,nhất là giáo viên "Em mắng ai vậy, Đắc Di?" tôi đứng bật dậy, giữ bình tĩnh "À vâng...em... em chỉ đang đọc lên một câu mắng khá buồn cười trong sách của nhân vật thôi ạ, em xin lỗi đã làm ồn!" "Ừm,lần sau đừng làm ồn như vậy nữa đấy." "Vâng" tôi ngồi xuống...cố giữ hình ảnh lớp phó nghiêm nghị nhưng bây giờ tôi chỉ muốn cho hắn ăn cả đôi giày rồi vài cái đá cho tỉnh ra!!! Cứ thế đến giờ ra về, tôi không thèm chú ý đến cái tên bội bạc đó, cứ thể đến giờ ra về. Tôi ở lại, dọn dẹp mệt đến mồ hôi làm ướt cả lưng áo,phẫn nộ, tôi ném cây chổi xuống sàn một cách mạnh hết mức có thể "Chết tiệt,sao mình phải dọn thay cho tên đó chứ!!!" Việc bây giờ khiến tôi thoải mái nhất đối với tôi là...giết hắn!!! Đành chấp nhận số phận, tôi cố dọn thật nhanh để còn về...phẫn nộ cũng chả được gì...từ giờ cự tuyệt, không bạn bè gì hết!! Haiz, cuối  cùng cũng xong. Tôi mệt mỏi lang thang đi ra khỏi trường, gần đến nhà mình, tôi đưa ánh mắt nhọc nhằn nhìn ngôi nhà im lìm "Bùng" tiếng cái gì đó nổ làm tôi giật bắn rơi cả cặp "C..cái gì vậy??? Nhà mình bị nổ cái gì à??" Hớt hơ hớt hải chạy vào nhà thì...tên lười Nhất Khả từ đâu đó xuất hiện ngay sau tôi rồi hét to"Happy Birthday Đắc Di, 生日快乐! (chúc mừng sinh nhật!)" "Ơ...C..Cậu... Nhất..Nhất khả?" "Tôi đây, hận đến mức quên mặt luôn rồi à?" Nhất Khả ký vào trán tôi rồi lôi tôi đi đâu đó, con đường trông rất quen "Đi đâu đây?" Chúng tôi dừng lại, Nhất Khả cười "Đến cái nơi cậu muốn đến" "Hả..?" Chúng tôi chạy đến ngọn đồi ngày nào, đến cái nơi tôi đã từng đưa Nhất Khả đến lần đầu tiên. "Ta da~ Hoành tráng chưa, công sức của tôi đó. Đã chuẩn bị từ hôm qua rồi nhưng hôm nay mới kịp trang trí. Xấu cũng không được chê đó" Tôi ngỡ ngàng nhìn những vật trang trí được treo trên các nhánh cây, rực rỡ màu sắc và còn cả bịch đồ ăn vặt với chiếc bánh kem sinh nhật trước mặt khiến tôi bật cười "Thật sự rất cảm động đấy nhưng...cậu nên đi học cách trang trí lại đi" rồi vỗ vỗ vai Nhất Khả như chọc tức. Cậu chỉ lườm tôi rồi đưa chiếc bánh kem trang trí đơn điệu, "Nào! Cầu nguyện đi, còn ăn nữa, tôi mua bánh ở cửa hiệu khá nổi tiếng về tay nghề đấy." "Ầy...tên ham ăn" rồi tôi nhắm tịt mắt, chắp hai tay theo kiểu cầu nguyện lại rồi lầm bầm ước nguyện của mình. Sau khi ước xong, Nhất Khả nhìn tôi "ước gì vậy?" "điều ước linh thiêng nhất khi chỉ có người ước nó biết" Tôi ra vẻ đắc ý "Rồi rồi." cậu ta nhăn nhó. Tôi với Nhất Khả ăn rồi làm đủ trò khùng điên nhưng không thể phủ nhận tôi vui đến cỡ nào. Cứ như vậy đến tối, "Ôi trời, gần 9h rồi đấy" "Chỉ vừa được khoảng hơn 3 tiếng chút thôi mà" tôi nhìn Nhất Khả, khuôn mặt lấm lem đầy bánh kem, cậu ta nhìn tôi rồi cười lớn "A ha ha, mặt cậu nhìn đáng yêu quá!" "Thật à? Đã bảo tôi đẹp thì dù có bị bẩn thì vẫn đẹp, tạo sức hút lắm đấy nhá~" "Ha ha, thật ra bởi vị bị bẩn che đi bót phần nào nên mới tạo sức hút đấy thôi." Tôi quẹt lên mặt cậu ấy một vệt kem "Chê tôi này" rồi bỏ chạy "Thằng kia, chơi đánh lén à!!!" "Đánh thẳng chứ đâu lén đâu." Cứ rược nhau như vậy đến khi mệ đứt hơi. --- Tôi ngồi tựa lưng vào Nhất Khả, nhìn lên trời "Hôm nay trời đẹp thật nhỉ ~ Sao, gió..." "Và tôi" Nhất Khả chen vào câu nói của tôi, khiến tôi không thể nhịn cười "Đúng nhỉ."
Xin các vị thần, trời phật phù hộ cho tình yêu của con và Nhất Khả mãi mãi như thế này khi còn có thể, xin đừng để cậu ấy rời xa con và... Dù có chuyện gì xảy đến với con, xin người hãy ở bên chăm sóc cậu ấy!
  Nhất Khả
Đã sắp kết thúc năm lớp 12 sau cuộc thi cuối kỳ vừa qua, cái lớp 3-A náo nhiệt như mọi hôm bỗng im phăng phắc khi thấy chủ nhiệm bước vào và chỉ còn nghe tiếng lớp trưởng hô chào thầy. Thầy giáo thông báo "Sau cuộc thi học kỳ này, các học sinh khối 3 sẽ tham dự buổi tiệc tạm biệt do nhà trường tổ chức vào 7h ngày chủ nhật tuần sau!" ngay sau đó, tiếng hò hét bao trùm cả lớp rồi dần bao trùm cả khối 3 bởi tiếng hò hét của các lớp khác --- Thời gian trôi mau quá, đã hết một tiết và đến giờ ra chơi rồi. Tôi quay sang Đắc Di vẫn đang mải mê với bài giảng lúc nãy "Này, hôm đó cậu sẽ đi chứ?" "Ừm!" "Vậy đi chung đi, 6 rưỡi" Tôi xoa nhẹ đầu cậu ấy rồi bỏ xuống canteen mặc kệ cho câu trả lời, vì tôi biết chắc là đồng ý rồi!
---Ngày chủ nhật đó cũng đến, tôi ăn mặc bảnh bao đến nhà Đắc Di nhưng không có ai ở trong..."chắc cậu ta đi sớm rồi, tên đó lúc nào cũng vậy." Tôi hì hục chạy đến trước cổng trường nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Đắc Di, lặng lẽ đứng yên đó chờ đợi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tôi cứ lo lắng mãi Đắc Di có chuyện xảy ra...đã quá giờ hẹn, tất cả - tính cả tôi – bước vào... chỉ có Đắc Di vắng mặt. Buổi tiệc chán ngắt nhưng trông mọi người vui vẻ quá...chắc chỉ riêng tôi là kẻ bị bỏ rơi nên mới cảm thấy như thế này...cảm giác khó chịu nhưng lại buồn bã không tả xiết này bỗng ập về trong tôi. Buổi tiệc trôi qua trong thời gian buồn bã rồi cuối cùng cũng kết thúc. Tôi lặng lẽ bước trên đường trong vô thức, đầu tràn ngập những suy nghĩ tò mò và tức giận nhưng hơn hết...là thất vọng. Đem vẻ mặt buồn bực,tôi bấm chuông nhà Đắc Di, đợi một lúc lâu chợt có giọng con gái vang lên"Vâng, ra đây" cửa mở "A, chào anh!" một cô bé tầm lớp 7 xinh xắn nhìn tôi rồimỉm cười, "Chào em" "Anh tìm ai ạ?" "Đắc Di, anh là bạn cậu ấy, em là gì của ĐắcDi vậy?" "Em là em gái anh ấy, anh hai em từ lúc ở trường về rồi bỏ đi đâu đấynói có việc đến giờ vẫn chưa về ạ" "Ừ..." "Anh muốn đợi anh hai em chứ? Anh ấy về sớmthôi" "Ừm" cô nhóc hiếu khách mở cửa mời tôi vào rồi hớn hở rót nước cùng đĩabánh đặt lên bàn mời tôi, tôi ngồi trên chiếc sofa êm ái nhìn em gái Đắc Di vớiánh mắt khó hiểu "Ngôi nhà to như này chỉ có hai người ở thôi sao?" "Không ạ, mẹem đi làm tận khuya mới về ạ" "Mẹ em làm..." "Phóng viên ạ!" "Ừm...anh trai em dạonày có thường hay bỏ ra ngoài như thế này không?" "Em không rõ, vì em cũng thườnghay đến nhà bà đến khi mẹ đến thì về nhà cùng mẹ, chỉ có anh ở nhà thôi nhưngdường như những ngày gần đây em về sớm hơn thì anh ấy vẫn chưa về...mẹ cũng khôngnói gì cả." "Vậy sao...cậu ấy có biểu hiện gì lạ không" "Gần đây anh ấy nghiêmtúc hơn ạ." "Ừ...em tên gì?" "Khả Khả ạ" "Ừm". Cứ ngồi như vậy cho đến khi đã quágiờ về nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Đắc Di, tôi đành bỏ cuộc "Thôi, anh vềđây. Tạm biệt em! Ở nhà cẩn thận đấy." 'À vâng, tạm biệt ạ." Tôi khẽ gật đầu rồibỏ về. Dần ngày này sang ngày khác, tôi không nói chuyện với Đắc Di, những cuộctrò chuyện bây giờ chỉ vỏn vẹn vài câu và những lúc ra về cũng ít khi về cùngnhau...đây đã là những ngày cuối của những năm cấp 3, việc học cũng đâu bận đếnnhư vậy...hay cậu ấy sẽ đi du học ư??? Tôi chợt nghĩ đến việc đó và bắt đầu lo lắngsẽ rời xa cậu, tôi tìm Đắc Di để hỏi cho ra lẽ và muốn biết lí do cho những sựxa lạ ấy. "Nhất Khả" Đắc Di nhấc máy và gọi lên tên tôi "Ừm, đúng lúc tôi cóchuyện cần nói với cậu. Đi đâu đó đi" "Đến trước cửa nhà tôi" Đắc Di chỉ nóivài chữ như vậy rồi tắt máy. Tôi đến nhà Đắc Di, cậu đã đứng đợi ở đó từ khinào..."Chào cậu" "Ừm...đi dạo đi" "Ờ". --- Chúng tôi cùng đi trên con đường tấp nập,"Đắc Di, cậu sẽ rời xa tôi sao? Sao lại...lạnh lùng với tôi vậy?" "Tôi...a ha, chỉlà đang có chút chuyện nhỏ nhặt. Có lẽ sẽ không còn nữa đâu!" "Thật?" "Ừ" Tôi bậtcười, đẩy vai Đắc Di "Vậy sao không nói rõ, thằng nhóc này thật là~" Đắc Di cườinhưng vẫn có nét gì đó buồn bã "...Về thôi, nghỉ ngơi đi" "Ừm". Hai tôi đi về haihướng khác nhau...vẫn cái cảm giác tò mò ấy, tôi quay lại và lặng lẽ đi theo sauĐắc Di, quan sát cậu. Chợt Đắc Di vấp ngã, đang định chạy đến giúp thì...tôi bànghoàng nhìn Đắc Di đang quơ tay trong không gian, hai mắt mở to nhưng dườngnhư...cậu ấy không nhìn thấy gì cả. Tôi gọi to, cố giữ bình tĩnh không để cậukhông phát hiện "Đắc Di" Đắc Di quaysang, tôi đi đến – đi thật nhẹ không tạo ra tiếng động – và thử quơ tay trước mắtĐắc Di, cậu ấy cười "cậu đến tìm tôi hửm.." Tôi giật mình "Ừ, chúng ta đi thôi"Gỉa vờ nói vậy nhưng tôi vẫn đứng yên đó, chỉ một mình Đắc Di đứng dậy rồi cứnhư vậy, cậu ấy đi theo trực giác và...nói chuyện một mình như không biết tôi vẫnđang lặng người nhìn cậu...nước mắt tôi tuôn rơi!
--- Những chuyện phiền muộn rồi cũng qua đi, tôi không quan tâm đến nó nữanhưng không đồng nghĩa là không nhớ. Vui vẻ làm bánh – lần đầu tiên tôi làm bánh.Bỗng dưng cao hứng nên làm bánh, tôi muốn người thưởng thức nó đầu tiên là ĐắcDi. "Xong rồi!" mặt tôi lắm lem bột mỳ nhưng cuối cùng món bánh gato cuối cùng cũnghoàn thành! "Chắc Đắc Di sẽ thích lắm~" chợt tiếng chuông điện theo reo lên "Chào""a..anh Nhất Khả!!!" tiếng em gái Đắc Di nói trong điện thoại run rẩy, em ấyđang khóc ư? "Sao vậy?" "Anh Đắc Di..." 
   Ngôi sao, gió...và em
 "Bộp" chiếc điện thoại trên tay Nhất Khả chợt rơi xuống...Cậu chạy hết tốc đến bệnh viện, trong đầu vang lên tiếng nói lúc nãy của em gái Đắc Di "Anh hai em bỗng dưng ngất xỉu, tim đập rất yếu, đang được cấp cứu...a...anh mau đến đây đi ạ!!! Em sợ quá.". Cậu chạy đến phòng cấp cứu, tim đập thình thịch lo sợ, nhìn thấy cô bé đang khóc đằng kia chính là Khả Khả, cậu đi đến, thở hổn hển "Đ...Đắc Di...sao rồi?" Cô bé ngước nhìn cậu, nước mắt ướt má "Không biết nữa ạ, đang ở trong đó...phải làm sao đây..???" "Mẹ em..."Mẹ đang đến, mẹ ở cách đây khá xa..." Cậu ngã gục xuống ghế "Chết tiệt...cậu sẽ không sao đâu, Đắc Di" hai mắt nhắm hờ như muốn từ chối chuyện đang xảy ra trước mắt. 

--- Vài giờ sau, bác sĩ Ưng đi ra "Ai là Nhất Khả?" "Là tôi" Nhất Khả đứng bật dậy, bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt buồn "Tôi...chúng ta vào văn phòng của tôi nói đi" "Vâng...ở đây nhé" cậu quay sang nhìn Khả Khả. Đến văn phòng của bác sĩ Ưng, cậu nhìn ông với ánh mắt hy vọng "Đắc Di..." ông Ưng gục đầu "mất rồi..." "SAO???" Cậu không tin vào mắt mình...không thể!! Cậu ấy vẫn còn rất khỏe mạnh cách đó không lâu sao lại có thể..."Cậu học sinh đó đã cùng mẹ đến đây, khi cậu ta còn bé, đã đến đây cùng mẹ điều trị căn bệnh nhưng...chúng tôi phát hiện được có khối u trong não thằng bé, không thể lấy nó được nếu không muốn ảnh hưởng đến dây thần kinh. Sau đó, sử dụng cách uống thuốc để kéo dài mạng sống của mình. Dạo gần đây có chuyển biến xấu nên Đắc Di đã đến đây với mẹ của mình kiểm tra...lúc ấy, tôi đã phát hiện ra khối u đã lớn và đã ảnh hưởng đến mắt khiến đôi lúc không nhìn thấy gì cả và không lâu sau đó sẽ...trở nên mù mắt. Nhưng Đắc Di đã nói với tôi không cần làm gì nữa, hãy để như vậy cho đến khi thằng bé ra đi...trước khi phẫu thuật, Đắc Di nhìn tôi, miệng vẫn cười rất tươi rồi bảo: Sắp ra đi rồi lại còn làm phiền bác sĩ Ưng rồi, nhờ chú nói với một chàng trai tên Nhất Khả tuổi tầm lớp 12 giúp cháu về bệnh của cháu nhé!" Ông nhìn cậu với ánh mắt buồn. "Đắc Di..." Nhất Khả cụp mi, gục đầu trông không còn một chút sức sống..."Nhất Khả, đừng quá shock. Đắc Di khi tỉnh lại – trước khi phẩu thuật đã nhờ tôi đưa thứ này cho cậu, còn bảo cậu nhất định phải xem." Cậu nhìn cái UFB trên tay bác sĩ, đưa ánh mắt buồn bã lên nhìn ông Ưng, cậu lấy vội cái UFB rồi bỏ đi "Tạm biệt. Cảm ơn". "Rầm" tiếng cánh cửa đóng một cách mạnh bạo, Nhất Khả không thể hiện một chút nào đau khổ, một giọt nước mắt cũng không nhưng...cậu đau đến mức không khóc được! Cả căn hộ của Nhất Khả bị bao trùm bởi bóng tối, không có lấy một chút ánh sáng ngoại trừ ánh sáng phát ra từ màn hình laptop. Cậu vẫn mang khuôn mặt hờ hững, cắm UFB vào laptop rồi cụp mi, hai tay nắm chặt vào nhau như muốn phá vỡ tất cả. "Nhất Khả" chợt giọng Đắc Di vang lên...cậu đang mơ sao? Nhất Khả mở bừng mắt ngó quanh nhưng...tiếng nói ấy phát ra từ máy tính, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Đắc Di trong màn hình, chỉ muốn ôm chầm lấy nó."Chào cậu...lúc cậu xem video này chắc lúc đó...tôi đã ra đi rồi...A~ nghe ghê quá nhưng có lẽ không lâu nữa đâu, chấp nhận vậy (Đắc Di cười khổ). Cậu vẫn khỏe đấy chứ, đừng có đau buồn quá rồi quậy phá, trở thành bad boy như trong mấy bộ phim Hàn tôi với cậu xem đấy. Uầy, mất đi một người đẹp trai tài giỏi như tôi đúng là đau buồn thật (giả bộ nuối tiếc) nhưng có Nhất Khả cũng không kém gì tôi nhỉ! (Cười lớn). Chắc bác sĩ Ưng đã nói với cậu rồi...xin lỗi vì khiến cậu đau khổ nhưng...nhìn Nhất Khả buồn là việc quá sức với tôi nên đành đến khi tôi không thể hiện diện nữa mới dám khiến cậu đau khổ...có lỗi quá! Nếu tôi đang ở trước mặt cậu bằng xương bằng thịt chắc hắn lại bị cậu ký vào đầu rồi (Đắc Di mỉm cười, mắt híp lại thành một đường cong đáng yêu). Đừng dằn vặt mình... khóc đi cho nhẹ lòng...cũng không được cười vui vẻ đó...tôi có xuống địa ngục vẫn có thể hiện về lôi cậu theo đấy. Tôi biến mất cậu cũng phải bớt nóng tính đi đó." Rồi Đắc Di yên lặng giây lát, Nhất Khả cũng vậy, cậu lặng người nhìn Đắc Di trong laptop...Người yêu thương của chính mình ở ngay trước mắt nhưng sao khoảng cách lại xa đến thế. Đắc Di tiếp tục "Nghĩ đến cảnh tượng tôi ra đi, mẹ, em gái..và những người khác buồn vì tôi...nhất là cậu...thật muốn khóc quá...A..không thể như thế trước máy quay được, lỡ em gái tôi vào thấy sẽ bảo tôi điên mất (cậu sụt sùi, cười buồn).. Xem ra không bên cậu mãi mãi như lời hứa rồi.. Xin lỗi nhé! Đừng lo, hãy chú ý đến ngôi sao sáng và ngọn gió quanh quẩn bên cậu, có thể tôi đang ở đấy và ngắm nhìn cậu đấy. Nhất Khả...tôi yêu cậu!" Rồi video dừng lại, kết thúc. Nhất Khả cúi gầm mặt "Tôi cũng vậy", nước mắt cậu tuôn liên tiếp không ngừng...cuối cùng cũng có thể khóc! Cậu lửng thửng ra ban công, ngước lên nhìn bầu trời lấp lánh những ngôi sao kia rồi cười buồn những giọt nước mắt lúc nãy vẫn còn đọng lại "Vẫn đẹp như vậy...chỉ thiếu cậu - Đắc Di!".
--- Ngày cuối tuần cũng là ngày Nhất Khả rời Trung Quốc đến Mỹ học đại học.
7 năm sau, cậu học sinh ngày nào chở lại Trung Quốc. Giờ đây, tên nhóc nóng tính đã trở thành giám đốc của một tập đoàn lớn tại Mỹ - tập đoàn của ba cậu -. "Giám đốc Vương, chúng ta đến trụ sở của tập đoàn bây giờ ạ?" cô trợ lý nhìn Nhất Khả "Không, đến ngọn đồi phía sau ngôi trường tôi đã nói với cô, nhớ chứ?" "Vâng!" cô ta khởi động xe và đến nơi vị giám đốc yêu cầu. --- "Đã đến rồi ạ" cô dừng xe "Ừ, cô đến trụ sở trước đi, tôi sẽ đến bằng xe bus" "Vâng" Nhất Khả xuống xe rồi đến nơi phần mộ Đắc Di được xây. Cậu đặt bó hoa trắng lên mộ rồi ngồi cạnh hệt như lúc trước cậu cùng Đắc Di đến đây lần đầu tiên đến. "Đắc Di này, không biết bao năm rồi tôi mới gặp lại cậu nhỉ? Phần mộ cũng sạch như vậy cũng yên tâm rồi. Xin lỗi vì bỏ rơi cậu lâu như vậy!" cậu thở một hơi dài rồi cười "Cậu vẫn chưa biến mất đâu Đắc Di...đối với tôi, khi nào ngôi sao sáng nhất, những ngọn gió nhỏ nhất nhưng vẫn lượn quanh tôi vẫn còn...thì cậu...vẫn mãi ở bên tôi! Đừng hòng trốn thoát đấy." Chợt cơn gió thổi ngang, Nhất Khả nhìn theo hướng gió thổi chợt khẽ cười "Tạm biệt cậu."

addy S@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro