[Meteo x Shu] Thay đổi P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. OOC, ai kì thị -> biến (có req vẽ nhưng bà thà hoàn thành cái này còn hơn là vẽ, mọi người biết mị vẽ xấu thế nào rồi đó)

2. Đây là Req của -forever_fabulous-

3. Tên của Meteo trong đây sẽ là Mizuki nhá, bé trong đây cũng là nam luôn (Cho phù hợp với tiêu đề)
_____________________________

Reeng... Reeng...

Vâng, đó là âm thanh của cái đồng hồ báo thức, mà hình như, nó đã bị nát vì bị ném vào tường, may là cậu còn mấy cái khác thay thế.

- Sáng rồi à? - Mizuki.

Mizuki VSCN, lần nào thức dậy cũng là một hoang cảnh quá quen thuộc.

- A! Nii-chan! Anh làm gì mà dậy muộn thế? - Spriggan, thằng em nổi tiếng ngỗ nghịch nhất nhà, dù rằng cái nhà này chẳng ai bình thường.

- Gặp ác mộng. - Mizuki nói.

- Anh có muốn em giúp không, Nii-chan? - Anu nói. - Em biết cách giải mộng đó.

- Không, cảm ơn em, Anu. - Mizuki nói.

- Nii-chan, Kerbeus-san và Longinus lại cãi nhau rồi. - Wyvern nói.

- Anh biết rồi. - Mizuki qua chỗ hai thằng nhóc đang đánh nhau ngăn cản lại, ai cũng gọi cậu qua mà giúp đỡ, làm "anh trai" của cái lũ này cũng mệt ghê luôn á.

Cuối cùng là bữa ăn sáng bình thường, cả nhà thì mình cậu chăm sóc lũ đó, dù không phải anh em ruột với nhau.

- Anh nhờ hai đứa trông cả nhà nhé. - Mizuki nói với Zeus và Kerbeus.

- Nii-chan cứ yên tâm. - Kerbeus.

- Nii-chan làm được thì tụi em cũng làm được mà. - Zeus nói.

- Mấy đứa ở nhà ngoan nhé! - Mizuki nói vọng lại vào trong nhà.

- Vâng ạ!! - Cả đám đồng thanh.

Mizuki đến trường, trên đường đi, cậu gặp anh em nhà Shujihina, Lina, Lian và Keru.

- Mizuki-kun!! - Lina gọi lại.

- Lina, Lian, Keru-san. - Mizuki nói.

- Gì mà cứng ngắc vậy? Bớt lạnh lùng lại không được à? - Keru nói.

- Em đâu có, mà nếu 3 người không đi nhanh là muộn đó. - Mizuki nói, họ đi theo cùng.

Đến rồi, cậu lại đụng mặt Yuto, cái tên khó ưa, ồn ào nhất mà cậu từng gặp, dù vậy họ vẫn là bạn bè với nhau, rồi đến 2 người tự gọi mình là đồng râm đam mỹ, Luna và Luka.

- Yo! Mizuki-senpai! - Luka nói.

- Chào buổi sáng, Mizuki-san. - Luna cười.

- Chào cả hai. - Mizuki chào với cái bản mặt vô cảm.

- Mizuki-senpai cười cái coi, cái bản mặt vô cảm đó khó coi lắm đó. - Luka

- Đúng vậy!! - Luna. - Mizuki-san cười cái đi!

- Không cảm ơn. - Mizuki nói cái rồi bỏ đi, đi vào trong và vào lớp cậu.

(Tua tua tua... Mị lười)

Sau tiết học, là tiết thể dục, lúc nào mở tủ đồ ra là một đống thư tình trong đó.

- Thật khổ sở. - Cậu nói rồi vứt chúng vô sọt rác.

(Tua tiếp... Lười cực mạnh)

Sau khi mua đồ cho bữa tối xong, cậu gặp Arashi, bạn cậu.

- Mizuki-kun. - Arashi. - C-Chào.

- Arashi, cậu... Có muốn nán lại nói chuyện tí không? - Mizuki hỏi, Arashi chỉ gật đầu.

Họ ngồi lại chỗ công viên, nhưng mà, im lặng, không nổi một âm thanh.

- Mizuki-kun, chuyện cậu thế nào rồi. - Arashi lên tiếng để phá tan cái bầu không khí yên tĩnh này lại, cậu thực ra bí lắm rồi, mãi mới hỏi được một câu gì đó.

- Ổn, vẫn thế, không có gì thay đổi cả. - Mizuki nói.

- Thế cậu có hay gặp ác mộng... nhiều không? - Arashi hỏi, câu hỏi này như sét đánh ngang tai Mizuki, cậu quay sang hỏi Arashi.

- Cậu cũng vậy à? - Mizuki hỏi.

- Ờ, không hẳn, 1 giấc mộng xấu thôi, cậu hỏi Anu cho tớ có được không? - Arashi hỏi

- Ừ. - Mizuki cười trừ. - Cậu vẫn là tên nhát cáy như ngày nào nhỉ?

- Đừng có mà nói tớ nhát cáy!! - Arashi hét lên.

Cả hai đi đến nhà Mizuki, mở cửa vào, Spriggan đã đứng trước cửa chờ

- Nii-chan! Anh về rồi! Chào anh, Arashi-san! - Spriggan đứng trước cửa nói, Mizuki để ý là có ai đó đang ở đây.

- Nhà mình có khách à? - Mizuki hỏi.

- Em cũng không biết phải nói sao nữa, người ta bảo là muốn gặp Nii-chan. - Spriggan nói.

- Gặp anh? Được rồi. - Mizuki và Arashi bỏ giày rồi vào nhà, trong phòng khách, là 2 người mà cậu không muốn gặp nhất, Kurenai Shu.

- Chào, Mizuki. - Shu.

- Shu... - Mizuki nói. - Arashi, cậu ngồi đi, tớ có chút việc cần làm.

Mizuki đi khỏi, Arashi bắt đầu thay đổi 180°.

- Cậu đến đây làm gì? Tính làm đau khổ cậu ấy thêm một lần nữa à? - Arashi hỏi.

- Không hề. - Shu nói. - Tôi đến để xin lỗi cậu ấy.

Arashi cười phá lên, xin lỗi Mizuki? Đối với cậu đó là điều tức cười nhất mà cậu từng nghe, có lẽ nhiều người không biết, Shu đã từ chối lời tỏ tình của Mizuki trước khi cậu bị đưa vào Neo World Programme, với mong muốn quên đi Shu nhưng không thành.

- Cậu đừng có mà chọc tôi cười. - Arashi nói - Sau những gì mà cậu đã làm với cậu ấy, làm cậu ấy đau khổ như thế, mà giờ cậu muốn xin lỗi sao? Mong được cậu ấy tha thứ? Mong cậu ấy quay lại với cậu ư? Ôi trời, cậu gan lắm đấy, Shu! Để tôi nói cậu một điều, Mizuki-kun đang cố gắng quên cậu đi đấy.

Shu shock trước những câu nói đó của Arashi, biết là anh đã khiến Mizuki đau khổ, nên ít nhất anh muốn xin lỗi Mizuki, mong rằng cậu sẽ tha thứ và cả hai sẽ lại bạn, như trước kia...

Khoan đã... "bạn"? Có cái gì đó không đúng.

Mizuki quay lại, cũng là lúc mà Arashi về.

- Tớ có việc rồi nên tớ về trước nhé. - Arashi quay sang Mizuki nói.

- Thế còn việc... - Mizuki chưa nói hết câu thì Arashi nói chen ngang.

- Có lẽ là để lúc khác. - Arashi nói rồi lại quay sang Shu cảnh báo. - "Nếu cậu mà còn tổn thương cậu ấy, tôi sẽ xử đẹp cậu."

Arashi đi khỏi, không gian lại rơi vào tĩnh lặng thêm một lần nữa, đúng là khó chịu mà, thế này ai mà chịu cho nổi.

- Mizuki, tớ...

- Cậu thôi đi được rồi đấy, Shu. - Mizuki ngắt lời Shu, không để anh nói hết câu. - Cậu có vẻ thích hành hạ người khác nhỉ? Mà thôi, tớ không trách cậu, dù gì đó là do tớ không suy nghĩ thấu đáo.

- Mizuki, tớ... - Shu cúi mặt xuống. - Chỉ muốn xin lỗi mà thôi.

- Xin lỗi? Cậu đang nói gì vậy? - Mizuki hỏi. - Cậu không có làm gì sai cả, nếu có ai đó có lỗi ở đây thì là tớ mới đúng.

Shu gần như không hiểu Mizuki đang nói gì cả.

- Ý cậu là sao? - Shu hỏi. - "Người có lỗi mới là cậu?" Cậu đang nói cái gì vậy?

Mizuki không nói gì, nhưng rồi hỏi Shu

- Tớ đoán là cậu sẽ không nhớ cái ngày hôm đó đâu, cũng đúng thôi mà, "hai đứa con trai yêu nhau là điều trái với tự nhiên" tớ biết đó là điều sai trái mà, đôi khi tớ thật ngu ngốc trong chuyện tình cảm nhỉ? - Mizuki cười trừ, nói ra điều mà mình ghét nhất. - Mà muộn rồi, cậu cũng nên về đi, tớ còn việc phải làm.

"Không, không phải thế, cậu hiểu nhầm rồi, ý tớ không phải thế! Làm ơn!!"

- Khoan đã!! - Shu lao ra ôm cậu, để ngăn cậu không đi mất. - Làm ơn, tớ không hề có ý đó, làm ơn...

"đừng đi"

- C-Cậu làm gì vậy Shu? Tớ không... - Mizuki quay người lại, thì có lẽ đối với cậu, đó là một sai lầm lớn. - ...hiểu.

Shu đè Mizuki xuống, ghì hai tay cậu lại, không để cậu di chuyển. (Đm, con đang viết gì thế này!!)

- Shu? - Mizuki có chút dự cảm không lành.

- Tớ không ngờ cậu ương bướng hơn tớ tưởng đấy. - Shu nói xong, hôn cậu (ối má ơi, giết con đê!!), rõ ràng là Mizuki thừa sức để đẩy anh ra nhưng không hiểu sao, sức lực của cậu đâu mất rồi, anh để ý là cậu sắp hết khí oxi nên đành phải buông cậu ra, nhân cơ hội, cậu đẩy anh ra, bảo anh về đi.

Shu đi về, đúng lúc Spriggan ra.

- Nii-chan, có chuyện gì thế? - Spriggan hỏi.

- Không gì đâu Spri à, anh... - Mizuki thở dài. - Thôi, mà anh mong là khi anh vào phòng bếp lại không có cái gọi là "trận chiến đồ ăn" hay "Chiến tranh đồ ăn".

Đúng là "ghét của nào, trời trao của đấy" nhưng ít ra không hẳn là trận chiến đồ ăn hay cái gì tương tự, mà là... Death và Valkyrie lại cãi nhau trong giờ ăn.

- Trời ơi, hai đứa dừng lại ngay!! - Mizuki vô can ngăn.

Vậy là sau bữa ăn, Death và Valkyire đã bị Mizuki trách mắng và cấm túc 1 tuần, cái nhà này đúng là không ngày nào là không ồn ào hén?

Còn về Mizuki, cậu đã mất ngủ khi nghĩ về... Nụ hôn lúc đó.

- Cậu ấy bị sao vậy? - Mizuki said.

Sáng hôm sau...

- Nii-chan, trông anh mệt mỏi quá, anh sao vậy? - Nico hỏi.

- Anh... mất ngủ, vậy thôi. - Mizuki nói như thể mình không bị làm sao nhưng mà trông cậu như cái xác chết biết đi!

Mizuki lại lao đầu vào làm việc (như điên) từ việc nhà cho đến việc học, vì cậu không có thời gian nghỉ ngơi nên thành ra cậu có sức khoẻ yếu hơn cái vẻ ngoài của cậu rất nhiều, cũng lí giải vì sao cậu yếu hơn Shu.

Tại trường...

Lúc giáo viên nhờ giúp đỡ...

Cứ có ai bảo là cậu không khoẻ hay khuyên cậu nghỉ ngơi, cậu đều từ chối và nói mình ổn, không sao cả.

Chuyện này tiếp diễn đến 3 ngày, cuối cùng...

Tại nhà...

Cậu bị bệnh sau 3 ngày quá cố, khổ quá, toàn giấu bệnh, cuối cùng là bị ngất xỉu trong giờ học, được bạn bè dìu xuống phòng y tế, khi về nhà thì Shu là người đưa cậu về.

"Ding dong"

Là tiếng chuông cửa.

- Đến đây. - Anu nói rồi ra xem ai, là Shu. - Kurenai-san! Anh đến thăm Nii-chan à?

- À ừ, anh chỉ sợ là cậu ấy giận anh quá không cho anh vào thôi. - Shu nói.

- Không sao đâu, dù gì anh cũng giúp Nii-chan mà nên em đoán là anh ấy sẽ không để bụng đâu! - Anu nói. - Mà Nii-chan chẳng bao giờ để bụng ai cả, anh ấy đang ở trên phòng nằm nghỉ đó.

Nói nãy giờ mới để ý là nhà hôm nay hơi yên lặng và vắng.

- Mọi người đi đâu hết rồi? - Shu hỏi.

- À họ á, Nii-chan cần được yên tĩnh nên là về phòng chơi bài Uno hoặc làm gì đó rồi. - Anu nói.

- Vậy à. - Shu cười trừ, phục Mizuki cực kì, có lẽ là vì cậu một mình để ý và chăm sóc "họ"

Shu lên phòng của Mizuki là lúc đó cậu đang ngủ.

"Đang ngủ à." - Shu nghĩ thầm, giờ nhìn ngẫm lại, cậu thấy hơi hối hận vì lúc đó cậu đã từ chối, nhưng ý cậu không phải là như thế. - "Lúc cậu ấy ngủ nhìn... dễ thương thật đấy."

Mizuki thức dậy, cậu vẫn còn nửa tình nửa mơ đây, mò mẫm tìm kính (le phiên bản nam bị cận) Shu lấy cái kính trên bàn đưa cho cậu, đeo vào rồi cậu tí hoảng hết cả lên.

- Bình tĩnh đi! Tớ sẽ không làm gì cậu đâu. - Shu nói. - Tớ chỉ đơn giản là đến thăm mà thôi và cũng muốn nói chuyện nữa.

Mizuki im lặng không nói gì, mãi 1 lúc sau đó, cậu mới lên tiếng.

- Uhm, Shu nè, về vụ việc hôm trước, sao... cậu lại làm thế? - Mizuki hỏi. - Nếu cậu chỉ đang đùa, thì nó không hề vui tí nào đâu, dù vậy, tớ vẫn mong nó chỉ là một trò đùa.

- Tớ không hề. - Shu. - Tớ không hề đùa giỡn với cậu!

- Nói dối. - Mizuki quay mặt đi.

- Không, tớ nói thật! - Shu nói, rồi hỏi cậu lại - Vậy để tớ hỏi cậu một câu: tại sao cậu lại tránh mặt tớ?

Đánh trúng tim đen cậu, cậu không nói được gì, nhưng những gì cậu nghe được mới khiến cậu shock.

- Nghe này tớ thật sự không có ý khiến cậu bị tổn thương như thế cậu hiểu không? - Shu nói. - Lúc đó, tớ muốn nói là: Tớ cũng thích cậu.

- ... - Mizuki shock trước những gì mà Shu đã nói. - Nói dối, cậu chỉ nói dối mà thôi!!

Đột nhiên, Mizuki đột nhiên phát bệnh, gục xuống người Shu.

- Mizuki? Mizuki!! Này!! - Shu đỡ Mizuki, đặt cậu tử tế lại xuống giường, sờ lên trán cậu. - Nóng quá, thôi chết rồi! Anu!!

Shu ra gọi Anu giúp đỡ, sao đúng lúc thế cơ chứ!! Cô bé ra ngoài đi mua thuốc mất tiêu rồi, nên những gì cậu làm đó là làm cho Mizuki tạm thời hạ sốt bằng cách trườm khăn lạnh.

Một lúc sau đó, Mizuki đỡ hơn, người cậu đã tạm thời hạ nhiệt.

- Ôi may quá! - Shu thở phào. - Cậu ấy mà làm sao thì chắc mình chết với cái lũ kia.

(vài phút sau)

- Nii-chan, đến giờ uống thuốc rồi đó. - Anu mở cửa phòng Mizuki vào thấy được cảnh tượng cute chết ngất, thực ra đơn giản là Shu hình như lỡ ngủ gục khi đang chăm sóc người đang ngủ kia, Anu để lại thuốc với nước ở trên bàn với tờ giấy ghi chú: "Thuốc của Nii-chan đó, nhớ uống đủ nha, mọi người ai cũng lo lắng cho Nii-chan hết đó."

Mizuki tỉnh dậy, Shu cũng tỉnh luôn, và đầu đập xuống sàn, nhìn có vẻ đau

- Trời. - Mizuki tay mò mẫm cái kính, nói, đeo vào và để ý tờ giấy mà Anu viết, rồi quay sang Shu - Cậu ổn không đấy Shu?

- Tớ ổn, không sao cả! - Shu nói, rồi đi ra cửa. - Thôi, tớ về đây nhá

Một phát bay hơi mất tăm, đến Mizuki cũng không định hình được luôn, uống thuốc xong, cậu nghĩ thầm:

"Đồ đần ngốc nghếch"
___________________________________

Con Au: không thể tin nổi là nó còn P2 và dài tới 2598 từ, wow, kỉ lục mới cực mạnh ('-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro