Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Xin ít phút trước khi bắt đầu truyện nà~ cháu hiện trại mới bắt đầu viết truyện nên mong mọi người bỏ qua khi viết. Nếu có lỗi xin hãy cmt để cháu sửa lỗi . @Yui_thân_ái]
================================
-Dật Tử ! Dật Tử ! Tỉnh lại đi xin em....
Tiếng gọi kêu vang vọng khắp phòng lan sang cả hành lang bệnh viện, một người đàn ông với mái tóc tím xù xù quỳ xuống bên một cậu con trai với mái tóc trắng đang nằm im.
Bác sĩ: - Cậu Hạo Thiên chúng tôi đã cố hết sức rồi xin cậu đừng vậy nữa hãy đê cậu Dật Tử đi với vẻ vui cười .
Hạo Thiên:- ngươi biết cái gì hả!? Dật Tử tỉnh dậy đi em! Em hứa với anh là không bao giờ bỏ rơi anh mà! Vậy tại sao lúc đó em lại....
___2 năm trước___khi Dật Tử chết___
Hạo Thiên: -hazzz
- thở dài dì vậy thằng kia!?
- Đồ chó điên -Độc Nhật Hoàng
Độc Nhật Hoàng :- gì hả?!!
("Độc Nhật Hoàng" Phó trưởng cảu đội đặc nhiện hình sự . Thường bị gọi là chó điên vì cái tính bất thường)
-Sếp ơi đừng nóng !
- Sao mà không nóng được hả?! Cái tên ăn hại này có làm được gì mà vào sở cảnh sát này !!
Hạo Thiên: hai người đừng nói với chó điên nữa dù dì tôi như vậy là đúng mà ~ •.•
Hoa Nhất Mặc : ờ =_= (" Hoa Nhất Mặc bạn cùng đội với " chó điên" Hạo Thiên + Nhất Thiên Dii)
Sếp ( Độc Nhật Hoàng) tao nói không đúng sao một thằng thấy xác chết là nôn ẹo thằng thì táo bón ôm cái nhà vệ sinh thằng thì run tay không bắn súng được không phải sao!!!?
Mặc + Thiên+Dii (" Hao Nhất Mặc+ Vương Hạo Thiên + Nhất Thiên Dii) vâng~
—Nghe đây cái đám kia chúng ta có vụ án rồi 😆( Chu Diễu Ki: đội trưởng của nhóm bao gồm chó điên , Mặc,Thiên,Dii)
Chó điên: vụ gì vậy sếp?
Sếp: vụ án giết người hầm lạnh
( t/g : cháu gải thích chút "hầm lạnh" là vụ án giết người bỏ xác vào trong một hòm, tủ, hầm lạnh . Miễn sao bỏ xác vào chổ nào kín và lạnh)
Thiên: vậy ai là nạn nhân?
Sếp: Hạo Thiên Khôi con trai của Hạo Thiên Tử
Dii: vậy vụ án xảy ra ở đâu vậy sếp!?
Sếp : đường hana
(T/g : cháu thiếu tên T.T ghép tạm tên nhật đừng trách cháu)
Mặc : ai là người chứng kiến và báo án ạ
Sếp : Hạo Hao Linh vợ của Hạo Thiên Khôi
Chó điên : vâyh chúng ta nên đến vụ án xem
Mặc: Àhh!! Sếp ơi em cần đi vệ sinh ak
Sếp : đi đi ! Nhanh lên còn lại theo ta
___Tại đường hana___
Cảnh sát(1): tránh ra đừng xen vào
Sếp: chào ! Khám nghiệm xác sao rồi
Cảnh sát(2): xin chào! Tôi xin báo cáo cho sếp!
Sếp: ừ nói xem
Cảnh sát(2) Xác bị đâm hai nhát dao. Một nhát ở chổ hiểm một nhát ở chân ak! Xem xét thì nạn nhân bị bỏ vào hầm lạnh khoảng chừng 2,3 tiếng rồi ạ. Xin hết
Sếp: tốt! Cảm ơn cậu
Thiên: xác có bốc mùi hay máu gì không!?
Cảnh sát(2) dạ không ạ
Sếp: hả!?? Sao không có máu hay bốc mùi
Cảnh sát: Hình như tên sát nhân đã lau chùu sạch sẽ ạ và hình như do bỏ vào hầm lạnh nên không có ạ
Sệp+Thiên: ừ
Dii: dạ thưa sếp!
Sếp: chuyện gì?
Dii: dạ hình như nạn nhân mới chết được chừng 30' ạ
Sếp: thế là sao không phải khám nghiệm nói rằng bị nhốt trong hầm lạnh chừng 2,3 tiếng rồi sao!?
Cảnh sát(2) dạ đúng vậy ạ. Nhưng chưa biết nạn nhân chết lúc nào nhưng biết được việc bị nhốt trong bao lâu ạ!
Chó điên: thằng ngu nếu đâm ngay vào cổ ( chổ hiểm) thì chết rồi còn đâu * đánh Dii*
Dii: Dạ...
Sếp : hazz !! Ê thằng Thiên đâu rồi??
Thiên : Dạ?
Sếp: ak.. vậy mày còn ở đây mau đi do thám tìm , kiểm tra camara coi có ghi hình hay không nhanh!
Thiên: Dạ *uể oả*
Mặc: dạ thưa e đến rồi
Chó điên: sớm nhở!
Cảnh sát(1) dạ thưa!! Chúng tôi tìm được tấm ảnh ạ!
Chó điên: ảnh gì!?
Cảnh sát(1) dạ đây * đưa cho chó điên*
Sếp + chó điên: gì đây??
Thiên đi tới chỗ sếp và chó điên vô tình nhìn tấm ảnh
Thiên: sếp em biết người này!
Chó điên và sếp ngạc nhiên
Chó điên : vậy đây là ai?
Thiên : dạ là.
Dii: thưa sếp em tìm được ai là hung thủ rồi ak
Chó điêm: Hả???
Thiên:...*cầm tấm ảnh*
Chó điên cùng Dii đi vào phòng kiểm soát.
Dii: mở lại cảnh đó nhanh lên * nói với người kiểm soát*
Người kiểm soát: dạ
Chó điên nhìn hình liền hoảng hốt
Chó điên:...
Thiên đứng ngoài lẩm bẩm " đây chẳng phải là Dật Tử sao!?"
______—————-End—————_________

T/g: mỏi tay quá tiêu cái tay tui rồi !!! Mới chap 1 thôi mà~~~ coa gì sai sót xin chỉ bảo nha
Lần đầu còn ít sorry nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro