chap 1: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lâm Huy là người rất mgoan ngoãn nên từ nhỏ đã đợc ba mẹ cưng chiều lắm. Cha cậu là chủ tịch của tập đoàn PXD.....ông từng là người giàu có nhất VN với IQ cao 190 rất thông minh bởi thế mỗi khi ra đường mọi người điều rất coi trọng nể phục và ủng hộ ông trong mọi công việc...... Nhưng rồi một ngày vì bảo vệ cho cô vợ yêu của mình khỏi chiếc xe bê tông nên ông mất lúc 43 tuổi bỏ lại hai mẹ con cậu, mọi người ai nấy điều tiếc nuối trước sự ra đi ông. Hiện giờ tập đoàn PXD do mẹ cậu làm chủ và bây giờ cậu đã được 17 tuổi cậu trở nên xinh đẹp điễn trai lại sỡ hữu làn da trắng mịn mà bao chàng trai cô gái đều mong muốn có được, cặp mắt hai mí hơi cong thêm vào đó làm sống mũi cậu cao vời kết hợp với đôi môi nhỏ hồng chỉ cần cậu nở một nụ cười có thế làm người khác ngây người, nếu là nữ họ sẽ vì nụ cười đó mà đỗ ngã ngay, nếu là nam họ sẽ chết ngất vì sự quyết rũ của nó. Có điều là cậu chỉ cao tới 1m68 nhưng như vậy cũng cao mà thôi kệ lùn dễ yêu
Reng...reng...reng tiếng chuông điện thoại

   -Alo.....Ninh Khương xin nghe [ Ninh Dương là quản lý của bà Kim mẹ Lâm Huy ]

   -Tôi là Mạnh Khôi đây..... cậu mau báo với bà Kim tập đoàn chúng ta có chuyện lớn xảy ra rồi

   -Được rồi ! Tôi sẽ báo ngay đây

   Cộc.... cộc.... cộc
     Vào đi....

    -Bà chủ tập đoàn của chúng ta có chuyện rồi Mạnh Khôi vừa gọi cho tôi bảo bà đến ngay lập tức

    - hazzzi......từ ngày ông Lâm mất tập đoàn có biết bao nhiêu chuyện đổ vào đó.......cậu chuẩn bị xe đi tôi sẽ tới đó

    - Vâng thưa bà

   Ông quản lý vừa đi ra thì Lâm Huy bước vào nhìn vẽ mặt của mẹ cậu lo lắng hỏi

    -Có chuyện j sao ạ

    -Không có chỉ là chuyện nhỏ thôi
       Xoa xoa đầu Lâm Huy
  
    -Mẹ lúc nào chẳng bảo chuyện nhỏ..... dạo này mẹ ốm lắm rồi đó hay con đưa mẹ đi bệnh viện khám sức khỏe

    -Mẹ đã nói là ko sao hết con lo học hành chăm chỉ vào thế mẹ mới khỏe được chứ

    -Vâng con biết rồi

    -Thưa bà xe đã chuẩn bị xong tất rồi

    -Được, đi thôi
  Chỉ trong phút chốc bà đã đến công ty. Bà từ từ xuống xe trước mặt bà là hai hàng tiếp tân quản lý lần lượt cuối chào tiếp đón vào bên trong bà hồi hợp bước vô thang máy mà lòng vô sợ sệt, công ty này là do cha cậu xây dựng lên đến bây giờ lúc ở bệnh viện với giây phút cuối cùng ông bảo bà phải giữ gìn nó vào đừng để ai cướp lấy nếu không công ty của gia đình bà sẽ bị phá sảng
Với lại Lâm Huy hiện giờ vẫn còn đi học lỡ chuyện đó mà sẽ ra bà cũng không biết phải làm sao để sống tiếp. Vào phòng họp bà ngỡ ngàng khi thấy người ngồi trước mặt bà là Hồ Hoài Phúc con trai của Hồ Hoài Gia, tuy tuổi vẫn còn trẻ nhưng Hoài Phúc đã trở thành chủ của tập đoàn QNP do cha anh để lại. Anh là con người rất nóng tính thù giai đã nói là sẽ làm được, lúc ba anh còn sống cha của Lâm huy hai người từng là bạn thân của nhau nhưng vì một mâu thuẩn nhỏ mà hai người chở thành người xa lạ không ai coi nhau là gì cả.... Vì quyền thế của ông Lâm mạnh hơn cha của Hoài Phúc nên ông đã chiếm lấy phân nữa tập đoàn QNP. Lúc cha anh mất đã nói với anh phải lấy lại tập đoàn QNP và tìm cách phá bỏ công ty tập đoàn của ông Lâm. Cũng vì thế nên anh vô cùng tức giận và hứa với cha rằng anh sẽ đòi lain công bằng cho cha.....( bây giờ thì chúng ta vào vấn đề chính nào )

    -Cậu đến đây làm j

    -Đương nhiên là.....đến lấy lại công bằng cho cha tôi

    -Tôi đã bảo rồi chuyện này không liên quan gì đến tôi cả, cậu mau về đi

    -Đã đến đây rồi thì về làm nữa dù sao thì cái tập đoàn này đã thuộc về tôi rồi cơ mà,....

    -Cậu nói bừa gì hết...

    -Nhìn này...

    -Tại....tại sao cậu lại có những tấm giấy đó chứ

    -Câu hỏi này không phải cho tôi....mà là tên đó: chỉ tay về khương quản lý của bà kim

    -Khương cậu đã làm gì...vậy chứ ?... nói lớn

    -Tôi xin lỗi...tôi thật sự xin lỗi... nếu không làm thế họ sẽ giết tôi

    -Cậu uy hiếp người của tôi

    -.......

    -Trả lời đi chứ

    -Tôi nói chuyện với bà tốn nước bọt thật đấy... cậu ta nói vậy là đủ để hiểu.....đi thôi....tạm biệt chúc may mắn

   Khi tất cả mọi người ra ngoài hết bà Kim ngồi khụy xuống đất hai giọt nước mắt lăn trên má bà thơ thuẩn ngồi ra đó như người mất hồn" tôi xin lỗi ông....tôi không thể giữ lời hứa được với ông... không thể...xin ông thứ lỗi cho tôi" bà khóc nức nở đến không ra tiếng. Ninh Khương quỳ xuống trước mặt bà" tôi xin lỗi.... bà có thể đánh giết tôi gì cũng được mong bà tha lỗi". Bà Kim vội lau nước mắt nhìn người quản lý" đây không phải lỗi của cậu...ta về thôi", Ninh Khương dìu bà bước dậy ra khỏi phòng. Bây giờ bà đối với mọi người như như người bình thường không ai chào hỏi bà như trước mà bước ngang qua mặt thông qua đó còn nghe những tiếng nói nhỏ lớn khinh bỉ" đáng đời, cho bà có mà ko biết giữ, thôi kệ dù gì công ty minh ít gì cũng có người chủ mới vừa đẹp trai vừa ga lăn lại trẻ nữa...tốt  cái bà giá đó nhiều" những lời nói đó giống như dao đâm vào tim bà vậy đau đến vô tận, bước ra khỏi công ty bà quay lại nhìn thật kỉ từng ngỏ ngách ở đó" ko ngờ ngày này lại sảy ra sớm như vậy" điều đáng ngạc nhiên hơn đó là chiếc xe của bà lúc nảy đậu ở đây ko còn nữa, người bảo vệ gần đó nói" vài phút trước có người đã lái nó đi rồi" bà kim lại một lần đơ người" không ngờ cậu ta lại ác như vậy thứ củng có thể lấy đi sao.... đúng là cướp trong tay ngờ khác mà" bà kim tức run người thậm chí nếu có anh ở đây chắc chắn bà sẽ bâm cậu ra từng miếng (bầm bằng cách nào trời =_=))), nói rồi bà lặng lẽ đi theo dọc lề đường về nhà vừa đi vừa nghỉ không biết nói thế nào cho Lâm Huy nghe đây, về đến nhà cậu thấy mẹ đang đi bộ trên đường chẳng phải lúc nảy mẹ đi bằng xe cơ mà....tại sao lại...

    -Mẹ....sao mẹ lại đi bộ thế này

  Cậu vội chạy ra cổng dìu mẹ vào nhìn dáng vẻ thẩn thờ của mẹ cậu lo lắng, nhìn câu lo lắng cho mình bà Kim không kìm được nước mắt mà ngã vào lòng cậu khóc nức" hức....hức....con àk ! Ta mất tất cả rồi....mất rồi" nhìn mẹ như vậy cậu thật sự rối tung đầu óc tại sao mẹ bảo là "mất" gì chứ

   -Mẹ....bình tỉnh có chuyện j vậy

   -Công ty chúng ta đã bị....phá sản rồi con ạ...hức...hức

   -Mẹ đùa con àk: nhíu mày

   -Chuyện thật sự là như vậy.... chúng ta thành ra như thế này là tại cậu ta.....cậu ta là đồ ác thú

   -Cậu ta....cậu ta là ai

   -Là.....Hồ Hoài Phúc

   -Tên này nghe rất quen....ko lẽ là con của người bạn thân mà  cha kể sao

   - uk....

  Nếu mất đi cái công ty này thì gia đình cậu chẳng còn gì nữa. Nói rồi bà Kim vì mệt mà ngất vào lòng cậu

~~Ủng hộ nha m.n~~
  Đọc truyện vui vẽ😙😙😙😙😙
  chap sau có h hơi mạnh đó nha( nói nhỏ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro