Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm ấy, cậu với tôi đã rất vui, đúng không!"
------------------------------
Nhìn bức ảnh, tim tôi lại đau như cắt. Đã mấy năm trôi qua, hình bóng cậu vẫn còn trong tâm trí tôi.
Năm đó, căn bệnh lao đã cướp cậu khỏi vòng tay của tôi.
------------------------------

Năm cuối cấp Ba,

Cậu không còn nghịch như ngày mới vào trường. Cứ tưởng cậu đã thay đổi tính cách, đã nghiêm túc hơn.
Nhưng rồi vào một ngày trời trong xanh, cậu chẳng đến lớp.
Nghe đâu cậu về quê cùng gia đình nên tôi đỡ lo lắng vì đã có lúc tôi bắt gặp cậu ho đến nỗi máu tuôn ra màu đỏ thẫm. Tôi rất sợ khi thấy cậu ngày hôm đó.. Tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi,.. thế mà cậu lại bảo phiền...
-Ei nè! Coi như... chưa thấy gì nha!
-Ơ... Ừm...
Buồn thật,...tôi tự hỏi liệu đó có còn là cậu, Souji ngày xưa....
Kể từ hôm ấy, cậu đến lớp nhưng chỉ còn ru rú một góc mà chẳng pha trò như mọi ngày, kết quả học tập của cậu ngày càng xuống. Tôi khuyên nhưng cậu bảo phiền... Buồn chứ... Cậu thay đổi quá...
Lúc tập kịch:
-Souji, vở Hakuoki rất quan trọng...
-Phiền quá! Tôi không muốn tập!
Giờ kiểm tra:
-Souji, em cứ ngủ như vậy thì bài kiểm này, tôi e... Saitou sẽ kèm em.
-Thầy không cần phiền bạn ấy. Dù sao em cũng chẳng học lên nữa.
Tôi thấy hành động của cậu thay đổi quá nhiều. Thật sự không còn là Souji của trước kia nữa.
Cậu ngủ gật nhiều hơn, cơ thể xanh xao, mệt mỏi thấy rõ.

Nhưng sau ngày ấy, cậu về quê, nhưng mãi chẳng thấy cậu đi học lại. Tôi rất sợ.
Nỗi lo đó khiến tôi đã đến nhà cậu.
Chẳng ai trong nhà.
"Làm ơn... Đừng có chuyện gì mà.."
Linh tính mách bảo tôi sẽ có chuyện chẳng lành...

Rồi ngày định mệnh ấy cũng tới.
Ngày 19/7, cậu đã ra đi mà không lời từ biệt.

Hôm đó, sau khi giải quyết chuyện cá nhân, tôi chạy qua nhà cậu (hay tin gia đình cậu đã về) để động viên tinh thần vì tôi thấy được gần đây cậu xuống sắc hẳn ra.
Nhấn chuông với tâm trạng rối bời, trong lòng thầm mong cậu sẽ mở cửa.
Nhưng không, người mở cửa đón tôi là người thân của cậu.
-Hic... À... Cháu tìm...
-Vâng! Cháu là bạn của Souji! Cho cháu gặp Souji một lát được không ạ?
-Xin lỗi cháu... Souji...
-Cậu ấy...
-Souji... mất rồi...
-Sao...?! Không thể nào...
Tôi khá sốc vì Souji đột nhiên ra đi như vậy.
-Có chuyện này chắc là... Cháu không biết...
-Sao ạ?!
-Souji mắc bệnh lao. Lúc phát hiện đã đến giai đoạn cuối... Hic... Hic...
Nghe xong, tôi bàng hoàng nhớ lại lúc Souji ho ra máu, đôi mắt xanh lục hiện rõ vẻ mệt mỏi, u sầu...
-Vậy là...
-Souji trước giờ luôn nói là mình ổn...
-Cháu thành thật mong Souji an nghỉ. Cháu không ngờ...
-Souji dặn khi gặp cháu nhớ phải đưa bức thư này...
Người đó trao tôi phong bì.
-Cháu xin phép...
Khi đọc lá thư, tôi đã khóc rất nhiều.
Nội dung thư:
"Gửi Saitou!
Lúc cậu đọc những dòng này, có lẽ tôi đang ngao du ở một nơi nào đó xa xôi. Chẳng biết có trở về không nữa... Thật lòng mà nói, tôi chẳng muốn đi đâu vì còn nhiều chuyện để làm lắm! Nhưng ai cũng có số phận mà, đúng không? Thôi thì tôi đã được chọn rồi... Không bàn cãi nữa... Cho tôi xin lỗi vì đã nặng lời với cậu. Tôi chỉ muốn cậu chuyên tâm học hành. Chuyện của tôi nếu để cậu biết thì không phải sẽ phiền sao? Chết tiệt, đang viết thư mà tôi lại... Tôi xin phép ngưng chút nhen....
....
Tôi đã quay lại. Haizz... Nghĩ mà chán bản thân quá. Ngày xưa quậy banh mà chẳng thấy mệt, bây giờ ngồi viết vài dòng mà đã kiệt sức rồi.
Thật lòng luôn, tự nhiên thấy mến cậu quá, Saitou! Cảm giác này, tôi chưa từng có với bất kì ai... Cậu có hiểu ý tôi không? Tôi nghĩ với người ngây thơ trong sáng như cậu thì chắc lâu lắm... Vậy tôi đợi cậu... Hay tôi gặp cậu để nói nhể?! Mà nếu vậy phải chờ khỏi bệnh. Muốn khỏi thì cần một thời gian dài....
Sao buồn ngủ vậy ta? Viết xong thư cho cậu tôi đi ngủ. Ráng lên~
Saitou nè, hỏi thật, từ tận đáy lòng luôn, vì sao cậu cứ quan tâm một tên ngốc như tôi? Ahh... Lại bị gì rồi... Tại sao tôi lại hỏi ngớ ngẩn như vậy nhỉ?
Mà còn chuyện gì bày tỏ không ta? Nếu còn thì cả xấp giấy viết ra cũng chẳng đủ. Vì chuyện của cậu, tôi kể cả đời cũng không hết! Hehe!
Nói nghe nè, tôi đi trễ hay quậy phá gì thì cậu cũng không tha cho tôi, nhờ vậy mà tôi đã ghi "dấu ấn" trong quyển sổ "tội lỗi" của Hội Học sinh rồi. Ít ra nhờ có thế, sau này cậu có thể nhớ cậu con trai lúc nào cũng đi trễ, nghịch banh trời đất, bày đủ trò con bò để chọc mọi người... Những điều đó, cậu có thể không tha, nhưng xin cậu hãy tha thứ cho lần nói dối này của tôi.
Thật tình, tôi cố ý lạnh nhạt với tất cả. Cũng cảm thấy có lỗi vô cùng á! Nhưng nếu không làm vậy, tôi chẳng thể rời xa mọi người...
Ủa...Thư như vậy dài chưa? Nếu chưa dài thì tôi đành viết thêm vài dòng gửi cậu.
Nhớ sống tốt nghe chưa. Như vậy mới là Saitou mà tôi biết. Còn nữa nè, nếu có chuyện gì buồn hay khó nói thì cứ nói với tôi. Nhất định tôi sẽ giúp.
Nhưng nếu cậu cứ ủ rũ như vậy, tôi sẽ băm cậu ra. Nhớ đó!
À, còn nữa, chắc là điều cuối cùng tôi gửi đến cậu. Thật sự cảm ơn vì những gì cậu đã làm cho tôi và rất xin lỗi vì cách cư xử của tôi trong thời gian qua. Nếu có thể, chỉ mong cậu hãy bỏ qua cho tôi nha!
Tôi mệt lắm rồi, chắc không thể viết thêm nữa! Cậu ráng sống tốt, tôi xin cậu nếu được thì hãy sống cho cả phần của tôi. Cảm ơn rất nhiều! Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn cậu!
P/s: lá thư này cậu không cần hồi âm.
                              Siêu quậy
                                  Souji    "
Lúc ấy, tôi bật khóc! Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Souji luôn chịu đựng một mình, luôn cho rằng mọi thứ đều ổn. "Tên ngốc Souji. Cậu nói mến tôi. Vậy mà cậu bỏ tôi một mình. Quá đáng mà!" - Tôi trách thầm.
-------------------------------

Lá thư đó tôi vẫn còn giữ. Và cuộc sống của tôi không phải đơn giản là của mình tôi. Cuộc sống này chứa cả hi vọng của Souji. Cậu ấy đã giao phó cho tôi.
"Souji ơi! Hiện tại tôi đang sống rất tốt! Cậu cứ yên lòng nhé! Ngủ ngon! Và tôi phải thừa nhận với cậu là tôi chưa bao giờ xem cậu là bạn bè bình thường. Cậu chính là người tớ thương. Nhưng mọi chuyện quá muộn rồi..."

Nguồn: Hajime Mutsuki
Được chỉnh sửa: Yu và Amy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro