Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI ỨC 1:

-Kio-chan! Cậu có nhìn thấy tên nhóc tóc màu hạt dẻ phía kia không?

Đứa nhóc tóc đen đang thập thò trước cổng, ngó vào khu vườn đỏ rực đẹp đẽ - màu đỏ của Monmiji. Hai đứa bé khác cũng đang cũng đang cầm trên tay những quân bài nhỏ. Shichi Narabe chăng?

Một cậu nhóc đeo kính to tròn lên tiếng, vẻ mặt thật rạng rỡ.

-Tóc hạt dẻ? A! Vậy chắc là...

                       Taira Ryuuto...

Là người còn lại.

-Con trai út của gia tộc Taira, một trong số ít các gia tộc còn tồn tại trước thời Minh Trị năm 1868... Nghe đồn cậu ta chính là người thừa kế hợp pháp của gia tộc này, đã nắm trong tay nhiều quyền lực từ khi còn nhỏ...

À này! Nên để ý tuổi tác của chúng ta chớ... Không phải hơi sớm để bàn về vấn đề thừa kế này nọ sao?

-Mà này, Yukito - cậu bé đó lại lên tiếng - Tốt nhất cậu không nên quan tâm tới hắn làm gì. Nghe nói tuy hắn ta xuất thân cao quý, nhưng ở trường tiểu học, hắn cũng chẳng khác gì mấy tên du đãng cả. Tốt hơn là nên lơ hắn đi.

                 Trời ạ...

***

Ở trường tiểu học cũng khá là vui, nhưng cũng luôn phải đối đầu với vài vấn đề khó khăn. Đối với cậu, nó cũng không khác là bao.

Ichiro Yukito - năm bốn lớp B

Mà tất nhiên, nói về vấn đề của học sinh tiểu học, thì sẽ có vấn đề gì nhỉ?

Nghịch ngợm? Ngốc nghếch? Hay yếu sinh lý (?!)

                    À, bắt nạt.

Lời khuyên từ bạn thân cậu cũng không hẳn là sai, bởi vì ngày nào cậu nhóc cũng phải đối phó với mọi rắc rối từ một tên phiền phức gây ra.

~Flash back~

-Bà chị xấu xa...

Hiện lúc này, Yukito đang cằn nhằn trước cửa siêu thị bởi vì danh sách mua đồ dài đến không tưởng nếu so với một bà nội chợ bình thường, chưa nói đến một thằng nhóc 10 tuổi.

"Mưa tạnh rồi, giờ mang về thế nào đây?"

Thời điểm là 8h - 2 tuần trước. Yukito hiện đang kéo lê mấy cái túi đựng cơ man là coca và bánh kẹo.

Mà xem chừng là đi về nhà còn lâu lắm...

-Ê! Thằng kia!

Đột nhiên, vang lên là giọng một đứa con trai. Nghe có vẻ hơi cao ngạo, tựa như một tên bạo vương.

<Yami+Hayashi: Thật sao?!>

-Chà... Trông mày có nhiều coca và bánh kẹo đó. Nếu mày để lại tất cả, biết đâu tao sẽ để mày yên nhỉ?

Chủ nhân của giọng nói đó... một tên nhóc có mái tóc màu hạt dẻ có vẻ trạc tuổi cậu. Khí chất tuy quý phái, nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí hơi nguy hiểm, đáng sợ.

       Không lẽ...

-Thằng kia! Mày có nghe tao nói không đấy? Thằng nhóc kia! Mày bị lãng tai sao?!

-Cậu...

            IM ĐI CHO TÔI NHỜ!!

?!

-Bộ không thấy tôi đang phải xách cái đống này mệt đến mức muốn đột tử sao?! Trong khi tôi còn đang làm việc cực nhọc như vậy thì ít nhất cậu cũng giúp ích bằng cách khóa hộ cái miệng vào chớ! À! Cậu là cái tên Taira gì gì đó hả?! Thay vì ngồi đây rình mò mấy đứa như tôi đi qua, sao không về nhà mà học hành đi? Cả một gia tộc, sao không làm gì có ích hơn để giúp cái gia đình đó đi, cái đồ ngu ngốc, ngu lâu dốt bền khó đào tạo, cái đồ ¥£¢€°^®©™@#$% kia?! Cậu có hiểu là cậu...

              PHIỀN LẮM KHÔNG!?!

Dứt lời <Cái này không phải là lời mà là cả một đoạn văn rồi.>, tên nhóc tóc đen to gan đó lại đi tiếp cho tới khi khuất dần... Còn lại đứa nhóc tóc màu hạt dẻ.

-Thằng đó... THẰNG KHỐN!!!

~End flash back~

Và thật tình cờ, trường tiểu học nơi Yukito học lại đúng là địa bàn của nhóc "đầu gấu" Taira Ryuuto. Mà xem chừng Ryuuto coi đây là lợi thế, ngày nào cũng chọc phá cậu nhóc. Nhưng cũng chẳng dễ gì làm càn được với cậu nhóc này, thế nên ngày nào gặp nhau, ở đó ngay lập tức xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ "n".

***

Tháng 1, tuyết phủ trắng.

Tên nhóc Ryuuto lại trốn khỏi nhà đi chơi. Theo hướng đi, chắc là đang hướng ra siêu thị, nơi hai nhóc này gặp nhau lần đầu <Mặc dù lần đó không hề tốt chút nào.>. Chắc lại ra đấy rồi trêu nhóc đó đây mà.

Nhưng...

-Ế! Cậu ta...

    Yukito

Hôm nay khác hẳn thường ngày, cậu ta lúc nào cũng nổi nóng khi gặp mặt nhau, vậy mà...

Cậu chỉ quấn độc chiếc khăn trắng với bộ đồ mỏng trong khi trời rét như vậy. Mà biểu cảm... cậu cười rất khẽ, nụ cười thật ngây thơ, thuần khiết nhưng lại buồn, buồn lắm... Thật đơn độc.

Ryuuto rón rén đến gần. Ở khoảng đất trống, nơi mà cậu ta vẫn ngồi, Yukito đang rải lên tuyết những vật thể mỏng manh, đỏ rực... Monmiji.

-Chà... nếu cậu thấy buồn cười cứ cười đi. - Yukito quay mặt lại, cả giọng nói lẫn khuôn mặt đều lạnh băng.

-Không... mà cậu... - Ryuuto ngồi xuống cùng, nhìn ngắm những chiếc lá đỏ trên nền tuyết trắng xóa.

-Sở thích của tôi. - Yukito đáp nhẹ như không - Lá Monmiji trên tuyết, tươi như những giọt máu đỏ trên nền trắng tinh khiết, hòa trộn với nhau, chẳng phải đẹp lắm sao?

"Máu ư?"

Trong khi những đứa trẻ thường nhắc đến tuyết là nhắc đến những trò vui, vậy mà cậu... Sao cậu lại nghĩ đến thứ buồn đến vậy...?

Nhưng, cậu...

-Khá là giống tôi đó... - Ryuuto cười mỉm.

-A! Thiệt sao? Tưởng cậu là một tên não ngắn, có vấn đề về dây thần kinh tư duy, vậy mà cũng tinh tế gớm nhỉ! - Lại tiếp tục nói móc, lại tiếp tục cãi nhau, hai đứa này...

Hoa tuyết lại tiếp tục rơi, một màu trắng tinh khiết nổi bật lên nền trời xám xịt, thật đẹp đẽ.

-À mà nhân tiện, tôi là Taira Ryuuto. - Tên nhóc tóc hạt dẻ đỏ mặt, chìa tay ra.

Cậu nhóc tóc đen nắm lấy bàn tay ấy rồi cười, một nụ cười ấm áp.

-Ichiro Yukito, Ryuu-chan.

_End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro