Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau đã lên chuyến tàu sớm trở về London. Túi hành lí đã nặng rồi trở về lại còn nặng hơn. Bà lão thở dài ngồi đối diện Bá tước.

"Tại sao Ngài nhất định mang thứ vũ khí đó trở về làm gì vậy ? Giao nộp cho cảnh sát có phải tốt hơn không."

"Không được. Với ta thứ này rất quan trọng. Đó là minh chứng Nyx cũng hiểu được nghệ thuật của ta."

Đừng đánh đồng ta với ngươi. Chỉ muốn ngươi sớm bị cảnh sát phát hiện và bị bắt mà còn ôm về được. Tên này có cái sở thích nghệ thuật thật quái đản. 

"Trong chuyến đi này tuy mục đích chính đã bị dập tắt, nhưng tôi nghĩ không vì điều này mà thanh danh của Ngài bị lung lay."

"Cả bà nữa Nike. Trong buổi họp tất cả mọi người đều bị giết chết, bà đã giúp ta thoát khỏi điều kinh khủng ấy. Kể cả mọi người và cũng chính nghệ thuật của ta bà như một thánh mẫu luôn che chở hi sinh. Nếu không có bà chắc bây giờ ta đã không thể còn ngồi ở đây."

"Trực giác phụ nữ thôi mà. Vậy Ngài đã có quà cho các cậu bé trong nhà chưa ?"

".... Ừ nhỉ. Ta quên mất."  Bá tước nói một cách thản nhiên. "Bị cuốn vào các vụ án mà không nhớ tới bốn bông hồng ở nhà. Chắc ta đã quá tập trung tới Nyx rồi."

Hóa ra mục đích của ngươi đến đây là chỉ muốn tìm ta thôi hả !/ Không hiểu công việc của hắn được trưng bày trong lồng kính nào nữa.

"Hầy tôi hiểu rồi. Rất may tôi đã mua--" 

"Xin chào. Ở đây còn chỗ ngồi chứ ?" Một ông chú đột nhiên mở cửa toa phòng. 

"Pontus ? Ông cũng đi chuyến tàu này à ?"

"Ồ quả trái đất tròn. Không ngờ lại được gặp Bá tước và Quý bà ở đây. Tôi xin phép." Pontus ngồi cạnh Bá tước, đối diện với bà lão. Nyx nở một nụ cười không mấy thân thiện.

"Vậy là ông cũng đến thành phố này hả. Ông già ?" Từ "ông già" nhỏ lại 

"Những thông tin tại đây đều rất đáng giá. Ngay cả cái chết của Hồng phu nhân Rose đã ảnh hưởng rất lớn tới các mối quan hệ chính trị gia. Đặc biệt với số tài sản khổng lồ đang đóng băng."

"Tài sản" Bác tước liếc mắt sang.

"Trước khi mất, chồng bà ấy đã trả lại tài sản cho vợ cũ cùng đứa con của hai người. Nhưng Hồng phu nhân đã không làm theo di chúc mà thẳng thừng nói là của mình. Nhưng bà ta không thể tiêu một đồng nào cả vì giấy tờ đã thuộc về Nyx rồi."

Bà lão bất chợt bật cười nhẹ.

"Quả là người phụ nữ đáng thương."

"Bà ấy đã dành cuộc đời cuối cùng chỉ để tìm đống giấy tờ tài sản Nyx đang giữ. Rồi phải nhận kết cục thảm thương đến như vậy."

Do bà ta cả thôi. Dù lúc đầu Bá tước 

cũng định tiếp cận Hồng phu nhân. Nhưng đã được gặp Nyx gần vậy rồi hắn cũng chả buồn quan tâm.

"Sự việc bữa tiệc thảm sát mà Bá tước có liên quan cũng đang sôi sục không kém. Ngoài Ngài với bà lão thoát được ra thì còn thêm một vị Công tước nữa. Thoát chết mà hắn còn lành lặn đôi phần nên vẫn hả hê từ hôm qua đến giờ. Hình như hôm nay cũng lên chuyến tàu này về London."

"Thoát chết thôi mà làm như chiến công lớn lắm."

"Thoát khỏi tay Gemini là may mắn lắm rồi. Hai người hầu đi theo còn bị giết cả."

Có tiếng ồn bên ngoài, rồi tiếng bước chân dồn dập chạy đến ở hành lang. Bà lão mở nhẹ cửa thì thấy người ta dồn hết vào một toa phòng. 

"Xin mọi người hãy giữ trật tự ! Ngài Công tước sẽ tới toa ăn để tiếp đãi các vị."

"Hê vừa mới nhắc xong." Pontus cũng nhìn ra ngoài. 

Nyx nhớ trong lúc chạy trốn Gemini tại bữa tiệc chỉ thấy máu tươi. Chắc tên Công tước bị lẫn trong số đấy nên bọn chúng không để ý. Thật hiếm khi Gemini lại bỏ qua con mồi, chắc vì chúng muốn tập trung vào mục tiêu quan trọng hơn. Tên Công tước cũng được hưởng một chút may mắn.

"Tới giờ ăn rồi. Ngài Bá tước có muốn dùng bữa không ?" Bà lão quay sang Bá tước vẫn đang chăm chú vào lá thư màu đen.

"Bây giờ Công tước dùng bữa sẽ rất lâu đến tận xế chiều. Chúng ta sẽ ngồi xa vị trí vị Công tước tránh rắc rối."

"....."

"Trên tàu chỉ có thể dùng bữa bên ngoài nên tôi không thể mang vào cho Ngài được."

"Chậc." Bá tước đứng dậy. "Vậy đi thôi."

Đám đông không gây cản trở lắm. Bá tước đã lấy vị trí thích hợp để dùng bữa, mong rằng vị Công tước kia sẽ không ngồi gần đây. Bà lão với Pontus đi đặt đồ.

"Ngươi không động thủ với Kratos hay sao ? Ta nghĩ ngươi phải đánh nhanh diệt gọn cơ mà."

"Hắn ngờ nghệch hơn ta nghĩ."

"Vậy à." Bá tước hoàn toàn bị hạ thấp với Nyx. 

"Tuy nhiên chưa thể động thủ bây giờ. Vì ngoài viên đá ra ta còn phải tìm nguồn gốc của nó."

Bữa trưa đã được đặt trên khay. Pontus liếc sang bà lão.

"Có thông tin gì đắt giá không ? Ta sẽ mua với giá cao."

"Chúng ta sẽ thương lượng sau."

Bà lão trở về chỗ sắp xếp bàn ăn cho Bá tước. Cùng lúc vị Công tước kéo một đoàn các tiểu thư đi đến tận chỗ ngồi.

"Nào nào các quý cô hãy tự nhiên lựa chọn chỗ của mình. Một lúc nữa ta sẽ tiếp đón từng người."

Các tiểu thư e thẹn làm theo. Vị Công tước dừng lại trước chỗ của Bá tước. Hắn chú ý tới bộ váy ren thanh lịch của một người phụ nữ đứng tuổi.

"Ôi quả là một quý bà thanh lịch !"

Nyx thấy nổi da gà hết cả lên Tên Công tước có sở thích ăn mặn hay sao mà già cũng không tha thế này !? 

"Cho phép tôi được ngồi cạnh quý bà đây ?" Vị Công tước cung kính cúi đầu trước một người hầu. Bà lão ái ngại xin mời, ít nhất Bá tước cũng không lấy làm khó chịu.

"Vừa thấy quý bà ngỡ như rất thân quen. Ra chính là gia nhân của ngài Bá tước Kratos - Ngài Bá tước nổi tiếng sau cuộc họp ngày hôm qua."

"Người nổi tiếng phải là Ngài mới đúng. Các tiểu thư đâu có đi theo tôi."

"Vì các quý cô hiểu rõ anh sẽ không hứng thú nếu không phải là một tác phẩm nghệ thuật rồi. Mà tôi cũng thấy thật kì lạ, liệu có sức hút gì đặc biệt mà Ngài Bá tước nhìn thấy trong các cậu bé ?"

"Cũng là nhà cảm nhận mà Ngài lại cần ý kiến của tôi sao ?"

"Tôi không có ánh nhìn sâu sắc bằng Ngài Bá tước được. Nghe nói mục tiêu tiếp theo là Nyx. Một viên ngọc đắt giá và bí ẩn như vậy tôi cũng muốn được thử sở hữu một lần."

Cốc nước bỗng nhiên bị đổ xuống áo của Công tước.

"Ôi thật xin lỗi Ngài Công tước !! Tôi sơ ý quá !..." Bà lão lúng túng lấy khăn tay ra. Vị Công tước vội cản lại. 

"Không sao đâu, một lúc nữa sẽ nhanh khô thôi."

"Nhưng nếu cứ để như vậy Ngài sẽ bị cảm lạnh mất."

"Từng đây không làm tôi dễ gục ngã vậy đâu. Đây này, đã khô rồi." Lớp vải thấm mút nhanh chóng chứng tỏ cái áo này là đồ hoàng gia. Tên này chức vị cao chắc có nhiều đồ quý hiếm. Nyx cảm thấy khá ấn tượng rồi đây. 

"Quay trở lại vấn đề. Dường như nội dung buổi họp cũng bị phá hủy theo cuộc thảm sát rồi. Đây sẽ là tổn thất lớn đối với hoàng gia. Mất đi những nước cờ quan trọng sẽ thêm hỗn loạn trong bộ máy cai trị đất nước." 

"Dù sống hay chết thì bọn  họ cũng chẳng có lợi ích gì cả." Pontus cung kính chào. "Pontus, chủ quán bar và nghề tay trái buôn bán thông tin." 

"Giới quý tộc cũng hay nói về anh Pontus. Chuyến đi lần này hẳn mang lại nhiều thông tin tốt nhỉ ?" 

"Cũng không nhiều bằng tất cả mọi người đều biết hết đâu. Ngài Bá tước bên cạnh tôi đây còn hiểu biết nhiều hơn." 

Rõ ràng có ý chỉ Nyx. Tâm điểm của ngày hôm qua là một chuỗi sự việc đều có mặt Nyx. Chứng tỏ cậu đã thành công tạo danh tiếng cho mình, còn khiêu khích cả Gemini tàn ác. Khi đã bị Nyx nhắm tới thì hắn lại trở thành kẻ dẫn dắt ác mộng kinh hoàng. Ác mộng lần này nửa mê nửa tỉnh, đau đớn sợ hãi. Mọi thứ càng hỗn loạn càng mang tới niềm vui cho Nyx, nhưng cậu chỉ làm điều này cho vui mà thôi.

"Kratos đừng lơ tôi như vậy chứ. Ngoài ra tôi có rất nhiều thứ để nói với Ngài."

"Là gì ?"

"Hội đồng đã bắt đầu họp bàn." 

Cả Pontus lẫn Nyx đều nhìn sang vị Công tước.

"Họ sẽ nói về Bá tước - Kẻ bị Nyx nhắm tới." 

".... Tôi không hiểu Ngài Công tước đang nói về vấn đề gì." 

"Họ không quan tâm anh muốn làm gì. Chỉ duy nhất một mong muốn cần phải hoàn thành."

Liệu có dụng ý gì khi tên Công tước lại nói lộ liễu như vậy ? Có thể là cái bẫy.

"Tuyệt đối không được để Nyx thành công lấy cắp bất cứ thứ gì. Cũng như đảm bảo tính mạng của mình."

"Ý Ngài bảo Nyx sẽ giết ta ?"

"Nyx có thể làm bất cứ thứ gì nếu có lợi cho mục đích của hắn. Và nộp mạng cho kẻ bệnh hoạn đó không phải ý hay. Tôi biết anh làm mọi thứ để theo đuổi nghệ thuật nhưng kẻ đó cũng chỉ nên ngắm nhìn từ xa."

"Cảm ơn vì đã cho tôi lời khuyên. Tôi sẽ nhỡ những điều này."

Bà lão xin phép đi lấy thêm món tráng miệng cho cả bàn. Đi lướt qua phòng kho, một chiếc lông vũ đen rơi xuống. 

"Theo dõi tên Công tước cho ta."

Ẩn trong bóng đêm là một nụ cười.

____________________________________


Các tiếu thư đã để ý Công tước giờ lại thêm Bá tước nữa. Cả hai quá tuấn tú mà còn rất thanh lịch. Độ chuẩn mực hoàn hảo này không ai có thể với tới làm bất khi người phụ nữ cũng bị cuốn hút. Tuy nhiên theo Nyx dự tính thì có mỗi quan hệ mật thiết giữa hai người này với hội đồng thế giới ngầm. Nhưng lai lịch bí ẩn dấu sau bộ mặt đó còn giá trị hơn bất kì viên kim cương quý giá nào. Có thể là thứ có giá trị hoặc cũng có thể là cái bẫy. Chà cậu nên tin vào điều gì nhỉ ? Tiếng tim đập nghe rất rõ, chứng tỏ điều cậu đang tiếp cận không hề đơn thuần là một phi vụ cướp đoạt nữa. Pontus hiểu ý Nyx như thế nào, liền rời về phòng trước. Chiếc lông vũ trên nón của một tiểu thư bất chợt bị nhuộm đen. 

"Tôi đoán Ngài Bá tước đã gặp Nyx không ít lần. Nhưng vì sao lại không động tay dù Ngài đủ sức bắt hắn mà."

Bà lão rùng mình phía sau toa, rồi cười nhẹ.

"Nếu làm hỏng Nyx sẽ không thể hoàn mỹ nhất. Tôi đang chờ thời cơ thích hợp."

"Thật khó đoán được Ngài Bá tước có dự kiến thế nào, hãy đảm bảo không có gì sơ xuất là được."

"Sẽ không có sai sót nào cả mà sẽ thành không như những lần khác."

Các gia nhân trong biệt thự đều làm tác phẩm nghệ thuật của Bá tước. Vậy suy ra thì các gia nhân đó trước đây đều không phải những đứa trẻ bình thường. Nyx không nên sơ xuất nếu một trong bốn người không có ẩn dấu sức mạnh nào đáng kể. Nếu thật như vậy thì cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Câu hỏi đặt ra ở đây là hắn đang dự tính điều gì. Mục đích đến đây bị chính Nyx dập tắt, manh mối duy nhất chỉ có chiếc phong bì đen đang cầm trên tay. Với cậu Bá tước chỉ là kẻ ngu ngốc không hơn. Pontus lần này lại không giúp ích được gì rồi. 

Bà lão quay lại, rồi chợt nhận ra Pontus không còn ở đây. 

"Ông ấy nói không khỏe nên đã về phòng rồi."

"Tôi hiểu. Vậy món tráng miệng sẽ để sau vậy."

Bà lão vừa ngồi xuống bên cạnh Bá tước thì vị Công tước đưa tay ra.

"Liệu tôi có thể xem bàn tay của quý bà được không ?" 

"Tôi sao !? Tôi chỉ là người hầu với đôi bàn tay sần sùi già nua đâu có gì đáng xem đâu chứ."

"Ngài Công tước luôn bị hấp dẫn bởi tầng vái ren của phụ nữ. Dù là gia nhân nhưng bà đang mặc bộ đồ không kém gì các quý bà ở đây."

"Ngay từ đầu nhìn thấy bà, tôi đã nhận ra đường chỉ chi tiết tỉ mỉ chứng tỏ không phải bộ váy thông thường."

"Ra là Ngài Công tước có hứng thú với thời trang đến vậy."

Vị Công tước nâng bàn tay lên quan sát, rồi cười nhẹ. 

"Ra là vậy. Cổ tay gọn gàng, kiểu ren nhỏ được thêu rất chắc. Tuy nhiên có hơi có sát sẽ là khó chịu cho quý bà."

"Không phải đâu nó rất vừa vặn với tôi."

"Ồ vậy kì lạ thật."

"Thực sự có vấn đề gì à ?"

"Không phải, vì bộ váy này rất hợp với quý bà mà chất liệu vải không được nhiều tiểu thư ưa chuộng."

"Vì lí do gì ?"

"Nó không thoải mái và không dễ cử động dễ dàng."

Ánh mắt vị Công tước mỉm cười, nhưng giống đang nhìn sâu vào Nyx. 

    

                                                                                   ( Còn tiếp )


Mong mọi người ủng hộ cho sự chậm trễ này <3 <3 

P/s : Muốn thay tên nhân vật quá.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro