Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí buổi sáng chưa bao giờ tệ như thế này. Đa phần là tâm trạng của Bá tước không được tốt. Ba người nhìn chiếc ghế trống duy nhất, rồi nhìn nhau. vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Hestia vẫn chưa lên. Hôm nay thực đơn khó nấu lắm à anh Athena ?"

"Mọi món ăn đều do Hestia tự sắp xếp. Trở lâu như thế này thì chắc không chuẩn bị từ hôm qua."

Riêng Aura lại suy nghĩ khác, hướng mắt tới Bá tước.

"Chủ nhân. Hôm qua tới lượt Hestia phục vụ Ngài...."

Dù tâm trạng xấu, nhưng hắn vẫn thản nhiên thưởng thức món ăn ưa thích của mình. Bữa ăn đã xong, Bá tước đứng dậy.

"Hủy hết lịch ngày hôm nay. Công việc của mọi người vẫn cứ bình thường. Cử một người lên dọn dẹp phòng ta."

Nói rồi, Bá tước rời đi, mọi người còn chưa kịp hiểu hết chuỗi hành động kì lạ của hắn. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì làm hắn khó chịu đến như vậy ? Ba người thở dài ngao ngán. Đặt thìa cà phê xuống, bà lão rời khỏi ghế, cười hiền hậu.

"Các cậu đừng lo lắng. Ta sẽ lên dọn phòng cho Bá tước." 

Ba cậu bé chỉ lặng lẽ gật đầu. Bây giờ cũng chẳng có ai tâm trạng khá hơn lúc này. Từ ngày bà lão được nhận vào, ít khi thấy những nụ cười trước đây nữa....... Cậu liếc nhìn không gian im ắng đằng sau, thầm khing bỉ. Biệt thự giấc mộng xuân chỉ là một cái tên ngẫu hứng trước khi cơn ác mộng kinh hoàng ập đến mà thôi.

Bà lão xuống bếp, thấy Hestia đang nằm gục trên bàn. Mắt sưng đỏ. Cậu đã khóc, rồi thiếp đi vì thấm mệt. Tội nghiệp cậu bé, chẳng phải đêm qua đã "lao động" vất vả mà vẫn cố gượng dậy sớm. Có khi cũng vì lí do đó mà hắn ít khi quan hệ với Hestia sợ lao lực mà không đứng bếp được. Bà lão cười khổ, cởi áo choàng ngoài đắp cho Hestia, rồi lấy một ít hoa quả, pha trà đặt trên khay, quyết định đem lên phòng Bá tước.

Vốn dĩ khi đã đạt được mục đích, cậu đã trốn khỏi đây lâu rồi. Nhưng ngặt nỗi.....

________________________________________________


Trên trời cao, chiếc dây chuyền mạ vàng lấp lánh rơi xuống nằm gọn trong tay cậu. Nyx cười, một nụ cười hoàn hảo, thương hại tên nào đó bị làm cho bẽ mặt. Kẻ cận thần tan vào làn khói đen, hóa thành cơ thể người. Một cơ thể tầm 19 tuổi, mái tóc dài ngang vai đen nhánh cùng vest đuôi tôm thanh toát khí chất quản gia. Với gương mặt lãnh đạm và cung kính, hắn hiện nguyên hình. Bước một bước đã ngồi sụp xuống lấy tay chống đỡ.

"Hm ? Đau hông quá à ?" Cậu cười vẻ mỉa mai.

"Đã quá lâu rồi mới trở lại hình hài 12 tuổi nên hao tổn không ít ma thuật." 

"Cứ nói ngươi bị thông tới nối không đứng nổi được cho rồi." Nyx ngắm nghía dây chuyền một cách thích thú. Vị quản gia nhìn cậu, hơi chút nhíu mày.

"Vì sao Ngài lại giả trang thành hầu gái tiếp cận hắn ? Ngài có thể trực tiếp đoạt lấy mà đâu cần sự hỗ trợ của tôi."

"Đôi khi cũng phải có các phương án khác ra mà xài chứ. Để lâu bám bụi phiền lắm."

Bị coi giống như một công cụ lâu ngày không dùng được đem ra lau cho sạch, độ khó chịu có sắn trong hắn lại tăng lên. Nếu không bị cái hông kêu gào hắn đã sớm cho tên nhóc nghịch ngợm kia một bài học rồi. So với cha cậu thật chẳng giống nhau chút nào, còn tàn bạo làm ô uế chính người cha của mình. Cậu thông mình, mà rất tinh ranh, từ nhỏ đã làm cả dòng họ kinh hãi vì tài năng và tính cách của mình. Giờ chỉ mới 12 tuổi làm chấn động cả quốc gia. Quả thật nguy hiểm, không biết khi trưởng thành cậu còn kinh khủng tới cỡ nào. 

"Nhìn xem, hắn ta vẫn qua mặt được ngươi đó thôi. Đừng có đánh giá cao bản thân nữa đi." 

Nyx ném dây chuyền vào mặt quản gia, may mắn hắn dùng tay đỡ được. Dây chuyền đẹp lộng lẫy như vậy, nhưng mặt đính đá trống rỗng. Tên Bá tước đã đoán trước được Nyx nhắm tới điều j, mau chóng dấu kín. Thật phấn khích, hắn sẽ là thú vui giải trí của cậu từ bây giờ, thậm chí cả đời cũng được.

____________________________________________________


Tiếng gõ cửa chầm chậm, Bá tước ra hiệu cho phép. Vừa nhìn thấy bà lão, hắn hơi cau mày, rồi lại bình thường nhìn chăm chú vào những phong thư. Ngay khi đặt chân vào đã cảm nhận hương vị nồng nàn đêm hôm qua vẫn còn vương lại. Bà lão thấu hiểu sự tình, cười nhẹ, bưng trà đặt trên bàn nhỏ cạnh Bá tước.

"Xin phép cậu chủ." Bà cung kính cúi đầu. Hắn hiểu bà Nike phụ trách dọn dẹp trong căn biệt thự nên bảo cứ tự nhiên. Nhưng sau lớp hóa trang đó, một nụ cười đắc thắng lại hiện ra. Việc này quá thuận lợi cho kế hoạch tiếp theo của cậu. Sớm muộn tên Bá tước cũng chịu thua và đưa cậu viên đá. Mà một khi đã có nó.... quyền hạn trong tay cậu là bất bại. Hoặc chỉ là suy nghĩ trong cậu.

"Để tránh mọi vấn đề trong lúc dọn dẹp, hi vọng cậu chủ có thể sang phòng làm việc được không ? Aura và Athena đang chờ Ngài."

Hắn liếc một lượt bà lão, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đứng dậy đi về phía cửa."

"Làm cho nhanh gọn rồi ra ngoài."

"Vâng thưa cậu chủ."

"Gọi Bá tước là được rồi. Ta không quen nghe người lớn tuổi lễ phép với mình."

"Vâng tôi sẽ ghi nhớ."

Vừa đi khỏi, bà lão đã vội nhìn quanh phòng. Ga giường có lẽ đã được Hestia thay cái mới phẳng phiu sạch sẽ. Nhìn xuống gầm giường nhỏ hẹp. được che lấp bởi một tấm vải mỏng, quả nhiên vẫn còn một cọng lông quạ còn sót lại. Thật không tin tưởng tên quản gia này ! Lúc nào cũng thao thao tự đắc mình được cha cậu trọng dụng hỗ trợ cực kì tốt, kết quả báo hại cậu lúc này đây. Dọn dẹp qua loa vì đơn giản cũng đã được dọn sẵn rồi, bà lão hướng mắt tới giá sách to đối diện giường ngủ. Bằng kinh nghiệm lâu năm, cậu ra đó rà soát kiểm tra kĩ nhất. Ngoài những quyển sách không đáng bận tâm thì có một chiếc hộp nhỏ với đường nét hoa văn tinh xảo nằm gọn sâu bên trong giá. Nói được khóa bằng một chiếc cổ có cấu trúc vô cùng đặc biệt, tưởng chừng không thể có trên thế giới : Một chiếc lọ thủy tinh bé tẹo.

Chắc chắn bên trong chứa đựng đồ vật vô cùng quý giá, như viên đá chẳng hạn.

"Tính đứng đực ra đó đến bao giờ ?"

Giọng nói lạnh băng khiến bà lão giật mình quay lại. Bá tước đứng tựa vào thành cửa. Cậu vội đặt ngay chiếc hộp vào chỗ cũ. "Xin....xin lỗi Ngài ! Tôi chỉ hồi tưởng lại kỉ niệm xưa..."

"Từ khi bà vào làm, mọi vấn đề trong dinh thự ngày càng gia tăng.Đặc biệt có sự xuất hiện của Nyx.... Phải chăng bà có can hệ gì..." Bá tước dần tiến lại gần.

Không sai, những điều hắn nghi ngờ chẳng trệch vào đâu được. Cậu lấy hết sức bình tĩnh. Hắn thông minh đúng cái lúc này thật không tốt chút nào. Đúng rồi ! Giả vờ đáng thương đánh lừa hắn !

Bà lão đầu hơi cúi thấp. "Hồi xưa, cái ngày ba bà cháu chúng tôi còn vui vẻ bên nhau, tôi tặng cho đứa cháu gái một chiếc hộp nhạc. Nó rất vui, cất vào đằng sau ngăn giá sách để không ai cướp mất, rồi lại khóc òa lên vì chính nó quên mất không biết dấu ở đâu. Quả là một đứa trẻ đáng yêu..."

Đã từng biết thân phận bà lão đáng thương này qua lời Iris, đồng tử giãn ra đôi chút. Hắn vừa đổ tất cả mọi phiền muộn lên đầu bà lão thật không phải khí chất của một quý ông. Đành thở dài, nâng bàn tay hơi run run hôn nhẹ. 

"Ta không nên nghi ngờ quý bà kiều diễm thế này. Thứ lỗi cho ta, tâm trạng bây giờ quả thực không tốt phát sinh nông nổi." 

"Haha cái thân già này không đáng được gọi là quý bà đâu." Bà lão cười hiền hậu.

Nói rồi, bà khuyên bá tước nghỉ ngơi, nhanh chóng ra khỏi phòng. Đi được một khoảng cách nhất định, cậu mới thầm thở phào.

Suýt nữa thì bại lộ rồi, quả thực đã sơ suất. May thay mấy cái trò nghịch dại hồi nhỏ mà thoát được. Người khóc không phải cậu mà là cha cậu, hàng ngày toàn phải tìm xấy giấy quan trong trong chuồng chó, bồn cầu. Có lẽ bên trong chiếc hộp vừa nãy chính là viên đá bí ẩn mà cả thế giới ngầm săn tìm. Nhưng... làm sao để mở được nó ? cần phải có thông tin về điều này.

"Chắc lại phải đi gặp ông già rồi."


.......................................

Cửa phòng bà lão khóa trái, 

Nhẹ nhàng lướt qua các khung mái ngói xếp thẳng tắp chắc chắn, tạo một điệu nhảy trầm lắng mỹ lệ. Tà áo khoác tung bay trên bầu trời đêm bao phủ ánh sáng cuối cùng còn sót lại, reo rắc nỗi ác mộng đáng sợ bao quanh London. Tên đạo chích nhỏ tuổi mang gương mặt thiên thần. Liếc nhìn xuống bọn cẩu canh gác đêm mà không khỏi buồn cười, suy tính xem về sau nên chơi đùa với bọn chúng như thế nào đây. Nyx nhẹ nhàng đi qua ranh giới luật pháp, tạm dừng cuộc vui.

Đáp xuống một con hẻm ẩn trong khu đèn đỏ loạn lạc, nơi pháp luật không hề tồn tại, khu vui chơi của các ông bà hoàng. Những thông tin mật thiết nhất đều được lưu trữ tại đây, việc lấy một thông tin quan trọng cũng phải trả cái giá ngang với mạng sống. Và cũng chính là nghề lâu năm của Pontus. Sâu trong con hẻm ngày càng tối, khó mà phát hiện có một bậc thang đi xuống quán bar cổ điển.

"Chào mừng quý khách...!!!" Ngay lập tức chộp được chiếc lọ đang lao về phía mình, gương mặt vẫn cô cùng bình thản mà pha cho cậu một ly cocktal.

"Ai mượn ông là mấy cái trò vớ vẩn ấy thế !?!"

"Hầy thật muốn xem cái lúc cậu bị bại lộ sẽ trông như thế nào. Mà ta không ngờ lại là một bà lão đó. Trở thành 'nữ' hầu của hắn còn dễ lấy viên đã hơn."

Cậu nhanh chóng uống cạn ly cocktal.

"Dẹp đi ! Tôi cần ít thông tin"

"Oya ? Có chuyện gì làm cậu bận tâm tới vậy ?"

"Trong phòng Bá tước có một chiếc hộp được khắc chế tinh xảo .Trên mặt hộp có gia huy của một tổ chức nào đó. Và.."

"Cấu trúc đặc biệt của chiếc ổ khóa. Rất nhiều kẻ trong thế giới ngầm đều chung một câu hỏi như cậu."

"Vậy chắc chắn trong hộp chính là viên đá quyền lực."

"Có thông tin cho rằng viên đã thật sự có một sức mạnh thống trị nhân loại, vô cùng nguy hiểm. Nhưng càng độc càng bị săn lùng. Chính vì thế Giáo đoàn - kẻ có quyền phân định đã cất giữ nó vào góc tối sâu nhất, không kẻ nào biết đến."

"Hừm... vậy làm sao cầm được viên đá trên tay."

"Chiếc ổ khóa đặc biệt của riêng Giáo đoàn nên cách mở cũng rất khác. Một chất lỏng của kẻ nắm giữ sẽ đúc ra chìa khóa."

"Máu." Cậu liếm môi. "Háo hức quá ta ~"

"Ngoại trừ việc đó chiếc ổ khóa còn dùng để làm biến đổi màu viên đá. Đó là cách sử dụng. Theo ta cậu nên dùng cách này thì hơn."

"Ý ông là sao ? Còn thứ khác để thay thế máu của hắn à ?"

"Sự trong trắng của cậu."

Gương mặt trở nên đỏ bừng, phải tiếp nhận cơn khó chịu nóng nực lan ra toàn cơ thể. Lồng ngực như muốn nổ tung, rồi xuống bên dưới. Pontus thấy cậu bây giờ, tỏ vẻ mãn nguyện. Không uổng công nghiên cứu cocktal che dấu 42 thuốc kích thích loại nặng đặc biệt cho Nyx.

"Phục vụ hắn lấy dịch vị chứng minh bản thân và lòng trung thành cho hắn. Viên đá sẽ xuất hiện." Nâng gương mặt mê mệt, nhưng màu hổ phách vẫn bập bùng như muốn cắn xé. "Để phản bội hắn, cậu phải thuộc về người khác. Có cần ta giúp không ?"

*Bốp!!!*

Tiếng kim cương rơi xuống quầy, cùng tiếng sập cửa.

Pontus gãi đầu.

"Vẫn còn sức để chạy cơ à. Haha sớm thôi nhóc, để ta xem ngươi còn vùng vẫy được tới mức nào




    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro