Phần 1: Ngày mưa~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Đang ngồi trong 1 quán ăn khá cũ cách nhà chẳng bao xa. Vì quán này tôi thường xuyên lui tới nên chủ quán cũng đã quen. Đang nhăm nhi bát mì thì trời đột nhiên đổ mưa, cơn mưa ngâu, 1 lúc sau thì có 1 người đàn ông nhìn có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi kéo tấm rèm ở cửa bước vào, tôi lúc đó cũng chẳng quan tâm mấy. Người đàn ông đó đang nhìn quanh quán và đột nhiên bước lại chỗ tôi, bắt tay thân thiện, cười đùa, tôi cũng vui vẻ chào lại nhưng trong lòng cũng chả mấy quan tâm-

Người đó hỏi có thể ngồi cùng không? Tôi cũng chẳng ngại gì mà nói "Được thôi!" mặt tôi lúc đó kiểu (Làm như tôi quan tâm lắm ấy...).

Người đó cũng bắt đầu gọi món. Tôi thì vẫn tiếp tục ăn dở bát mì, trong lúc ăn tôi cũng chả quan tâm gì đến bên ngoài mà chỉ cuối đầu tập trung ăn cho xong bát mì. Thì đột nhiên anh ta lại bắt đầu hỏi tôi về mấy cái đại loại như "Cậu bao nhiêu tuổi?", "Học trường nào?", "Cậu sống 1 mình à?"- Anh ta cứ hỏi từ câu này đến câu khác làm tôi thấy thật phiền phức, nhưng tôi cũng vẫn phải trả lời những câu ấy, kiểu như anh ta đang thăm dò tôi ấy, tra từng cái 1 về cuộc sống cá nhân rồi về việc tôi có bạn gái hay chưa, bla bla...Sau đó tôi đã ăn xong bát mì và trả tiền cho chủ quán, tôi bước ra khỏi chỗ, đứng lên cầm ô và ra khỏi cửa, nhưng vẫn không quên chào tạm biệt người đàn ông đó, tôi chỉ cuối người chào và nhanh bước ra khỏi quán, bên ngoài vẫn còn mưa, tôi bỗng nhìn lên trời và thầm nghĩ "Trời hôm nay thật âm u và buồn bã"...

~Tôi bật ô lên và chạy thẳng về nhà, mở cửa bước lên phòng và đóng cửa phòng lại, nhà tôi chẳng có ai, mẹ thì đã qua đời trong 1 cuộc tai nạn giao thông khi tôi vừa lên trung học, ba tôi thì từ lúc mẹ mất vì quá buồn nên đã tìm đến rượu bia, ông đắm chìm vào nó, nhiều lần tôi khuyên ông ấy dừng lại và hãy kiếm 1 công việc ổn định nhưng không thành thậm chí ông ấy còn đánh tôi đến bầm tím hết cả người, rồi tôi bắt đầu thấy những biểu hiện lạ từ ông, nên đã kêu ông đi gặp bác sĩ, ông nhiều lần từ chối và nói ông còn rất khỏe chả có bệnh gì mà phải đi gặp bác sĩ, tôi thấy không ổn nên đã kéo ông đi lại 1 bệnh viện tư gần nhà mình, sau khi khám nghiệm xong bác sĩ đã chuẩn đoán cha tôi bị ung thư gan thời kì cuối, cha tôi đã gục xuống và vì quá sốc nên cha đã chẳng nghĩ được gì, tôi thì chỉ lặng im, vài tháng sau cha tôi qua đời trong 1 đêm khuya, tôi đã chẳng thể rơi lấy 1 giọt nước mắt nào, đến tôi chẳng thể hiểu được. Rồi tôi làm đám tang cho ông, tôi đã nghĩ tôi giờ đây chỉ còn 1 mình mà tự lực. Tôi đã đi làm thêm và xin nghỉ học ở trường.

Năm tôi 20 tuổi, tôi đã chuyển đến 1 ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thành phố, tôi cuối cùng cũng dành dụm tiền và mua được cho mình 1 căn nhà riêng, còn có cả ý nghĩ là sẽ cưới 1  người vợ hiền sau đó sẽ sinh con và có 1 gia đình hạnh phúc, tôi cứ tưởng đây đã là cái kết đẹp nhưng không tôi đã không nghĩ tới những điều sẽ xảy ra cho tôi sau này...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi ạ :v
Ủng hộ truyện của tớ ạ❤️ Tks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro