GỬI TOWA - CON GÁI CỦA MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Towa, trời bắt đầu lạnh rồi, mau vào trong đi"

Giọng của Setsuna vang lên, nhắc nhở cô nhanh chóng vào chóng, trời hôm nay nhiệt độ có phần giảm xuống hơn so với mọi khi, có lẽ mùa đông sắp đến rồi. Gió thổi càng lúc càng to, cây cối rung chuyển dữ dội, cô cũng nên mau vào nhà thôi, không còn sớm nữa rồi, phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt để mai tập luyện tiếp mới được.

"Người đổ mồ hôi nhiều thế, Towa. Cậu lại vào cánh rừng bên kia luyện tập quá sức với chú Kohaku đấy à?" Moroha cau mày nhìn Towa, đôi mắt có phần thể hiện sự lo lắng đến sức khỏe của cô.

"Chỉ là tập luyện nhiều hơn so với ngày thường thôi, không có gì đáng lo lắng cả." Towa lúc này chỉ biết gượng cười đáp lại.

"Nhiều hay không thì vẫn chú ý một chút, đừng để bản thân mình bị thương." Có vẻ như Setsuna cũng nhận ra được cường độ tập luyện lần này của cô vất hơn trước, có lẽ cô cũng muốn thành thạo trong việc sử dụng Hấp yêu rễ để cứu mẹ Rin.

"Chị biết rồi mà, Setsuna. Mau đi ngủ thôi, chị mệt lắm rồi." Cô lảng tránh chuyện tập luyện và kéo tay Setsuna về phía chỗ ngủ.

Về đêm, mọi thứ yên lặng đến đáng sợ, những cơn gió đập qua khe cửa sổ, tiếng chim cú về đêm càng khiến người ta rợn tóc gáy hơn, bầu trời về đêm xám xịt nhiều mây, che đi ánh trăng và bầu trời sao.

Towa thiếp đi từ lúc nào rồi, có lẽ hôm nay tập luyện hơi quá sức nên cô dễ đi vào giấc ngủ hơn.

"Thì ra là giấc mơ, nhưng tại sao nó lại chân thật đến vậy, mọi thứ mình cảm nhận được, người đó là mẹ Rin phải không?" Cô thầm nghĩ, cô đã mơ thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc dài cùng giọng nói nhỏ nhẹ, người đó tiến lại gần cô và chạm lên má cô, đôi bàn tay nhỏ nhắn đấy vuốt ve má cô nhẹ nhàng âu yếm, cô không hề cảm thấy xa lạ, mọi thứ giống thật đến từng chi tiết.

Nước mắt cô lặng lẽ rơi, cô khóc rồi, tại sao lại khóc chứ, tại sao nước mắt lại rơi, cô không kiềm chế được, bản thân cũng không rõ nguyên nhân tại sao.

"Mặn chát. nước mắt là như vậy sao?"

"Lời nói đó, thực sự khiến mình..."

Cô hồi tưởng lại lời nói đó, giọng nói ấy khiến cô không ngừng suy nghĩ, cô ôm đầu suy nghĩ, tại sao lại quen thuộc như vậy, không một chút xa lạ, cảm giác như....

"Mẹ Rin, đúng rồi, mẹ Rin, không lẽ nào là mẹ Rin, người đã muốn nói với con điều gì."

Cô cố gắng nhớ lại từng lời nói ấy, cô không được quên, hãy nhớ lại đi. Nhắm mắt laji, cảm nhận mọi thứ một lần nữa.

GỬI TOWA - CON GÁI CỦA MẸ

Cảm ơn con,trong thời gian qua đã luôn dũng cảm đấu tranh vì gia đình, âm thầm lặng lẽ chịu đựng mọi thứ vì sự an toàn của Setsuna. Mẹ luôn biết con gái mẹ là một người có ý chí, độc lập và quyết đoán, mọi thứ con làm vì người con yêu thương. Mẹ biết bây giờ, mẹ không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn hai chị em, nhưng mẹ biết rằng, những nỗi phiền muộn, lo lắng của con vẫn còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro