18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm đó mashiro trốn về nhà vì yaning trông có vẻ đã ổn hơn, với lại đột nhiên nàng cảm thấy bên cạnh yaning ở mấy chỗ riêng tư cứ nguy hiểm thế nào ấy, giống như cái lúc bị chị ta tấn công bất ngờ khiến nàng đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.

nàng thề luôn, đến hôm nay là đã bước qua ngày thứ ba kể từ cái hôm nàng ở nhà yaning rồi nhưng nàng vẫn chưa xóa được những hình ảnh xấu hổ hôm đó ra khỏi đầu mình, hôm đó so với lúc yaning say rượu thì đó hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau. lần mà yaning giày vò nàng khi say rượu thật sự khiến nàng ghét chị ta đến nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. vậy mà lần này sau khi trở về nhà nàng lại ôm lòng nhớ nhung căn nhà và người chủ nhà đáng ghét đó. 

kể từ hôm đó đến nay, yaning không đi học, hoặc là có đi học nhưng không tìm nàng. 

nghĩ đến đây đột nhiên nàng thấy tâm trạng mình tệ xuống. 

không thể như vậy, nàng nhất định không thèm buồn vì cô ta, nói đến đây nàng quyết định dẹp bỏ mớ suy nghĩ trong đầu mà chuẩn bị đến trường.

nàng bước xuống sân nhà trong bộ dạng xinh đẹp nhất, đi được một đoạn thì nàng vô tình nhìn thấy yaning và suyeon đang nói chuyện ở chỗ mà yaning vẫn thường đứng đợi nàng mỗi khi cô đến đón nàng đi học.

nàng chầm chậm bước đến, chẳng hiểu sao người dễ mến như suyeon hôm nay lại khiến bụng dạ nàng khó chịu lạ thường, cô ấy câu tay yaning đung đưa, nũng nịu và yaning dường như cũng chẳng có phản ứng gì, gương mặt vẫn bất biến như mọi khi. 

còn nàng thì trong đầu lúc này thật sự chỉ muốn lao đến gỡ cánh tay đó của suyeon ra cho đỡ chướng mắt, nhưng làm sao được vì cô ấy là một người bạn cô xem như chị em thân thiết, nên có cần phải ích kỉ như vậy không? mashiro cảm mình hôm nay thật bất bình thường. 

- a... mashiro, cậu cũng đang định đến trường đúng không?

- ừm, mình đang ra trạm xe đây.

yaning nhìn sang nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên rất khác biệt, không còn lạnh tanh vô hồn nữa mà là sự ấm áp ngọt ngào đến lạ khiến nàng chỉ vô tình nhìn vào thôi đã muốn đi lạc. 

cảm giác này.... cũng đã lâu lắm rồi nàng mới gặp lại thì phải.

- vậy thì đi cùng đi, chắc cậu cũng biết yaning đúng không?

- à mình không quen cô ấy cho lắm.

- ầy, trước lạ sau quen, lên xe thôi cùng đường cả mà.

- không cần đâu mình đi xe bus quen rồi, suyeon.

- chờ đợi tốn công lắm, dù chúng ta không có duyên làm chị em nữa nhưng chúng ta vẫn là bạn mà cho nên cậu không cần phải ngại.

ai nói là nàng ngại chứ, nàng chỉ đang cảm thấy chán ghét tình cảnh trước mặt một chút. yaning một câu cũng không nói gì mà cứ dùng ánh mắt đó nhìn nàng. xe là của cô ta mà, sao cô ta lại trơ mắt nhìn người ta quyết định như vậy?

nhưng dù gì suyeon cũng đã nói đến như vậy rồi, sao nàng còn có thể từ chối được nữa, nàng đành lòng gật đầu đi theo hướng ghế phụ nơi yaning đã mở cửa chờ  sẵn và đang dùng ánh mắt vô cùng trông đợi nhìn nàng. 

nàng đang chầm chậm đi đến vị trí quen thuộc của mình thì từ đâu thân ảnh của cô gái cao gầy mãnh khảnh đã nhanh hơn nàng một bước mà ngồi vào vị trí ghế phụ, nàng có một chút hụt hẫng nhìn cô gái trẻ tràn đầy năng lượng bên trong xe, tự cảm thấy hành động của mình có hơi kì cục nên nàng cũng nhanh chóng đi về chỗ ngồi phía sau.

- cô ngồi đằng sau đi.

nàng chưa đến nơi đã nghe giọng nói lạnh băng của yaning cất lên. 

- sao cơ? 

- mashiro bị say xe.

có sao? nàng nhìn yaning đầy khó hiểu, cái gì mà say xe. 

nàng cũng đâu có khao khát cái chỗ ngồi đó đến nổi phải nói dối đâu. 

- vậy, mashiro lên đây đi. 

- không cần đâu, mình ngồi sau vẫn được cho nên cậu cứ ngồi trên đó đi suyeon.

không khí trên xe vì có suyeon nên ồn ào hơn mọi ngày, kể từ ngày kết thúc, cho đến ngày yaning nói sẽ theo đuổi lại nàng thì họ dù có đi bên cạnh nhưng không khí lúc nào cũng nghiêm trọng. không ai nói với ai lời nào, cũng vì yaning vốn đã ít nói, nàng thì lại không muốn nói chuyện. cứ thể bỏ mất một khoảng thời gian vô nghĩa.

nàng nhìn lên trước mặt mình, suyeon đang tập trung vào yaning, kể những câu chuyện linh tinh như muốn chọc chị cười, và dù yaning không bật ra câu nói nào, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lòng mình nặng trĩu, lỡ như một ngày nào đó. yaning thật sự quên đi nàng, người ngồi chỗ đó sẽ thay thế nàng mãi mãi thì nàng sẽ như thế nào? 

nàng thật sự không thể nghĩ tiếp được nữa, nàng dựa vào cửa sổ nhắm mắt thật chặt và không biết mình đã ngủ quên lúc nào, đến lúc nàng tỉnh dậy đã thấy yaning ngồi bên cạnh mình ở ghế sau.

suyeon đâu?

- sắp trễ học rồi kìa.

nàng hốt hoảng, chỉ còn 10 phút nữa thôi.

- sao chị không gọi tôi dậy?

- thấy em ngủ ngon quá, muốn ngắm một chút.

- đồ khùng này.

nàng nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài và có chút bất ngờ khi yaning đã đổ xe sẵn trước cổng khoa của nàng rồi. dù có hơi đáng ghét nhưng cũng biết điều lắm, nàng quay lại bắt gặp nụ cười mà nàng luôn yêu thích, đẹp làm sao... trong lòng nàng lại rung động mạnh rồi.

hơn cả lần đầu sao?

nàng không dám nhìn nữa, sợ mình sẽ chôn chân ở đây luôn cho nên nàng cố gắng thật nhanh chạy vào lớp để né tránh hình ảnh gây chấn động đó.

- không được, không được nghĩ đến cô ta nữa. tập trung lên mashiro.

bây giờ đang trong một giờ học rất khó, vậy mà nàng không tài nào tập trung được chỉ nghĩ đến cái gương mặt rạng rỡ nhìn nàng lúc sáng thôi. nàng cứ ngồi tự vò đầu tóc rối nùi cả lên khiến may không khỏi lo lắng, cô thấy dạo này mashiro rất lạ cứ thơ thơ thẫn thẫn. không biết lại đem lòng tương tư ai rồi?

- ổn không vậy?

may lên tiếng hỏi cô bạn kì lạ của mình.

- không, không ổn chút nào. 

- cố lên hết hôm nay được nghỉ lễ rồi, đi chơi thôi.

nàng không có chút hứng thú nào với ngày lễ cả, đơn giản nàng nghĩ ngày thường thì cũng có thể đi chơi thôi nhưng nàng nhận ra chính là sắp đến noel, không lẽ nàng lại đi theo làm bóng đèn cho jiwon và may nữa sao?

thôi thế thì để cho nàng ở nhà luyện thanh còn có ý nghĩa hơn. 

sau khi kết thúc tiết học, mashiro cùng hai cô bạn hướng đến lối ra về thì nàng đã ngay lập tức  nhìn thấy thân ảnh yaning với chiếc áo khoác màu trắng tôn lên làn da trắng sáng thu hút mọi ánh nhìn, và đang đợi mình trước cổng, vì sợ may và jiwon nhìn thấy sẽ trêu ghẹo mình nên nàng định trốn ra một góc nhưng jiwon đã nhanh hơn nàng một bước.

- ơ, có phải là yaning không ta.

- đúng rồi, không biết đến đây tìm ai ta.

may đảo mắt một vòng qua nhìn nàng, đôi má nàng vô thức ẩn lên một phiến hồng và nàng cũng không hiểu tại sao mình lại ngại như vậy nữa. 

yaning từng bước đi đến chỗ ba người, gương mặt trong khá vui vẻ.

- chào, lâu quá không gặp, đón mashiro của bọn tôi à.

- phải/không.

nàng và yaning đáp cùng một lúc, jiwon nhoẻn miệng lộ ra ý cười làm nàng càng xấu hổ hơn, nếu biết trước nàng đã không lên tiếng rồi. ngốc quá!

- thôi nào, đã đến đây hôm nay rồi dù có đón ai hay không thì cũng nên đi chơi với tụi này đi. 

- đi đâu cơ?

- mashiro hậu đậu này lại quên có hẹn với mọi người sao? là hôm nay đó nhóc ạ.

đúng là nàng không nhớ gì cả, vì trong đầu nàng lúc này có thứ  khiến nàng ám ảnh đến không thể nghĩ đến mấy chuyện khác luôn rồi. 

là do cái con người đáng ghét trước mặt này nè. 

- yaning, cô đi chứ?

- được.

yaning lại không như nàng do dự mà đồng ý ngay lập tức khiến nàng có chút bất ngờ nhìn lên, sau đó nàng nhận ra mình lại nhìn trúng ánh mắt si tình của chị ta, không thoát ra được dù nàng dặn lòng là jiwon và may nhất định trêu chọc mình nhưng nàng thật sự đang bị nhấn chìm trong đôi mắt đó...

- vậy được rồi, yaning đưa mashiro đến nhé. tôi sẽ gửi địa chỉ qua điện thoại. 

jiwon và may nói xong để lại ánh mắt trêu chọc nàng rồi nắm tay nhau quay đi. nàng thật sự muốn tìm một cái hố chôn mình xuống quá, nàng đã từng mạnh miệng nói cái gì là cả đời cũng không muốn đối mặt với yaning, vậy mà vừa rồi trước mặt họ, nàng đã dùng ánh mắt ngu ngốc đó nhìn chị ta, đã vậy còn không chịu dứt ra nữa. 

xấu hổ chết mất.

bây giờ cả hai đang ở trong xe, cũng như thường ngày thôi, không ai nói với ai lời nào. lúc này nàng đang bận lén lút ngắm nhìn góc mặt nghiêng của yaning, quả thật không thể chê chỗ nào, dù chị ta tính tình trầm lặng, không hay nói chuyện hay giao tiếp thân thiện với mọi người thì cũng vẫn có rất nhiều người để ý đến chị ta. nói đến đây nàng lại ganh tỵ, vốn là của nàng nhưng bây giờ nàng lại phải tranh giành với người khác trong tư tưởng của mình, thật là bất công mà.

- đột nhiên lại thở dài?

- không có gì, hơi chán một chút. 

- vì đi cùng tôi nên chán?

- cứ coi như là vậy.

yaning không trả lời, chỉ tập trung lái xe đến điểm hẹn. nàng có hơi bất ngờ vì thái độ vừa rồi, chẳng lẽ chị ta đang giận dỗi... nàng có một chút lo lắng khi thấy yaning không ngó đến mình. thời gian chầm chậm trôi nàng có chút căng thẳng và ngột ngạt vì không khí quá im lặng.

- đến rồi.

- ahh ừm.

nàng bất ngờ khi chị ta lên tiếng, không phản ứng kịp nên chỉ đành ậm ừ mở cửa đi xuống nhưng không hiểu tại sao lại không xuống được nhỉ? nàng bối rối nhìn qua thì thấy gương mặt yaning đang từ từ tiến lại gần mình, theo bản năng của người phụ nữ 20 năm thanh xuân nàng liền nhắm mắt chờ đợi, nàng chờ mãi cũng không thấy dấu hiệu gì, vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt yaning nhìn mình cười cười, sau đó chị ấy chòm qua một lần nữa mở dây an toàn cho nàng.

nàng xấu hổ không ngước mặt lên nổi, nàng thật sự chỉ muốn về nhà ngay lúc này thôi....

không để cho nàng xấu hổ hơn, yaning ngắm nhìn nàng và sau đó nàng cảm nhận được một bàn tay đang nâng mặt của mình lên, nàng cũng nương theo lực tay đó, sau đó nhìn rõ từng hành động của yaning trước mặt mình, cuối cùng đôi môi xinh đẹp căng mọng đó cũng đáp nên môi nàng, ấm áp và mềm mịn. nàng cuốn theo nhịp độ của yaning nhưng nàng dần không chịu nổi nữa, nàng từ từ ngã đầu về phía sau, yaning nhanh chóng dùng tay đỡ sau gáy nàng giữa đầu nàng lại hôn mạnh hơn đến khi không còn hơi để thở nữa nàng mới dùng tay nhẹ nhàng đấm lên vai yaning lúc đó chị mới chịu luyến tiếc rời ra, nhưng cũng không quên hôn một cái nhẹ lên môi nàng sau đó là đôi gò má phúng phính hồng hào khiến nàng như tan chảy. 

người gì mà ngọt ngào khiến người ta phải thơ thẫn vài phút mới có thể định thần được, tuy nàng biết bản thân mình là chính thức bị đánh gục rồi nhưng lại cảm thấy mình quá dễ dãi, yaning nhất định sẽ lại trở thành một con cáo già cho xem. 

nàng không thể để bản thân hạ giá dễ dàng như vậy.

- em đã có câu trả lời chưa?

- tôi...tôi cần phải nghĩ thêm.

yaning, nàng có thể cầu xin chị ta đừng dùng ánh mắt đó nhìn nàng có được không? nàng sẽ gật đầu ngay bây giờ mất.


"không được mashiro, mày nhất định phải giữ giá"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro