Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí xung quanh họ vẫn giữ vững sự ngượng ngùng cho đến khi chiếc điện thoại của anh reo lên.
"Oi, Sougo! Mọi thứ sắp xong rồi. Bây giờ thì cậu không cần đi theo cô bé nữa mà chỉ cần chắc chắn nó không đến đây trước 6h tối thôi!" Hijikata thông báo.
"Ổn thôi và chết đi Hijikata-san." Okita Sougo nói và tắt luôn máy.
"Gì vậy?" Kagura tò mò hỏi.
"Không có gì. Chỉ là nhiệm vụ thôi."
"Oh.."
"..."
Có vẻ như sự im lặng giữa họ vẫn còn tiếp tục. Nhưng Okita đã quyết định sẽ chấm dứt nó bằng cách rời đi.
"Chào nhé, China." Anh nói và đi lên trước.
Bất chợt, có một lực kéo nhẹ vạt áo anh lại. Kagura với khuôn mặt còn vương sắc đỏ đang ấp úng: "Hôm.. nay, cả..m ơn ngươi nhé." Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Giấu vẻ kinh ngạc, anh vò cái đầu đỏ chói của cô, "Ta bất ngờ vì sự lịch sự bất thường của ngươi đó."
Kagura bị làm rối tóc thì cau mày, "Nói thì nói chứ đừng có đụng tay đụng chân, ngươi làm hỏng tóc của ta rồi này!"
Nhưng điều đó lại càng làm anh càng khoái chí mà vò mạnh đầu cô hơn. Hình như sự đối địch của họ đã trở lại. Và ngay lúc này, họ biết tiếp theo bản thân nên làm gì.
Kagura hất tay anh ra và tung một cú đấm hướng lên mặt anh. Anh trách được, lùi ra sau và rút thanh katana chĩa sang ngang.
Nụ cười của họ từ từ trở thành những câu khiêu khích đối phương. Nhưng có vẻ như cách chiến đấu của họ đã thay đổi. Không biết từ bao giờ, anh lại dùng sống kiếm để 'chạm' vào người cô thay vì lưỡi kiếm. Hay cô cũng không còn dùng đạn trong cây dù của mình để bắn anh nữa. Và cả bọn họ cũng có phần dịu dàng hơn với đối phương.
Trận đấu kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Tuy nói là đấu nhưng thực chất nó chỉ như một cuộc rượt đuổi. Họ đã ganh đua xem kẻ nào bị bắt lại trước và sau đó sẽ dùng những câu nói đầy sự sỉ nhục dành cho đối phương mỗi khi bản thân thành công chinh phục người kia.
Nằm trên nền cỏ của công viên quen thuộc, bãi tan hoang bên cạnh chính là chứng tích chứng minh cho công sức của đôi trẻ trước khi chúng thả lỏng bản thân nằm ở đây.
"Thoải mái hơn ta tưởng." Kagura nhắm chặt đôi mắt, tha hồ hít thở bù cho những cuộc rượt đuổi gắt gao đến không kịp hô hấp ban nãy.
Okita cũng đang điều chỉnh nhịp thở của mình, "Ngươi mạnh hơn rồi, China."
Cô bất ngờ ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn anh, "Ngươi vừa khen ta??"
"Có tai thì hãy biết cách sử dụng nó." Anh lảng tránh câu hỏi của cô.
Kagura khúc khích nhìn bộ dạng không thật lòng của anh.
Chàng trai với đôi mắt màu đỏ thẫm cũng khẽ cong môi theo tiếng cười của cô.
Nhưng sự yên bình cũng chấm dứt khi chuông điện thoại của anh lại một lần nữa reo lên, anh nhìn vào màn hình rồi gập máy lại.
"Giờ ta có việc rồi, tạm biệt nhé, China." Anh nói rồi đứng dậy quay lưng vẫy vẫy tay cho qua chuyện với cô.
Kagura thấy anh bất ngờ đi rồi thì có chút hụt hẫng, đôi mắt xanh thẳm hướng theo bóng lưng nhỏ dần của tên con trai kia.
Bộp! Cô đưa hai tay vỗ vào má mình.
Mình thấy buồn khi Sadist rời đi á?? Không phải đâu nhỉ... chắc chắn là do mình chưa no thôi!
Sau màn tự biên tự diễn, Kagura quyết định đi thẳng về nhà.
Tại Yorozuya.
"Gin- channnn. Shinpachii. Hai người đâu rồiiii?" Tiếng cô gái nhỏ lên tới quãng 8 nhưng vẫn không có ai trả lời.
Chậc- "Hai lão già này vậy mà dám bỏ mình ở nhà." Kagura hậm hực ngồi xuống ghế.
Liếc mắt thấy trên bàn có mảnh giấy, cô toan vươn tay cầm lên thì có tiếng mở cửa. Quay mặt sang nhìn thì thấy Yamazaki đang đứng đó. Anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hồng hộc như ngựa..
"Chi.. hộc China- san. Cô có thể đi cùng tôi đến trụ sở một chuyến không?" Anh mở lời.
"Hể? Nói cho ta lí do tại sao nữ hoàng của Kabukichou này lại phải đến cái ổ của lũ đàn ông hôi hám các ngươi chứ?" Cô vênh mặt.
Anpan man ấp úng: "Ờ.. etou, danna của Yorozuya vừa gây tai nạn giao thông nên đang ở đó và... cần có người nhà đến thăm nom??" .. "Đúng vậy, mọi chuyện là như thế đó." Anh chắc nịch.
"Hmm, giờ thì các ngươi có đủ lý do rồi đó. Đi thôi!" Cô lười biếng nói và kéo theo chiếc dù của mình, quên luôn chuyện mảnh giấy kia.
Yamazaki lau mồ hôi ở trán thở phào – Hên quá, mình đến vừa kịp lúc. May mà cô bé còn chưa động vào tờ giấy phân chia công việc kia không thì mọi việc đều hóa thành công cốc rồi... Danna cũng thật là, ẩu tả quá!
"Nhanh nào, Anpan- mann." Kagura lớn tiếng thúc giục người còn đang đi xuống cầu thang.
"Tôi đến ngay đây."
.
.
.
5h55 tại trụ sở Shinsengumi.
Vừa bước qua cửa lớn Shinsengumi, cô gái Yato đã thể hiện nội lực thâm hậu bằng cách lớn tiếng gọi tên lão già nhà mình: "Gin- channnnnnnn. Anh đâu rồi!"
Yamazaki bịt chặt hai tai, cố gắng nói chen vào tiếng hét vang trời của cô: "China- san, cô bình tĩnh đã. Anh chủ ở phòng trước mặt." Anh nói và chỉ tay về phía chiếc phòng cách đó không xa.
Chỉ chờ có thế, Kagura nhanh chóng lao đến mở cửa ra. Khi vừa nhìn thấy cái đầu bạc quen thuộc kia thì cô nhảy đến nắm đầu anh và.... tát?
"Gintokii. Mẹ đã dạy mày thành người như thế nào hả?? Tại sao lại say xỉn rồi đâm chết người ta thế kia!" Mồm nói tay đánh, cô không để cho người bên dưới kịp ú ớ câu nào.
Mọi việc vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi mọi người trốn trong góc phòng không nhìn được nữa mà chạy ra giữ cô lại để cứu 'vật thể'không thể nào thảm hơn kia...
"Bình tĩnh nào, Kagura- chan. Em sẽ đánh anh ấy thăng thiên mất." Shinpachi cố gắng dùng chút sức mạnh megane để ngăn cản cô.
Kagura vẫn chưa nhận ra tình hình mà vẫn cố gắng vùng vẫy. "Bỏ ra nào Kính! Để em dạy dỗ thằng con hư hỏng ấy."
Lúc này Otea mới ra mặt. "Kagura- chan. Em yên lặng được chứ?"
Cảm nhận được sát khí từ món trứng thần thánh của cô, Kagura lập tức ngồi xuống nghiêm chỉnh. "Rõ, thưa đại tỷ!"
Otea cười hiền, nháy mắt với mọi người. "Chúc mừng sinh nhật, Kagura- chan!" Mọi người đồng thanh.
Kagura ngây người, rồi đôi mắt cô dần rưng rưng. "Thì ra mọi người còn nhớ.."
Họ thấy vậy thì đều luống cuống không biết làm sao. Gintoki vừa bất tỉnh nhân sự cũng tỉnh dậy. Anh nhẹ nhàng đến lau những giọt nước còn đọng trên mặt cô, "Ôi cha, hôm nay mít ướt thế. Bọn anh sao mà quên được sinh nhật của em chứ."
Shinpachi cũng phụ họa, "Nín đi nào, Kagura. Hôm nay là ngày vui của em mà."
"Gin- chan, Shinpachii" Cô nói và vòng tay ôm cả hai người.
Chứng kiến được một cảnh anh em cảm động, Otea nghiêng đầu mỉm cười, khỉ đột- san thì nước mắt nước mũi tùm lum đang úp mặt vào vai của vị cục phó bên cạnh 'thổn thức'. Miệng thì luôn nói "Cảm động quá, cảm động quá Toshi."
Phía bên kia, Sachan đang cắn khăn ghen ăn tức ở với cô nhóc Yato. "Con nhỏ kia sao dám động vào Gin- chan của mình chứ!! Ôi mình còn chưa được ôm anh ấy công khai như thế. Aaaa nghĩ thôi là thấy phấn khích rồi. Anh ấy sẽ lăng mạ mình bằng những từ ngữ kinh khủng nhất...."
Nhưng sự đầm ấm này lại không kéo dài được lâu vì lão đầu quắn ấy đã mở miệng: "Oi, lo mà làm việc chăm chỉ để chi trả cho đống đồ này nhé, Kagura. Anh mày không đủ tiền trả đâu!"
Phập!- Tiếng chiếc kunai cắm vào đầu Gintoki khi anh vừa dứt câu.
Tsukuyo bước đến, đạp tên già kia ra. "Kagura, chúc em sinh nhật vui nhé." Và đưa cho cô một hộp quà.
Mắt cô bé sáng rực, "Tsuky, em mở được chứ?"
Người phụ nữ xoa đầu cô nhóc đang háo hức. "Tất nhiên rồi."
"Oaa. Là một bộ kimono!" Cô bé reo lên và ôm chầm lấy cô. "Cảm ơn chị nhé, Tsuky!"
Tsukuyo được ôm bất ngờ thì đỏ mặt, "E.. em thích là được."
"Ora ora, chị cũng muốn được ôm, Kagura- chan." Otea lên tiếng và chìa món quà của mình về phía cô.
Kagura nhanh chóng chạy đến ôm cô. "Đại tỷ, cảm ơn tỷ." Otea xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của cô nhóc. "Nào, em mở quà đi."
"A! Chiếc kẹp này xinh quá." Kagura vui mừng và kẹp nó lên mái tóc đỏ rực của mình.
Sau đó, mọi người đều lần lượt tặng thứ mình chuẩn bị cho nhân vật chính của ngày hôm nay.
Danh sách lần lượt là:
- Shinpachi: Album nhạc của Otsu
- Gintoki: hai vé đấm bóp miễn phí đến từ lão ấy???
- Hijikata: đương nhiên là mayonnaise rồi!
- Kondo: cái thứ gọi là**** ?!
- Yamazaki: anpan anpan anpan anpan và bánh mì nhân đậu đỏ.
- Kyuubei: *beep*?
- Sachan: đồ chơi SM..
........
"Nhiều đồ quá." Kagura vui vẻ, hai tay ôm đầy những món quà mà mọi người dành cho cô.
"Đến đây cắt bánh khai tiệc nào." Mọi người vẫy gọi cô ngồi vào bàn.
Dù khung cảnh vẫn đang náo nhiệt ồn ào nhưng tâm trí Kagura lúc này vẫn như trên mây, cô dáo dác nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Bỗng cánh cửa lần nữa được mở ra, Okita Sougo bước vào. Vẫn giữ nguyên bộ mặt lười biếng của mình, "Kiếm ta hả? Chúc mừng sinh nhật, China ngu ngốc. Mong rằng ngươi sẽ bớt gây phiền phức cho ta."
Cô gái thoáng mỉm cười, "Xì, đừng có tự luyến. Ta chỉ đang nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật ta nên ngươi cũng có nghĩa vụ phải tặng quà thôi."
Anh nghe vậy thì sải bước đến chỗ cô, cúi người xuống. "Quà?"
Cô bất ngờ khi anh dí sát mặt mình vào mặt cô. Cô gật đầu, ánh mắt có chút né tránh, "Đư.. đương nhiên rồi."
Viên cảnh sát giả vờ híp mắt suy ngẫm rồi bất chợt ịn môi mình lên trán cô. "Xong rồi nhé!" Anh lè lưỡi với cô gái mặt dần đỏ bừng, hai tay đang che chỗ vừa bị 'tấn công'.
"Ngươi.. ngươi.."
Nhưng không chỉ có cô bất ngờ mọi hiện trường trong phòng vốn đã thì giờ lại càng trở nên loạn hơn.
Hijikata và Kondo đang cố gắng ngăn cản người cha trái đất đang nổi cơn thịnh nộ của Kagura.
Shinpachi, Yamazaki và thành viên Shinsengumi đang có mặt thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với cô bé Yato và đội trưởng của họ. Một số thì mừng thầm trong lòng vì cuối cùng tay bạo dâm kia cũng tìm được 'chân ái' của cuộc đời anh (có lẽ vậy?)
Kyuubei và Otea ngồi nhìn nhau hiểu ý cười thầm.
Còn Tsukuyo và Sachan có vẻ như đang có suy nghĩ khác nên mặt họ lúc này rất đỏ, máu M Sachan còn đang thở hừng hực, bừng bừng ý chí..
Nhân lúc hỗn loạn, Okita nhanh chóng kéo tay Kagura còn đang ngơ ngác chạy ra khỏi phòng.
Đến dưới gốc cây anh đào ở sân sau trụ sở, anh thả tay cô ra.
Ngồi xuống đất, tựa lưng vào thân cây phía sau. Kagura có vẻ vẫn chưa tiêu hóa được hết loạt chuyện vừa xảy ra nên cô cũng máy móc ngồi xuống theo anh.
Ngước mặt lên nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên nền trời lờ mờ ánh sáng từ những ngôi sao lấp lánh. Kagura khẽ thốt lên: "Trăng hôm nay đẹp quá!"
"Phải ha." Người bên cạnh lên tiếng.
"Ta vẫn chưa quên chuyện ban nãy đâu đấy. Ngươi có ý gì?!" Cô nói và đưa khuôn mặt còn đang nóng bừng của mình đến gần anh gặng hỏi.
Dùng ngón tay đẩy đầu cô ra. "Ngươi ngu quá, China. Vậy còn chưa rõ hả?"
"Chưa đâu tên khốn." Thiếu nữ nhỏ giọng làu bàu.
"Nghe cho kĩ này! Ta – muốn – ngươi – trở - thành – nô – lệ - của – ta!" Anh dõng dạc.
Rầm! Tiếng lưng của của 'chạm nhẹ' vào bức tường cách đó 50m...
Thủ phạm của việc vừa rồi bước tới, "Đầu ngươi có vấn đề hay não bị úng nước vậy, Sadist?"
"Đau đấy, con nhóc chết tiệt!" Anh khẽ rủa khi loạng choạng đứng lên.
Cô liếc anh, "Ngươi nên biết ơn vì ta đã không giết ngươi."... "Bộ thừa nhận với ta là chuyện khó lắm chắc." Giọng cô nhỏ dần.
Cho tay vào túi áo, anh móc ra thứ gì đó. Giơ nó ra trước mặt người đối diện, "Không khó. Chỉ là cảm thấy nó không hợp khi nói điều đó với ngươi thôi."
"Vòng?" Kagura hỏi lại.
"Là vòng cổ. Đưa đầu của ngươi đây hoặc đợi ta đến siết cổ ngươi." Anh tỉnh bơ trả lời.
"Tốt thôi, xem ngươi có thể làm gì ta." Dù nói vậy nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn để anh đeo chiếc vòng cho mình.
"Hmm.. mình cũng có mắt nhìn đấy. Chiếc vòng nổi bật hẳn khi ở trên cái cổ lợn nhà ngươi."
Mắt 'thiếu nữ cổ lợn' giật giật, "Ngậm mồm vào trước khi ngươi sẽ phải ăn cháo suốt phần đời còn lại!" Cô đe dọa.
Anh nhếch môi, "Tính lóng như kem, China."
"Thực ra thì nhìn cũng không tệ lắm..." Anh nhỏ giọng như không nói.
Dường như Kagura bên cạnh nghe được tiếng có tiếng không, "Hả? Ngươi nói gì, Sadist?"
Quay sang nhìn cô, đôi đồng tử đỏ thẫm chứa đầy sát ý mọi ngày hôm nay như có phần dịu dàng hơn, "Ta nói ngươi là đồ đần!"
Bốp. Tiếng đánh phát ra từ đầu anh khi câu nói chỉ vừa kịp dứt. "Qủa nhiên ngươi vẫn hợp bị ăn đánh."
Nhưng đôi trẻ vẫn không ngờ được, cách đó không xa là đám người hóng hớt và một tên nghiện đường luôn nghiến răng ken két đang lấp ló sau những cột nhà nhỏ bé..
"Nhìn chúng hạnh phúc chưa kìa!" Một người cảm thán.
"Đ*o nhé! Chúng mà hạnh phúc thì ta sẽ mất bi. Là mất bi đấy! Không thể chấp nhận được!" Gintoki tru tréo.
"Tên nhóc đó sẽ lo cho số đồ ngọt ngươi tiêu thụ." Hijikata rít một hơi thuốc dài.
Nghiện đồ ngọt- er giả vờ suy ngẫm rồi bật ngón cái, "Thành giao!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro