𝗿𝗼̛̀𝗶.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những chậu đẹp và xe đạp chở hoa, em chưa kịp dùng đã bỏ lại mất.

nay em trong bệnh viện, sắc trắng ngập tràn muôn nơi. áo trắng, tường trắng, và hoa mọc trên thân em cũng trắng, đôi khi khiến đôi mắt luôn sưng vù của em lóa cả lên.

giam mình trong phòng bệnh viện cảm giác chật chội và tù túng kinh khủng, nhất là khi em phải vật lộn với cơn đau xé lòng - theo đúng cả nghĩa bóng và nghĩa đen. những rễ cây ăn ngày càng sâu vào da thịt, như muốn một nhập làm một với em, cùng thở và cùng tồn tại. ở ngoài thì em có thể đi dạo, hoặc làm gì đó để phân tâm, nhưng giờ điều duy nhất yuka có thể làm là trông ra cửa sổ, ngắm shibuya lặp đi lặp lại hoài mấy lần sáng đêm, và suy nghĩ vu vơ về tình cũ.

đớn đau muôn phần.

biết rằng người đã lìa xa là thế, em lại chưa từng buông lơi, vẫn ôm chặt vào lòng, dẫu bị nó ăn mòn tới tận xương tủy. yuka chẳng biết mình cứ níu giữ vì điều gì, chỉ là đôi khi cảm thấy hoa thật đẹp, chẳng muốn nó tàn vào sớm mai.

dẫu là thế, em thấy tình mình đang tan dần, theo tuyết mùa đông sắp bị gió xuân dọn đi mất. mọi thứ, từ kỉ niệm, gã và những nụ cười tươi, dứt áo ra đi thật tuyệt tình quá đỗi, khi em chưa kịp thu xếp cho mình bất cứ một thứ gì. điều duy nhất còn ở lại với em là vài khoảnh khắc thi thoảng thoáng qua trong tâm trí, mù mờ và ngắn ngủi, về những ngày còn yêu hẵng sót lại trong trí óc. và tất nhiên, những đóa hồng bạch mặc trời có rét buốt giá căm, vẫn nở rộ mỗi sáng sớm em mở mắt.

vậy thì em ơi? cánh hoa em để tưởng niệm tình mình, hay là xác thân em cằn cỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro