Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hậu của Đại Hạ, thê tử kết tóc của Thiên Chính đế họ Nhạc, khuê danh Lưu Vân, tiểu tự Ngọc Nhi.

Nàng là Đoan Ninh quận chúa của Tế Bình vương phủ, phía trên còn có thân ca ca Nhạc Thính Phong. Tiêu vương phi là ái thê của Tế Bình vương, thế nên mọi sự sủng ái đều đổ dồn về phía quý nữ của ông.

Chiếm trọn sự sủng ái của phụ vương, nàng còn có mẫu phi lương thiện dịu dàng dạy dỗ, bên trên còn có huynh trưởng cưng chiều, thế là nàng trở thành tiểu công chúa của Tế Bình thành, tiểu ma vương của Thanh Hà quận, địa phương đất phong của nàng.

Tiêu vương phi hết sức xinh đẹp, mà Nhạc Lưu Vân lại là sự kết hợp hài hoà của đôi phu thê trai tài gái sắc, nàng diễm lệ tuyệt sắc là điều dễ hiểu.

Nàng thụ phong Đoan Ninh quận chúa, thân phận càng thêm phần cao quý.

Liễu quý phi - tổ mẫu của nàng - bị thất sủng, liên luỵ đến cả nhà nàng. Nàng từ một quận chúa cao quý được mọi người ngưỡng mộ, cung kính, trở thành một quận chúa khiến người ta né còn không kịp.

Nàng từng chút ghi nhớ tên của những người xa lánh nàng, chế giễu nàng. Hoàng đế qua đời, tân đế đăng cơ, hiệu Đường Anh đế.

Hoàng bá không có thân cận với cha nàng, thế nên vinh quang của vương phủ không được phục hồi.

Mãi đến khi Nhạc Thiên Minh đăng cơ, cuộc sống của nàng có chút sung sướng. Lúc đó, hắn 16, nàng 14.

Nàng nhớ rõ, dù Tế Bình vương phủ sa sút thế nào, hắn đối với nàng vẫn rất thân thiết, cử chỉ vẫn dịu dàng và ôn nhu lắm, như cách huynh trưởng đối xử với nàng vậy.

Đoạn thời gian trước, mẫu phi nàng bệnh nặng, phụ vương nạp thiếp. Thế nên, nàng không còn là quý nữ Tế Bình vương phủ nữa, mà là đích trưởng nữ. Dưới nàng còn có ba vị thứ muội, một vị thứ đệ nữa cơ.

Mẫu phi bệnh nặng đến tận bây giờ, phụ vương mặc dù vẫn có quan tâm đến nàng nhưng vẫn cứ sủng ái một vị thị thiếp, nhị muội muội trở thành nữ nhi được cưng chiều nhất của phụ vương.

Nhị muội bảo muội ấy ái mộ Nhạc Thiên Minh, muốn gả cho hắn. Phụ vương cười, bảo muội ấy là con gái của người, ước nguyện này người sẽ tìm cách biến thành hiện thực.

Nhưng phụ vương đã quên. Nàng cũng là con gái phụ vương, là trưởng nữ đích hệ...

Nhị muội có tư cách gì đánh tâm tư lên người Thiên Minh ca ca? Muội ấy chỉ là thứ nữ, lại còn không có phong hào huyện chúa, làm sao mà xứng được cơ chứ?

Nàng không dám nói ra ước nguyện của mình, vì nó trùng với nhị muội, mà chưa chắc phụ vương sẽ nghiêng về bên nàng. Có khi phụ vương sẽ tìm cho nàng một đích tử nhà nào đó ấy chứ!

Mẫu phi tiếp tục bệnh nặng, thị thiếp kia chưởng phủ, trong khi nàng là đích nữ, nàng là quận chúa. Ca ca là thế tử, trăm công nghìn việc, thường xuyên ở bên ngoài, không thể lo cho nàng nữa rồi. Bên trong hậu viện, thị thiếp ra oai với nàng, nhị muội hưởng đồ tốt hơn cả nàng, ngay cả hạ nhân cũng thay đổi thái độ.

Nàng chỉ còn dựa dẫm vào thứ đệ mà thôi. Thứ đệ Quý Thịnh này là do nha hoàn của mẫu phi nàng sinh ra, nhưng bà ta qua đời rồi, để lại thứ đệ cho mẫu phi nàng chăm sóc. Mẫu phi nàng bệnh nặng, thị thiếp muốn đánh tâm tư lên người thứ đệ, nàng đương nhiên phải cản trở.

Trong mắt phụ vương, nhị muội hoạt bát đáng yêu, còn nàng là trưởng nữ, dịu dàng nhút nhát, vô cùng hiểu chuyện. Thị thiếp kia trong mắt người là một hiền thiếp xinh đẹp, ôn nhu hiền thục. Người vốn đã quên, người còn có một vị thê tử vốn còn xinh đẹp hơn thị thiếp.

Mà lúc đó, Thiên Minh ca ca với nàng vẫn thân thiết như cũ, khiến nhị muội ghen tị, thị thiếp tìm cớ trách phạt nàng đủ đường.

Nực cười không? Thị thiếp trách phạt đích trưởng nữ cơ đấy!

***

- Đại tỷ tỷ thân thiết với hoàng thượng như vậy, chi bằng giúp ta gả cho người đi?

Nhạc Thanh Anh lựa chọn ngay lúc toàn gia sum họp mà nói ra. Nàng đã có Nhạc Lưu Vân nhiều có hội, nhưng Nhạc Lưu Vân kiên quyết làm lơ, nàng chỉ còn cách này.

- Ngọc Nhi, Thanh Anh nói phải. Ngươi là trưởng tỷ, cũng nên giúp tiểu muội.

Nhạc Minh Thành cười nói, hoàn toàn không có chút nghiêm túc nào, chỉ là phụ hoạ Nhạc Thanh Anh ý tưởng.

- Phụ vương, người hồ đồ thật rồi. Nhị muội là thứ nữ, Ngọc Nhi là đích nữ. Bảo đích nữ giúp thứ nữ tìm mối hôn sự tốt hơn, này là đạo lí gì?

Nhạc Thính Phong vội vã lên tiếng, sát khí đầy người, đưa mắt nhìn vị thị thiếp kia và Nhạc Thanh Anh.

- Đích thứ gì chứ, đều là nữ nhi của ta, đương nhiên kiếm được mối hôn sự tốt.

Nhạc Minh Thành không nghĩ đến việc thân nhi tử lại phản ứng mạnh mẽ như này, đành làm dịu cơn giận của hắn.

- Đúng đó thế tử, nhị tiểu thư chung quy cũng là người muội muội.

Tiêu phu nhân lên tiếng. Mặc dù bà ta họ Tiêu, nhưng không có một chút xíu quan hệ nào với Tiêu vương phi cả.

- Phụ vương, ta có một thắc mắc.

Nhạc Lưu Vân dịu dàng lên tiếng.

- Ngọc Nhi cứ hỏi.

- Ta...có phải là nữ nhi của ngươi không?

Nhạc Lưu Vân cười nhạt, ngẩng đầu lên nhìn thân phụ.

Mọi người liền im lặng, ai cũng sửng người ra vì câu hỏi này.

- Ngươi....Vì sao lại hỏi cái này?

Nhạc Minh Thành ngập ngừng.

- Gương mặt ta giống mẫu phi 7 phần. Phụ vương, mỗi lần ngươi nhìn ta, không nhớ đến thê tử của mình một chút nào sao?

Nhạc Lưu Vân kiên quyết hỏi cho ra lẽ. Mẫu phi nàng bệnh quá nặng, cả người gầy gò ốm yếu, không còn chút phong thái của đại mỹ nhân ngày nào. Từ lúc mẫu phi bệnh, phụ vương tổng cộng đến thăm 2 lần, sau đó không đến nữa. Những năm nay chưa một lần nào bước vào viện tử của mẫu phi nàng.

Tiêu phu nhân run run, Tiêu vương phi là vết thương trong lòng vương gia, vị quận chúa này lại cư nhiên nhắc đến...

- Hồ náo! Ngươi làm loạn đủ chưa?

Khó khăn lắm Nhạc Minh Thành mới khống chế được cảm xúc của mình.

- Ta làm loạn sao? Ta làm loạn cái gì?

Nhạc Lưu Vân đột ngột đứng dậy, giọng nói yếu ớt dần trở nên to rõ :

- Mẫu phi ta là thê tử kết tóc của người. Trước kia người sủng ái bà ấy vô cùng. Bây giờ bà ấy bệnh rồi, người còn không đến viện tử bà ấy nhìn một cái. Người thường xuyên không có ở phủ, ca ca không thể chăm sóc ta, hai người cư nhiên bỏ ta ở cái vương phủ lạnh lẽo này. Khi đó ta chỉ mới 2 tuổi! Ngươi bảo Tiêu phu nhân là người hiền thục thiện lương? Nếu không phải cữu mẫu chỉ điểm, bà ta đã sớm dày vò ta đến chết rồi. Ngươi biết tại sao ta luôn hiểu chuyện, còn Nhạc Thanh Anh luôn hoạt bát không? Bởi vì cho dù nàng ta làm sai điều gì, cũng có người thay nàng ta cầu tình. Còn ta, ai có thể cầu tình cho ta? Trong vương phủ, mấy ai thật lòng với ta? Hạ nhân đối với ta lạnh nhạt, trong viện ta may mắn còn có nha hoàn của mẫu phi. Ta còn nhớ rõ, năm đó ta 5 tuổi, mẫu phi vào lúc bệnh nặng nhất, ta đi cầu Tiêu phu nhân mời người tới giúp, nhưng bà ta ép ta phải dùng lễ của thứ nữ dành cho đích mẫu rồi thi lễ với bà ta. Ta chịu, nhưng bà ta sau đó không mời người đến nữa. Lúc đó, Thiên Minh ca ca là người mang thái y đến. Nếu lúc đó ta không phòng bị Tiêu thị, thì chẳng phải mẫu phi đã từ trần rồi sao?

Nhạc Lưu Vân bao nhiêu uất ức liền kể ra, Tiêu phu nhân xanh cả mặt. Nhạc Lưu Vân nàng cảm thấy cái vương phủ này cũng không thể giữ chân nàng nữa rồi. Thiên Minh ca ca nói, huynh ấy tặng ta một cô cô bên cạnh, khi cần cứ nhờ cô cô đó giúp đỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dskkaak