Yêu thương em hơn mọi điều em cần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Yêu thương em hơn mọi điều em cần.

Author: YuLee

Typer: Uzumaki_Thanhmeovn

Rating: K

DB family

Đừng hỏi, họ vốn không thuộc về tôi.

Summary: Đoán xem em à, ai yêu thương em hơn mọi thứ trên đời?

Dành tặng cho Cass.

Cho những người vợ đáng yêu của Minnie và đặc biệt là Shim Changmin.

Dành tặng cho tôi.

Cho bé Suna và bé Mèo [special thanks]

Happy birthday Minnie

Silly Food Boy

I Hate You

But I Love You!!!

Yêu thương em hơn mọi điều em cần

.

.

.

_ Changminnie à, yêu thương em hơn mọi thứ trên đời này là gì, em có biết không?

_ Bố mẹ ạ.

_ Không, mà là....

...

Cậu không nhớ Jaejoong hyung đã trả lời là gì. Ký ức về những ngày nắng ấy cứ nhạt nhòa dần sau những cơn mưa.

Chỉ nhớ Jaejoong hyung dịu dàng còn cậu thì bướng bỉnh.

Chỉ nhớ Jaejoong hyung thích nấu ăn còn cậu là người tàn phá nó.

Chỉ nhớ là hình như cậu yêu người này. Rất nhiều.

Và hình như người này cũng yêu cậu. Rất nhiều.

.

.

.

_ Changminnie! Em có biết thứ gì luôn luôn là quan trọng nhất hay không?

_ Đồ ăn... à không, tiền... không, không... Đồ ăn và tiền.

_ Không! Mà là...

...

Cậu không nhớ Yunho hyung đã trả lời là gì. Kí ức về những ngày mưa ấy cứ cạn dần sau những mùa nwasng.

Chỉ nhớ Yunho hyung nghiêm khắc còn cậu thì ưa quậy ngầm.

Chỉ nhớ Yunho hyung mạnh mẽ còn cậu tìm mọi cách để được như vậy.

Chỉ nhớ là hình như cậu cũng yêu người này. Rất nhiều.

Và hình như người này cũng yêu cậu. Rất nhiều.

.

.

.

Ngày nắng rồi ngày mưa. Ban đêm tiếp nối ban ngày. Cậu không đếm hết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Chỉ biết ngày ngày ở bên họ là ngày ngày hạnh phúc.

Cậu không nhớ mình đã hạnh phúc như thế nào.

Chỉ nhớ ngày ấy cãi nhau rất dữ dội.

Chỉ nhớ Jaejoong hyung khóc hết nước mắt. Yunho hyung chỉ nhìn cậu đi mà không ngăn cản.

.

.

.

_ Changminnie!!! Chẳng phải điều quan trọng nhất là ---

_ Em không cần!!!

...

Cậu không nhớ mình đã hả hê thế nào khi nói câu nói đó.

Chỉ nhớ trời không mưa nhưng nước vẫn tuôn ướt đẫm hai gò má.

.

.

.

_ Minnie à, đố em biết thứ em cần nhất trên đời này là gì?

_ Xì, là cuộc sống chứ gì.

_ Không phải, ông cụ non à. Là...

...

Hình như cậu nhớ Junsu hyung đã trả lời đó là gì. Nhưng càng nghĩ lại càng không nhớ ra được. Thời gian vô tình như gió làm cậu quên.

Chỉ nhớ Junsu hyung hoạt bát còn cậu thì điềm tĩnh.

Chỉ nhớ Junsu hyung ăn tham còn cậu thì tham ăn.

Cậu biết người này yêu cậu. Rất nhiều.

Và cậu cũng yêu người này. Rất nhiều.

.

.

.

_ Changminnie! Yunho hyung hỏi em rồi chứ? Điều gì luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ em?

_ Siêu nhân ~ Hahaha ~

_ Không, thằng nhóc này. Dĩ nhiên là...

...

Hình như cậu nhớ Yoochun hyung đã trả lời điều gì. Nhưng càng nghĩ lại càng không nhớ ra được. Thời gian vô tình như mây làm cậu quên.

Chỉ nhớ Yoochun hyung sâu sắc còn cậu thì mãi ôn hòa.

Chỉ nhớ Yoochun hyung lười biếng còn cậu thì siêng quá cớ.

Cậu biết người này cũng yêu cậu. Rất nhiều.

Và cậu cũng yêu người này. Rất nhiều.

.

.

.

Gió thổi, mây trôi. Xuân, hạ, thu, đông cứ nối tiếp nhau. Cậu không thể đếm hết các mùa, chỉ biết ngày ngày ở bên họ là ngày ngày vui vẻ.

Hình như cậu nhớ mình đã vui vẻ như thế nào.

Chỉ không nhớ là ngày ấy đã níu kéo rất dữ dội.

Chỉ không nhớ Junsu hyung đã tát cậu, Yoochun hyung không muốn nhìn mặt cậu nữa.

.

.

.

_ Tại sao phải đi cơ chứ? Chẳng lẽ em quên rằng yêu thương em nhất chính là ---

_ Em không nhớ!!!

...

Cậu nhớ mình đã đắc chí như thế nào khi nói câu nói đó.

Chỉ không nhớ mình đã cắn môi đến bật máu.

Chỉ không nhớ mình đã nhịn ăn đến lả đi.

Chỉ không nhớ mình đã đau khổ đến như thế nào.

Cậu không nhớ nổi cái ngày xa xăm ấy đang ở chốn nào. Chỉ nhớ mình đang tìm kiếm nó trong vô vọng.

Nếu thực sự có ngày của hạnh phúc thì cậu nguyện đem cả cuộc đời để đổi lấy nó, chỉ một ngày trong đời thôi, được trở về với nơi cậu đã bỏ ra đi.

Cứ thế, ngày đó ngỡ thật xa như khoảng cách nửa vòng Trái Đất của cậu và họ. Nào ngờ nó vẫn đang ở bên cậu đây.

"Bạn có 365 cuộc gọi nhỡ"

"Bạn có 365 tin nhắn hộp thư thoại"

"Changmin à, về đi em nhé"

Chiếc điện thoại di động cũ rít cậu được Yunho hyung cho từ lâu lắm rồi. Cứ ngỡ một phút nóng giận khóa nó trong góc tủ thì sẽ không còn dấu vết gì của những hồi ức êm ấm đã qua.

Nào ngờ hạnh phúc vẫn đến. Ngày này qua những lời nhắn. Cậu bật nghe toàn bộ 365 mẩu tin đó dù biết rằng chúng đều có nội dung giống nhau.

Cậu có thể nhận ra giọng nói tức tưởi của một người, trầm ấm của một người, lanh lảnh của một người khác. Tất cả đều khóc. Tất cả đều đang chờ cậu về. Ngày ngày chờ cậu về.

"Tin nhắn thứ 365:

Changminnie, là hyung Yunho đây, không còn ai giận em nữa đâu. Vì vậy...

về đi em nhé"

Cậu bật khóc. Cậu biết người bên kia điện thoại cũng đang khóc.

Đó là tin nhắn đầu tiên và cũng là cuối cùng của Yunho hyung.

Nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng nức nở của mọi người.

"Trên đời này có rất nhiều thứ quý giá. Vì có quá nhiều như vậy mà nhiều khi ta lạc mất những thứ quan trọng nhất. Nhưng Changminnie à, nhớ thật kỹ em nhé, không bao giờ là quá muộn để tìm kiếm điều quan trọng cả. Nó chỉ muộn khi em buông xuôi thôi."

Cậu không nhớ ai đã nói câu đó. Chỉ nhớ lúc nhỏ chỉ nghe mà không hiểu. Đến lúc trưởng thành thì chỉ hiểu mà cứng đầu không bao giờ chịu làm theo. Đến bây giờ thực sự muốn làm như vậy, liệu có quá muộn?

Changmin bật dậy. Mở vội ngăn tủ lấy mấy bộ đồ rồi quăng vào vali. Cậu nhét hết mọi thứ quơ được trong tầm tay vào rồi ùa ra khỏi chung cư.

Chỉ bây giờ thôi. Cậu muốn về "nhà".

Không cần biết bao xa, bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Không cần biết đã giận nhau như thế nào, đã khóc vì nhau như thế nào.

Nhưng cậu biết ngay bây giờ đây. Mình phải về nhà.

"Sân bay Gimpor chào đón quý khách."

Một năm có 365 ngày. Một ngày có 24 tiếng. Một tiếng có 60 phút. Nếu việc nhớ nhung phải kéo dài đến như vậy, liệu có mất đi?

"Taxi!!!"

Một năm có bốn mùa. Mỗi mùa lại có ba tháng. Mỗi tháng lại có lúc nắng lúc mưa. Nếu việc đợi chờ phải kéo dài đến như vậy, liệu có người tìm thấy?

"Cạch"

Cửa không khóa. Yunho hyung hay quên.

Nhà không người. Yoochun hyung lại đi đêm rồi.

Mùi thơm của súp rong biển. Hôm nay sinh nhật ai à?

Tiếng tivi ồn ào. Lại chơi game.

_ Yunho, anh lại quên khóa cửa nhà phải không?

_ Hở? - Có tiếng vọng ra từ phòng tắm.

_ Vậy mà em cứ tưởng Minnie nó về.

_ Jaejoong hyung!!! Gọi điện thoại cho tên ba chợn Park Yoochun về! Sắp tới giờ ăn cơm rồi!!!

_ Bày đặt gì nữa đây. Em thừa biết em gọi nó mới chịu lết về mà.

Nói vậy, Jaejoong vẫn đi vào phòng khách. Trên tay là tô canh rong biển.

"Xoảng"

_ Chan... Changmin.

Cậu nhớ gương mặt này. Xinh đẹp và hiền dịu.

Nhưng cậu không nhớ là có nét thâm quầng trên đôi mắt kia. Cũng không nhớ là anh lại ốm đến vậy.

_ Gì vậy Jaejoong? Chén bể...

Cậu nhớ gương mặt này. Phong độ và đĩnh đạc.

Nhưng cậu không nhớ là nó lại mệt mỏi và khắc khổ đến như vậy.

_ Yunho hyung, Jaejoong hyung! Gì vậy?

Cậu cũng nhớ gương mặt này. Đáng yêu và tươi tắn.

Nhưng cậu không biết từ lúc nào nó đã không còn phúng phính như trước nữa. Không biết bao giờ nét cười đã buồn như vậy.

"Cạch"

_ Em về rồi, em có mua bánh kem cho...

Tất nhiên cậu cũng nhớ gương mặt này. Khôi ngô và sáng sủa.

Nhưng cậu đâu nhớ nó u buồn. Cũng không nhớ đôi mắt đó lại ảm đạm đến như vậy.

Năm con người, mười con mắt. Cứ đứng nhìn nhau mãi.

Không ai nói gì.

Đúng hơn là không ai biết nói gì.

Thời gian ngừng đọng. Cho đến lúc Jaejoong nhẹ nhàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc tô sứ. Khuôn mặt vẫn giữ điềm tĩnh mặc cho đôi vai đang run lên.

_ Em về rồi đấy à? Có biết muộn lắm rồi không? Mọi người chờ cơm kìa. Mai mốt sinh nhật mà về trễ nữa là biết tay hyung.

_ Thằng nhóc này, canh đúng giờ cơm mới về à? Đi tắm đi rồi ra dọn bàn.

_ Biết ngay là sẽ về giành ăn với mình mà. Thôi, đưa đồ đây. Xách vào rồi ra ăn bánh kem.

_ Ăn cái gì? Cơm tối xong mới đến tráng miệng. Phụ hyung xách bánh coi nào.

Muốn trả lời lắm mà không hiểu sao cậu chỉ còn biết nấc lên. 365 ngày xa cách như chưa từng tồn tại. Thù ghét không tồn tại khi yêu thương là vô hạn, bạn biết không?

Jaejoong hyung đang khóc trong nhà bếp.

Yunho hyung lấy tay che mắt.

Yoochun hyung ôm cậu.

Junsu hyung mắng cậu.

Đêm đó cứ khóc mãi.

Nhưng hạnh phúc hình như đang đến.

.

.

.

Đoán xem em à, ai yêu thương em hơn mọi thứ trên đời?

Dĩ nhiên và mãi mãi là gia đình rồi.

.

.

.

HAPPY BIRTHDAY SHIM CHANGMIN. I LOVE U.

.

.

.

End.

Tên fic: Come on, Pretty Girl!

Author: Uzumaki_Thanhmeovn (Kim JoongMi)

Warning: Shounen-Ai, OOC

Disclamer: DBSK không thuộc về tôi. Họ là của nhau.

Pairing: YunJae, YooSu, KiMin, HanChul

Rate: T

Status: Finished

Summary:

Bạn là một thằng con trai 100% chính hiệu "Con nai vàng chín số bốn"

Sẽ như thế nào nếu một ngày kia, bạn uống phải một thứ thuốc quái dị và bạn biến thành một cô gái, mà còn là một cô gái cực kỳ đáng yêu?

Đã thế, tên bạn thân cùng nhà lại đột nhiên trở nên đẹp trai và quyến rũ vô độ trước con mắt của bạn.

Bạn chết là cái chắc!

A/N: Lúc đầu định viết Ya cơ, nhưng sau lười quá [hay nói đúng hơn là đã hết ý tưởng, đúng hơn nữa là chẳng biết có cái trò gì mới hơn trong khi "ấy" không, chứ chơi trò cũ hoài thì chán lắm (^^")] nên không viết nữa. Chuyển sang thể loại mập mờ (^^"), chứ nếu không thì chắc đến Tết Công-gô cũng chưa xong cái fic quá (^^")

Tự tớ nhận xét cho cái fic này là nhảm.

Xin lỗi readers rất nhiều nếu khiến các bạn thất vọng!

Come on, Pretty Girl!

.

.

.

Như các bạn đã biết, chiến dịch "người mèo" do đại tá Siwon đề xuất và tiêu đội Pervert thực hiện đã thành công ngoài sức tưởng tượng chỉ trong vòng một ngày. Yunho và Jaejoong đã thân thiết với nhau hơn sau chiến dịch, và chỉ hai tuần sau đó, đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Toàn bộ thuốc hóa mèo của đại tá Siwon đã bị Yunho thu mua với giá rẻ mạt. Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra như thường lệ, không có bất cứ một kế hoạch nào hay một đối tượng nào bị lôi lên bàn để tranh luận nữa. "Căn cứ địa" của Siwon kết nạp thêm hai nhân mạng mới. Yunho và Jaejoong cảm thấy khá vui vẻ khi hằng ngày được chứng kiến những cuộc ẩu đả của "Bảy Thằng Quỷ", và đôi khi còn ham hố tham gia. Nhưng dĩ nhiên, sự bình yên không kéo dài được lâu. Ba ngày trước khi Changmin và Kibum tròn 20 tuổi, có một chút rắc rối đã xảy ra.

.

.

.

*Flash back*

Hôm nay là một ngày như mọi ngày.

Sau khi đập tan chiếc đồng hồ thứ 18 trong tuần, cậu nhanh chóng đến trường. Đây là lần thứ 23 cậu bị trễ học và cũng là lần thứ 101 cậu cãi nhau với tên gọi là "người yêu" đáng ghét của cậu - Kim Kibum. Hắn đã làm đổ mất hộp cơm duy nhất trong ngày của cậu. Nhưng như thế có lẽ vẫn chưa có gì đáng nói khi suốt cả buổi học hắn cứ liên tục nhai nhóp nhép bịch xì-nách cua khiến cậu tức điên. Tan học, cậu thở phào nhẹ nhõm được thoát khỏi cuộc "tra tấn bằng xì-nách", vác cái bụng đói meo về nhà và há mỏ chờ cơm.

1 tiếng trôi qua...

2 tiếng trôi qua...

3 tiếng trôi qua...

4 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cậu vẫn ngồi gục mặt, bất động trên bàn ăn như người đã chết. 30' nữa trôi qua, cậu vẫn nằm im như tượng đá.

"Đồ ăn đến rồi ~ Đồ ăn đến rồi ~ "

Cạch! Rầm! Bốp!

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cậu giật mình vấp phải chân ghế, té đập mặt xuống sàn và hứng chịu một chiếc bình bông lên đầu.

_ Alô! Yunho-hyung ah! - Mặc kệ cơn đau thể xác, cậu chộp ngay lấy cái điện thoại.

_ Alô! Minnie ah ~ Nhờ em nói với Yoochun là hyung sẽ dẫn Joonggie đi ăn tối, không về đi uống rượu được. Thế nhé!

_ Khoan! Hyun...

... Tút! Tút!

_ Yunho-hyung bận với Jaejoong-hyung thì còn hiểu được. Còn Yoochun-hyung sao giờ này vẫn chưa về nữa... Không lẽ chết đói tại đây hở trời!!! Haizzz!!! - Khẽ thở dài, cậu cúp điện thoại và bắt đầu công cuộc tìm kiếm sự sống cho mình.

Mở ngăn bếp đầu tiên.

"Minnie ah ~ Hôm nay hyung phải dẫn SuSu đi chơi công viên. Em bảo HeeChul nấu cơm đi nhé!"

Mở ngăn bếp thứ hai.

"Minnie ah ~ Hannie rủ hyung đi xem phim nên em bảo Siwon làm cơm tối nhá!"

Mở ngăn bếp thứ ba.

"Minnie ah ~ Hyung có nhiều việc quá, có lẽ hyung sẽ ngủ lại ở công ty nên em nói mọi người khỏi chờ cơm hyung nhe!"

Mở ngăn bếp thứ tư.

"Minnie ah ~ Sắp thi học kì rồi! Tớ phải học với nhóm Super Junior nên không đến ăn cơm tối với cậu và các hyung được. Xin lỗi nha!"

Mở tủ lạnh. Trống không.

Thẩn thờ. Cậu cầm bốn mảnh giấy "báo tử" kia lên, nhìn ngắm một lúc rồi xé tan nó thành trăm mảnh.

_ Quá lắm! Mọi người quá đáng lắmmmmm!!! Sao lại để MinMin ở nhà một mình với cái tủ lạnh trống không như thếếếếế? Quá đáng lắmmmm!!! - Changmin gào lên đau khổ rồi ngồi khóc hu hu như một đứa con nít bị mất kẹo.

Khóc chán. Changmin bực bội đi lục soát từng phòng trong nhà.

/Chắc chắn là các hyung đang chơi khăm mình! Chắc chắn là có đồ ăn đâu đó trong nhà! Chắn chắn!/

Phòng ngủ number one.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây là phòng của Park Yoochun và Kim Junsu. Vì sao ư? Vì trên giường vẫn còn một cuốn tạp chí Playboy và một chiếc gamecube nằm lăn lóc.

Phòng ngủ number two.

Bừa bãi. Cực kỳ bừa bãi. Chắc chắn là phòng của HanKyung và HeeChul.

Phòng ngủ number three.

Gọn gàng sạch sẽ. Nếu không tính đến vài chiếc vỏ bánh xì-nách, vài lon cô-ca, vài cái đĩa nhựa và vài bịch kẹo có trong phòng. Đây là phòng của Changmin. Và chữ "vài" được nói đến ở đây là từ con số 10 trở lên nhé!

Phòng ngủ number four.

Vĩ đại. Một giá sách khổng lồ với hàng trăm thứ sách. Một chiếc giường màu xanh lá chuối in hình Tazan. Một tủ kính đựng toàn chai lọ và bánh kẹo.

Changmin mở to mắt, há hốc mồm khi trông thấy cái công trình, theo cậu là đồ sộ của Siwon. Một hũ kẹo có hình Tazan.

/Ra đây là lý do Siwon-hyung không bao giờ cho mình vào căn phòng này. Nó rộng gấp ba lần phòng của mình. Hứ! Đã thế còn dự trữ cả đống đồ ăn mà không chia sẻ với mình nữa chứ. Mà... ăn tạm một cục kẹo cho đỡ đói thì chắc không sao đâu nhỉ! Cứ ăn vậy! Ai biết đấy là đâu!/

Sau vài giây suy nghĩ, Changmin trề môi bước đến hũ kẹo rồi nhón lấy một viên kẹo màu hồng nhạt, bỏ tọt vào mồm.

Póc! Póc! Roẹt!

_ Á á á á á á á á á!!!

*End flash back*

_ Ra là em ăn vụn kẹo ở phòng hyung! - Siwon gầm gừ.

_ Ơ... tại... tại em đói quá... nhưng mà... Hyung mau giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra đi chứứứứ!!! Tại sao ngực em lại to ra thế này? Còn tóc em nữa, em cứ cắt đi thì nó lại dài ra là thế nào? - Changmin gào lên.

_ À... ờ... đại khái thì... Em đã bị biến thành con-gái!

_ Hả? - Changmin tròn mắt.

_ Em-là-con-gái! - Siwon lặp lại lần nữa. Changmin vẫn chưa có phản ứng gì ngoại trừ việc đi vào phòng tắm để xem xét. Vài phút sau, tiếng thét với tần số cao ngất trời vang lên khiến chim đang bay phải rớt xuống, cá đang bơi phải chìm, chó đang chạy ngoài đồng phải nằm lăn quay ra đất.

_ Gyaaaaaaaa!!! Siwon-hyung... hức hức... cái... cái... cái của em mất rồi *ôm mặt khóc* Em là con gái thật rồi! Hức hức! Em không muốn làm con gái!!! - Changmin nức nở.

_ Bình tĩnh nào Minnie! Thuốc của hyung chỉ hiệu nghiệm trong ba ngày thôi! Và... trong ba ngày đó thì... hyung, Yunho, Jaejoong, Yoochun, Junsu, HaKyung và HeeChul có việc bận phải xa nhà một thời gian...

_ Hyung say what? Nghĩa... Nghĩa là... em... và Bummie... ở nhà... một mình? - Changmin lắp bắp. - Hyung có bảo đảm là hắn sẽ không nổi máu xxx với bộ dạng con gái này của em chứ? Hắn là dân ghiền Hentai đấy!

_ Chắc sẽ không có chuyện gì đâu! - Siwon cười.

...

.

.

.

Ngày thứ nhất.

_ Minnie ah ~ Mặc bộ này đi! - Kibum hớn hở phe phẩy một chiếc váy ca-rô xanh trắng ra trước mặt Changmin.

_ Vớn vẩn! Tớ không mặc đồ của con-gái. - Changmin nhăn nhó. Làm sao cậu - một thằng con trai, hay nói đúng hơn, một "thằng" đã từng là một thằng con trai lại có thể mặc một chiếc váy ngắn mà đi ra đường như thế chứ?

_ Có hai con đường cho cậu đây. Một: mặc vào và đi với tớ. Hai: fukukuku... - Miệng Kibum vẽ thành một đường cong khiến Changmin toát cả mồ hôi lạnh.

/Cái điệu cười này nghe quen quen... Bummie chưa bao giờ cười man rợ như thế, trừ khi Hentai... Nguy hiểm quá! Thôi thì cứ ngoan ngoãn nghe lời hắn vậy.../ - Changmin thầm nghĩ rồi giật phắt lấy bộ đầm trên tay Kibum. - Đưa đây! Tớ mặc!

.

.

Vài phút sau...

_ Wow!!!

_ Ê! Ê! Nhìn kìa!

_ Ohhh!!!

[Xì xầm]

_ Đẹp trai quá!

_ Xinh quá đi!

_ Đẹp đôi vô đối!!!

[Lại tiếp tục xầm xì]

Con phố nhỏ bỗng trở nên hỗn loạn, náo nhiệt bởi một đôi trai tài gái sắc. Chàng trai vô cùng lịch lãm trong bộ đồng phục học sinh. Cô gái vô cùng dễ thương và xinh xắn trong chiếc váy ca-rô xanh trắng.

_ Yah! Lần sau tớ sẽ không mặc mấy cái váy này đâu nhá. Tớ thấy nó cứ trông trống, lành lạnh làm sao ấy! Mà... chúng ta đang đi đâu đây? - Changmin đánh nhẹ vào vai Kibum.

_ A! Cô gái đánh yêu chàng trai kìa!

_ Couple cute quá đi!!!

_ Tôi nghĩ... sẽ đẹp đôi hơn nếu cô gái không đi hai hàng như thế...

[Xầm xì]

_ Lạnh với chả nóng cái gì? Xinh mà! Tối qua tớ mới cấp tốc đi mua cho cậu đấy. - Kibum vẫn bước đi, không nhìn Changmin.

Doki! Doki! Doki! [Tiếng tim đập]

/Xinh... Bummie khen mình xinh... Bummie khen mình xinh... Sao tự nhiên thấy vui ghê! Bummie dễ thương ~ Dễ thương ~/

~~~

_ Minnie ah ~ Cậu thật là đáng yêu!!! Tớ yêu cậu nhiều lắm!!! Chúng ta lấy nhau đi!!!

_ Bummie ah ~ Tớ... tớ...

_ Minnie ah ~ Tớ nguyện sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu suốt đời!

_ Bummie...

_ Yahhhhh!!!

~~~

Tiếng thét của Kibum khiến Changmin giật mình.

_ Nãy giờ cậu có nghe tớ nói cái gì không đấy? Tới nơi rồi!

_ Hả? À... ờ...

Doki! Doki! Doki! [Tiếng tim đập][Lần 2]

Vâng! Chắc các bạn đang tự hỏi tại sao tim Changmin cứ liên tục đập mạnh. Phải chăng cậu đang mắc một chứng bệnh về tim? Không phải đâu! Lý do khiến tim cậu "dở chứng" là cái khoảng cách khó thở giữa cái mặt của Kibum và cậu. Chỉ còn 5cm nữa... 5cm nữa thôi là môi cậu sẽ chạm môi anh... 5cm nữa...

...

...

...

_ Yahh!!! Hai em kia!!! Không được hôn nhau trước cổng trường!!! - Một thầy giáo già trong trường la lớn khiến Changmin vội đẩy Kibum ra xa.

_ Ông già kia phá đám quá!!!

_ Hừ! Lão già nhiều chuyện! Sắp có phim hay mà lão phá!

_ Couple người ta đang chuẩn bị kiss nhau cơ mà! Tức quá!

[Lại tiếp tục xì xầm]

_ Sao... Sao cậu lại dẫn tớ tới trường? - Changmin cố gắng trấn tĩnh sau tình huống vừa rồi.

_ Đi học. Tớ không thể để cậu một mình ở nhà được. - Kibum trả lời, mắt không nhìn cậu.

/Bummie lo cho mình à?/ - Changmin thầm nghĩ. Màu hồng một lần nữa dần lan ra trên đôi má phúng phính của cậu.

_ Tại... Tại sao?

...

_ Vì... Siwon-hyung bảo tớ phải giữ cậu tránh xa cái tủ lạnh. Càng xa càng tốt!

_ Hứ! - Changmin quay mặt đi. Lạ thật! Sáng nay rõ ràng cậu đã ăn sáng đầy đủ kia mà. Sao bụng tự nhiên trống trải quá! Vì mệnh lệnh của Siwon mà anh mới lo cho cậu. Thế mà cậu cứ tưởng...

/Mình nghĩ ngợi quá nhiều rồi/ - Khẽ thở dài, Changmin lê bước sau Kibum vào trường mà không nói thêm lời nào.

.

.

Tan học, Kibum lại tiếp tục công cuộc hộ tống Changmin về nhà. Nhưng không phải vì mệnh lệnh của Siwon như anh đã nói, mà là vì... Changmin trong hình dạng con gái rất dễ thương. Mái tóc vàng dài óng mượt được buộc cao mà vẫn dài qua vai. Khuôn mặt trắng hồng với đôi mắt to tròn và hai bờ má phúng phính. Thân hình cong cong hình chữ S. Một hình mẫu lý tưởng mà cô gái nào cũng mơ ước có được. Để cậu ở nhà, anh cảm thấy không yên tâm. Nhỡ đâu có mấy tên dở hơi nào đó dụ dỗ cậu với vài hộp bánh và dẫn cậu đi luôn thì sao? Cậu rất dễ bị lay động trước đồ ăn. Anh biết điều đó rất nguy hiểm. Tuy nhiên, đôi khi cái "điều nguy hiểm" ấy lại luôn khiến anh cảm thấy thích thú.

_ A! Kem! - Changmin bất chợt reo lên khi thấy một quầy bán kem bên đường. Cậu là một kẻ "bán linh hồn vì đồ ăn" nên dĩ nhiên, khi trông thấy đồ ăn, dù chỉ là que kem, cậu cũng không thể không hét lên vui sướng như đứa trẻ con. Nhìn dáng vẻ đó của cậu, Kibum chỉ cười rồi sẵn sàng vung tiền ra mua cho cậu một que kem vani sữa.

_ Cậu dính kem ra miệng kìa! - Kibum cười nhìn cái miệng tèm lem của Changmin khi cây kem vừa được xử lý xong. Thật tình là anh chỉ muốn cắn vào đôi môi đang chu ra đáng ghét kia. Cậu dùng tay quẹt quẹt nơi mép miệng để chùi đi vệt kem rồi tròn mắt như muốn hỏi "Sạch chưa?"

_ Còn dính nè! - Vừa nói, Kibum vừa lau vệt kem cho Changmin bằng... lưỡi. Anh liếm sạch tất cả những gì còn sót lại xung quanh miệng cậu.

Doki! Doki! Doki! [Tiếng tim đập][Lần 3]

/Cái... cái quái gì đang xảy ra thế?/ - Changmin đứng như trời trồng trước hành động được coi là liều lĩnh của Kibum. Thật may cho anh vì hôm nay chẳng những tim cậu có vấn đề, mà ngay cả tai và não cũng có vấn đề nốt. Tim cậu cứ đập nhanh. Tai cậu cứ lùng bùng. Não cậu như bị tê liệt. Cậu không làm được gì ngoài việc cứ đứng trơ ra để anh làm nốt công việc "lau chùi vệt kem".

_ Sạch rồi đó! Chúng ta về thôi! - Sau khi kết thúc "nhiệm vụ thiêng liêng", Kibum lôi xềnh xệch một Changmin còn chưa tỉnh mộng về nhà. Anh không nói thêm bất cứ lời nào. Cậu thì cứ ú ú ớ ớ như người câm. Duy chỉ có một điểm chung giữa hai người là... mặt ai cũng đỏ hơn trái cà chua chín.

.

.

.

Ngày thứ hai.

/Ngày hôm qua mày gan quá Kibum ạ! Sao đột nhiên lại làm thế với Minnie cơ chứ? Tỉnh táo lại đi! Nếu không sẽ có ngày chết dưới đế giày của Minnie đấy!... Nhưng mà... chết thế cũng đáng!/

Bốp! [Tự tát]

/Mình đang nghĩ cái quái gì thế chứ? Rõ ràng là bây giờ mình đang bị mắc chứng bệnh của Yunho hyung rồi! Cứ suy nghĩ vẩn vơ vớ vẩn... Nhưng mà... Minnie rất dễ thương... Không biết khi xxx cậu ta sẽ trông như thế nào nhỉ?/

Bốp! [Tự tát][Lần 2]

/Sao trong đầu mình toàn cái ý nghĩ gì thế này?/

Và cứ thế, Kibum thân yêu của chúng ta cứ nhìn vào gương và tát mặt mình liên tục. Quả thật cậu đã mắc phải căn bệnh mà trước kia Yunho đã mắc phải: chứng ra-vẻ ta đây trong-sáng trong khi cái đầu thì hoàn-toàn đen tối, dẫn đến biểu hiện tự đánh vào mặt và đầu.

Nói về Changmin, cậu hoàn toàn khác Kibum. Sau một giấc ngủ, cậu đã hoàn toàn quên hết chuyện hôm qua. Quên sạch-sẽ. Cậu còn lăng xăng chạy sang phòng Kibum để rủ anh cùng xem bộ phim hoạt hình Happy Feet mà cậu mới mua mấy ngày trước. Và dĩ nhiên, anh không có bất cứ lý do gì để từ chối cậu. Năm phút đầu, cảnh những chú chim cánh cụt nói cười, chạy theo đàn trông có vẻ rất trong-sáng. Tuy nhiên, đến đoạn sau thì mấy con chim cánh cụt bị thay thế bởi một đôi tình nhân trong tình trạng vô cùng... hot.

_ Ahh... Ahhh... Đừng mà... Ahhh....

Píp! Rắc! - Một phản xạ tự nhiên. Changmin tắt tivi và bẻ chiếc đĩa phim ra làm đôi, miệng lẩm bẩm.

_ Là Siwon hyung.... chắc chắn là Siwon hyung... Grừ! Thử vác mặt về đây xem!

_ Ah... Minnie ah... Tớ nghĩ là cậu nên đi ăn sáng đi! Còn phim thì... mua cái khác cũng được mà! - Kibum lên tiếng, mặt vừa đỏ như cà chua vừa xanh hơn tàu lá chuối vì bộ phim và biểu hiện của Changmin.

_ Cũng được! Cậu cũng xuống ăn nha! - Changmin lập tức chạy vào bếp và trổ tài. Suốt mấy năm học hỏi từ Jaejoong, chắc chắn cậu cũng phải làm được cái gì đó ra hồn chứ. 15' sau, bữa sáng đã sẵn sàng mà chưa thấy Kibum đâu. Changmin lại lon ton chạy đến phòng Kibum. Không có ai. Có tiếng nước chảy. Cậu tò mò bước nhẹ đến nơi phát ra tiếng động.

Bất động.

Thực ra thì Changmin không có ý định gì xấu đâu nhé! Chỉ là vô tình nhìn thấy thôi nhé! Đúng rồi! Vô tình nhìn thấy người con trai trước mặt cậu đang... tắm. Mái tóc ướt của anh dính chặt vào khuôn mặt điển trai. Những dòng nước từ tóc thi nhau chảy xuống cổ, xuống vùng ngực rắn chắc, xuống tấm lưng rộng của anh. Anh khóa nước, vuốt mặt, hất mạnh mái tóc.

Changmin chỉ còn biết tròn mắt ra mà nhìn Kibum trong phòng tắm. Cậu và Kibum đã là "người yêu" của nhau bao lâu rồi mà tại sao cậu không nhận thấy anh lại quyến rũ như thế? Cậu nuốt nước miếng ừng ực trước cảnh tượng anh với một chiếc khăn tắm quấn hờ ở hông mà quên mất rằng anh đang tiến về phía mình.

Xoạch! - Cửa mở. Bốn mắt chạm nhau.

1 giây trôi qua...

2 giây trôi qua...

3 giây trôi qua...

_ Ah... Tớ... Tớ thấy cậu chưa... chưa xuống ăn sáng nên tớ... tớ lên gọi... Tớ... chưa thấy gì đâu... - Changmin lắp bắp, mặt đỏ như chưa từng được đỏ. Được hai giây nữa, cậu cắn môi phóng nhanh ra khỏi phòng để lại một Kibum với nụ cười nửa miệng trên môi.

/Ra là cậu cũng chẳng trong sáng gì nhỉ, Minnie? Fukukuku/

.

.

.

Ngày thứ ba.

Tuyệt vời! Không còn gì tuyệt vời hơn! Hôm nay là ngày cuối cùng Changmin phải mang cái hình dạng con gái phiền phức này. Nhưng hôm nay cũng là ngày đến lượt cậu tổng vệ sinh nhà cửa. Lau chùi, quét dọn. Cậu ghét công việc này. Làm sao có thể hoàn thành công việc thật tốt khi cậu cứ phải tránh mặt Kibum và suy nghĩ vẩn vơ kia chứ?

/Không biết hôm qua Bummie nghĩ thế nào về mình nhỉ? Trơ trẽn? Hư hỏng? Bệnh hoạn? Haizzz... Làm sao mà dám đối mặt với cậu ấy nữa đây? Xấu hổ quá!/ - Changmin thở dài, cầm hờ hững cây lau nhà, mắt miên man nhìn... trần nhà.

_ Này! Cậu cầm như thế thì không lau nhà được đâu! - Kibum đột ngột xuất hiện sau lưng Changmin. Cậu giật mình nhìn lại cây lau nhà bị cầm ngược, nhe răng cười.

_ Tớ phải đi trả cuốn tập này cho Shin Dong, sẵn tiện dẫn cậu ấy đi ăn nhân dịp sinh nhật. Cậu cố gắng tổng vệ sinh nhà cửa nhá, có gì thì phone cho tớ. - Kibum dặn dò.

_ Okie! Okie! Cậu cứ đi vui vẻ nhá! - Changmin cười tươi. Thật tuyệt vời! Cậu sẽ có đủ thời gian tổng vệ sinh nhà cửa mà không đụng mặt Kibum nữa. Phải hoàn tất công việc nhanh chóng rồi trốn luôn vào phòng. Cậu chưa đủ tự tin để đứng trước anh sau sự việc ngày hôm qua.

Kibum vờ nhìn Changmin bằng vẻ mặt khó hiểu rồi đi đến nhà Shin Dong. Nhanh như chớp, Changmin quét nhà, phủi bụi, quét màng nhện, lau nhà, dọn rác, sắp xếp và đánh bóng lại đồ đạc. Chỉ hai tiếng sau, căn nhà đã sạch bong kin kít. Cậu thở dài mệt mỏi, thả mình lên chiếc sofa ở phòng khách rồi ngủ thiếp đi mà không biết rằng thứ thuốc đã bắt đầu hết tác dụng. Cậu đã hoàn toàn trở về với hình dạng con trai của mình.

Một lúc sau, Changmin cảm giác có cái gì đó âm ấm chạm vào môi mình. Cậu từ từ mở mắt.

Vâng! Chỉ có bốn chữ có thể diễn tả trạng thái của Changmin lúc bấy giờ. Trơ ra như đá. Vì sao? Vì Kibum đang quỳ trên sàn, một tay vịn vào thành ghế sofa, và... hôn cậu.

Biết cậu đã thức giấc, Kibum dừng nụ hôn, nhẹ nhàng hỏi.

_ Không thích à?

_ Ưm... không phải là không thích... nhưng mà... Cho tớ thử lại!

_ Ý cậu là...

_ Cứ thử lại đi!

Kibum ngoan ngoãn làm theo yêu cầu "khẩn thiết" của Changmin. Anh thực hiện lại nụ hôn, nhưng lần này là một nụ hôn dài. Còn cậu thì đắm chìm trong vị ngọt của nụ hôn đó mang lại. Đột nhiên anh vác cậu lên như bao gạo và tiến về phía phòng ngủ.

_ Yah! Làm gì thế hả? Bỏ tớ xuống! Bỏ xuống! Yahhh!!!

_ Bình tĩnh đi nào cưng! Cái mông của cậu sẽ là của tớ chỉ trong chốc lát nữa thôi! - Kibum cười, vỗ bôm bốp vào mông Changmin trong khi cậu đang giãy đành đạch trên vai anh.

_ Yahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!

...

...

Ở một căn cứ mật khác...

_ Woahahaha!!! Ta đã hoàn thành bộ đĩa 20+ rồi!!! HanChul này, YooSu này, YunJae này, bây giờ là KiMin. Woahahaha!!! - Siwon, hai tay cầm bốn cái đĩa sáng loáng, cười man rợ.

Rắc! [Tiếng bẻ tay]

Rắc! [Tiếng bẻ cổ]

Rắc! Rắc! Rắc! [Tổng hợp dàn âm thanh của hành động "bẻ"]

_ Ha... HeeChul ah ~ Junsu ah ~ Jaejoong ah ~ Chúng ta là bạn bè phải không? Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như thế chứ... Và các cậu cũng đừng... bẻ tay như thế nữa...

_ Ra là cậu định tung cái đống ấy lên internet phải không? - HeeChul nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Ơ... không... chỉ là... thỏa mãn trí tò mò của các fan thôi mà...

_ Cậu có biết là đa số Cass và E.L.F đều là trẻ vị thành niên không hả? - Junsu xoay xoay cổ tay.

_ À... ờ... tớ biết...

_ Thế sao cậu còn làm? Cậu có biết bọn tớ đã phải vật vã như thế nào với những lần... với mấy tên seme ấy không? - Jaejoong mỉm cười. - Rất-đau-đấy!

_ À... Nhìn kìa! Có một seme vạm vỡ trong tình trạng "nature" kìa!

Vâng! Cái thủ thuật lừa đảo rẻ tiền nhất, cái thủ thuật mà thằng-ngu-cũng-không-bị-dính-vào của Siwon được đem ra xài. Và thật lạ là... các uke của chúng ta đều bị mắc lừa. HeeChul, Junsu và cả Jaejoong, với con mắt sáng rực, nhìn về phía ngón tay của Siwon đã chỉ. Cái này có được gọi là dại trai không nhỉ? Và dĩ nhiên, chỉ trong một tích tắc đó, Siwon đã kịp thời thoát khỏi căn cứ một cách an toàn.

/Hừ! Tính đánh ta à? Đâu có dễ! Không cho ta ở căn cứ xem phim thì ta đến xem phim trực tiếp vậy. Fukukuku!/ - Nghĩ thầm, Siwon rút ra trong túi áo một chiếc remote với 56 chiếc nút nhỏ xinh tượng trưng cho 56 chiếc camera đặt ở mọi góc cạnh trong phòng ngủ, nơi Kibum và Changmin đang... làm gì đó.

.

.

.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro